C4


Hôm nay là buổi phân chia tổ đội, cô vẫn đang phân vân không biết mình sẽ đăng ký đội phòng thủ hay đội phản công nữa.

Cô đặt khay cơm quen thuộc lên bàn, anh cũng tự giác rời tay khỏi bàn phím, kéo ghế ngồi xuống. Mọi việc diễn ra một cách trơn tru và tự nhiên nhất.

"Thiếu tá, anh từng ở đội nào vậy?"

Anh rời mắt khỏi đĩa thức ăn, đưa mắt lên nhìn cô." Phản Công"

Lam Sương đang ão não phân vân thì lập tức hào hứng như nhặt được tiền

" Thế á, vậy để em sẽ vào đội phòng thủ "

Cô nhìn ánh mắt "Tại sao?" của anh không ngần ngại nói luôn

"Vì em và Thiếu Tá tương lai sẽ là một cặp đôi bài trùng đó. Anh phản công, hậu phương vững chắc là em" Bồi thêm động tác tay vỗ vỗ ngực của cô khiến anh không nhịn được cười.

Cô nói là làm, thực sự đăng kí thi vào đội phòng thủ.

Anh ngồi trong phòng, nhìn đồng hồ"Có lẽ giờ này đã bắt đầu thi rồi..",nhấc người cầm lấy áo khoác đi đến khu tập luyện nhưng chỉ đứng ở cửa nhìn vào.

Sự xuất hiện của anh làm binh sĩ canh gác không khỏi ngạc nhiên"Thiếu tá không hay đến đây mà nhỉ"

Trong phòng thi.

Cô bẻ khớp tay, khuôn mặt tràn đầy quyết tâm, nhất định mình phải đậu vào đội phòng thủ.

Khải Dật lặng lẽ tiến vào khu quan sát được lắp kính, an tọa vắt chéo chân khoang thai, nhìn cô chăm chú.

Danh Thanh Cư bắt gặp thân ảnh anh trên khu quan sát liền không nhịn được cười" Đúng là lão đại bị thu phục rồi"

Cuộc thi bắt đầu.

Anh không ngừng nhìn thao tác của cô nhận xét " Tốc độ không tệ", "Tốc độ tìm ra lỗi cũng nhanh lắm"...

Cô quyết tâm đến nỗi khiến Danh Thanh Cư đang đi quan sát cũng khiếp. Miệng cô không ngừng lẩm bẩm "Dám tấn công vòng ngoài của bà à, trốn đâu, bà đây là Khuê Lam Sương đấy nhé. Hahaha. Xong rồi , tiểu đội trưởng, mission đã thành công vang dội!"

Cô đột ngột hô to, làm ai cũng giật mình về tốc độ của cô. Chỉ trong vòng 10 phút cô đã hoàn thành bài thi không phải ai cũng làm được.

Danh Thanh Cư chạy đến không ngừng cảm than "Oo, được lắm Binh nhì, 10 phút, cô là người đứng thứ 2 trong cuộc thi vào tổ đội nhanh nhất đó"

"Người thứ nhất là ai vậy?"

Danh Thanh Cư cười nguy hiểm, liếc mắt ra hiệu với cô nhìn lên trên.

Lam Sương bắt tín hiệu, nhìn thấy anh , nụ cười liền xuất hiện , thì ra anh đến xem cô thi à. Đưa tay vẫy nhẹ với anh , mặt lộ vẻ tự đắc "Thấy em thế nào, mau cho một tràng pháo tay đi, anh đã biết sự lợi hại của cô chưa."

Anh không biểu hiện gì, nhẹ đứng dậy đi ra khỏi phòng quan sát.

"Hình như mình vừa thấy Thiếu Tá cười phải không ta?" Một binh sĩ bắt gặp một cảnh tượng hiếm thấy nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top