2.

- Cô mệt mỏi ngồi dậy rồi nhìn qua khuôn mặt thiên thần nhỏ bé đó rồi cất giọng hỏi
+ " đây là đâu , nhóc là ai? "
- em nghe vậy mới giật mình rồi lo lắng hỏi " chị... Chị hỏi vậy là sao...chị không nhớ em là ai sao " . Cô thấy vậy chỉ im lặng lắc đầu, mặc dù nhìn em gái trước mắt rất quen nhưng vẫn không thể nhớ ra đó là ai , lúc này em gái đó lại nước mắt lăn dài nói
+ " chị Lịch Nhi... Em là Phong Lệ y em gái của chị mà ... Chị thật sự không nhớ ra em? "
- lúc này cô mới giật mình trước lời nói đó. Trong đầu nghĩ không nhẽ mình xuyên vào tiểu thuyết * bông hoa nhỏ * rồi hả, làm kiểu gì mà vi diệu vậy.
- Lệ y lúc này thấy cô vẻ mặt đờ đẫn càng lo lắng cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nguoc