Cuối
-"/ Muốn hại nhà Jongcheveevat ta sao? Cô còn non lắm!/"
Căn phòng phút chốc trở nên nóng nực bởi quá nhiều người ở đó! Một con đàn bà đang hầm hực vì âm mưu của mình thất bại một cách thảm hại! Ngài Jongcheveevat! Ông ấy luôn ủng hộ con trai mình, ông không ngăn cấm mà ngược lại còn ủng hộ tình yêu của đứa con trai của ông! Cô ta thật ngu ngốc khi bàn kế hoạch giết Kanawut chỉ để đoạt được cái chứ con dâu nhà Jongcheveevat!
-/" Chúng mày....chúng mày dám lừa tao!/"
-/" Ngài chủ tịch, xin ngài tha cho tôi! Tôi bị cô ta dụ dỗ, xin ngài tha cho tôi! Xin ngài! Cậu chủ xin cậu, tôi xin cậu, tôi còn mẹ già ở nhà.../"
Tên nhân tình của ả cứ hết ôm chân ông rồi đến quỳ lạy Suppasit, loại này thì giết đi cũng chỉ làm bẩn tay chân, thôi thì thả hắn biến đi cho khuất mắt. Cô ta đứng đó liếc mắt nhìn, hả hê cười nhạo nhễ
-/" Chúng mày nghĩ thằng khốn Kanawut sẽ sống sao? Chiếc máy bay đó đã chìm xuống đáy biển rồi, nó chết rồi, nó sẽ phải lót sát cho tao! Mày có nghe không....á....ha ha ha ha.....lót xác cho tao..../"
Puifa cười lớn, vừa hay cảnh xác ập đến, bố mẹ cô ta cũng theo vào sau. Cô ta điên loạn nắm lấy ông tim quơ quào đâm loạn xạ vào không khí, khung cảnh mỗi luac một đáng sợ, cảnh sát cũng không thể ngăn cô ta lại được
-/" Cô muốn điên đến mức nào nữa hả! /"
Anh đứng phắt dậy, trợn tròn mắt nhìn cô, vẻ mặt giận dữ của anh thật sự khiến ả sợ hãi và im bặt! Lê cái chân bị đau đi dần đến chỗ ả ta, đưa tay bóp mạnh vào má của cô ta! Vị phu nhân thấy vậy vì thương con mà vang nài, xin cậu nhẹ tay tha thứ, vẫn cơn tức giận tay anh càng xiết chặt
-/" Là con đàn bà như cô mới xứng đáng lót xác cho cậu ấy! Nếu cậu ấy chết, cô cũng đừng hòng sống được!/"
Dứt câu xong, anh đẩy ả lùi ra sau rồi quay đi. Chẳng đề phòng gì, cô ta nắm chặt ống tiêm, khuôn mặt đáng sợ khuất sau mái tóc xoả dài lao đến toang đâm chết Suppasit. Ông tiêm kia cắm sâu xuống vào da thịt, hơi thở đột nhiên gấp gáp, cơ thể dần dần ngã khuỵ xuống dưới nền, Puifa há hốc mồn chỉ đơ người ở đó! Cô ta giết người rồi, cô ta giết chết mẹ của mình rồi! Suppasit quay lại, vội đỡ lấy vị phu nhân đáng thương kia!
-/" Phu nhân! Cố lên....gọi cấp cứu! Bố ơi....gọi cấp cứu đi!/"
Cậu bình tĩnh lại, nhìn vội xuống vị phu nhân đang hấp hối trong vòng tay mình! Bà đưa bàn tay lên mặt cậu rồi nhìn đứa con gái đang sững sờ kia thều thào
-/" Nghiệp trả....là do ta gánh....con....con đừng trách con bé.....ta sẽ.....ta sẽ là người chết....cùng người yêu cậu....ta....xin...lỗi..../"
-/" Phu nhân à! Bà không chết được đâu! Bà nỡ bỏ tôi và con hay sao! Bà không được đi đâu!/"
Ngài Kizasu vội ôm lấy bà từ tay anh mà than khóc, còn phu nhân chỉ hấp hôi, nhìn ông, nhìn đứa con gái mà thương yêu rồi từ từ nhắm mắt, tiếng khóc ai oán của người chồng vang lên trong căn phòng xen lẫn tiếng cười điên rồ của đứa con gái sốc hoảng tinh thần! Cảnh sát lao đến, tóm lấy cô ta rời đưa đi! Có lẽ cái án phạt mà cô ta phải nhận sẽ khiến cô mất đi thanh xuân! Nhưng cô ta lại khiến Suppasit mâts đi cược sống của mình! Ngay tối hôm ấy, anh cùng Kaownah và Turbo bay chuyến bay đến mỹ để thay tỷ và chữa trị vết thương ở chân! Chẳng còn ý nghĩa gì nữa! Anh mất cậu cũng như mấy đi sự sống! Anh sống còn vui vẻ gì nữa sao? Nụ cười của anh kể từ hôm ấy chẳng ai có thể nhìn thấy nữa! Thay vào đó là sự lạnh lùng với đôi mắt lạnh lẽo sâu thẳm sự đau buồn và nhớ nhung! Suốt thời gian cậu ở nước ngoài, ngài Jongcheveevat luôn cho người tìm kiếm thông tin của người Tên Gulf Kanawut trong những vụ máy bay rơi! Sống thấy người chết thấy xác, nhưng những gì ông nhận được đều là tin rỗng, không một tin tức gì về cậu! Cái tên Gulf Kanawut y như rằng đã bốc hơi khỏi cái thế gian này vậy!
Ba năm điều trị ở nước ngoài, cuối cùng anh cũng đã khỏi hẳn! Anh có sang Hàn Quốc để tìm Jimin và Kookie nhưng họ bảo Kanawut muốn đi đến nơi khác và không đi cùng họ, đã ba năm rồi, kể từ hôm kế hoạch của anh được thực hiện, cậu bảo rằng muốn một mình một nơi đợi anh trở về. Còn đi đâu thì họ không biết! Nguồn tin cuối cùng đã biến mất! Anh mất cậu rồi! Mất cậu đến nỗi xác chết cũng khôn tìm được nữa! Anh trở về nước, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, chẳng muốn ai cạnh mình, ngào chủ tịch nhìn đứa con trai của mình thì sót lắm! về đến nhà sau chuyến bay về Thái, cậu giam bản thân trong phòng không muốn gặp ai cả. Và rồi như một cái gì đó thúc đẩy, anh muốn đi dạo phố, dạo trên con đường mà ba năm rồi anh chưa đi, đến chỗ bãi phế liệu mà luac trước từng là nơi cậu và anh hứa hẹn! Nhìn xem, hình ảnh hai đứa trẻ đang nô đùa hiện ra trước mắt anh kìa, bọn chúng thật ngây thơ, chúng nó đứng ở đó quay lại lại nhìn anh rồi vẫy tay và....biến mất! Khẽ lặng thinh rồi cuối đầu, bước chân đi theo bản năng để tìm đến quán càe, nơi mà anh và cậu sắp bị chôn sống! Quán cafe ấy vẫn đông khách! Ai kia, chủ tiệm là ai vậy? Là Kanawut sao? Không, không phải, cậu ta không phải Kanawut! Kana cậu ấy chết rồi nhỉ! Cậu ấy đâu còn thể nào mà đứng ở đó!
-/" Một ly cafe, ít đường....liệu còn ai cho tôi!/"
Anh ngửa mặt lên trời, thở dài một tiếng rồi bước đi! Đôi chân di chuyển chậm trên con phố tập nập người đột nhiên dừng lại, một cái gì đó ngán chân anh!
-"/ Bố ơi!/"
Một đứa trẻ con, một cô nhóc với đôi má phúng phích hồng hồng! Nó ôm lấy chân anh rồi gọi ba! Nhẹ cười, rồi ngồi khuỵ xuống, chạm nhẹ vào má của cô bé, anh nhẹ nhàng nói
-/" Chú không phải papa của con! Con đi lạc mẹ sao?/"
-/" Mama bảo, khi Waanjai thấy ai giống như trong hình, thì người đó là Bố của Waanjai!/"
-/" Thế mama của con đâu!/"
Con bé đột ngột ôm vào cổ anh không chịu buông! Một tiếng gọi quen thuộc!
-/" Waanjai! Waanjai, con đi đâu rồi hả! Con mau ra đây không thì ta không mua kẹo cho con đâu đấy! /"
Anh bế con bé đứng dậy, đi theo hướng tiếng gọi của người con trai ấy! Hiện ra trước mặt anh, một người thanh niên dáng vẻ nhỏ con đang tìm kiếm cái gì đó
-/" Là mama của con gọi đó!/"
Thấy được con bé rồi, cậu chạy nhanh đến bế lấy cô bé mà chẳng để ý cem người bế nó là ai! Cậu bế nó rồi vội trách mắng
-/" Sao con hư vậy hả! Nhỡ lạc thì sao!/"
-/" Mama! Bố kìa!/"
Cô gái nhỏ chỉ tay vào anh cười vui vẻ! Giờ thì cậu mới bỡ ngỡ từ từ quay nhìn người con trai đnag chằm chằm nhìn mình!
-/" Su....Suppasit..../"
-/" Em đã có vợ? Có con rồi sao!/"
-/" Em..../"
Anh khẽ cười, thở hắc một tiếng! Nhìn cậu rồi khẽ nói
-/" Đừng để con bé đi lạc nữa nhé! Vợ em sẽ lo đấy! Chút em hạnh phúc/"
Nói vội rồi quay đi để tránh cho ngững giọt nước mắt kia không bị cậu trông thấy! Anh đã luôn dày vò bản thân khi lên kế hoạch mà khiến cậu mất mạng, anh đã tìm kiếm cậu suốt ba năm trời! Anh hi vọng chỉ cần tìm thấy cậu dù trả giá bao nhiêu anh cũng cam chịu! Quả nhiên ông trời đâu cho không ai cái gì, anh tìm được cậu rồi đấy! nhưng thì sao chứ? Cậu ấy có vợ rồi! Có cả con gái nữa! Đứa bé ấy thật đáng yêu làm sao! Anh cười, cái nụ cười thẫm đẫm nước mắt và tuyệt vọng
-/" Anh muốn bỏ em ngư ba năm trước sao?/"
Câu nói của cậu làm anh khựng lại! Gạt giọt nước mắt rồi quay đầu!
-/" Sao chứ?/"
-/" Waanjai là đứa bé bị bỏ rơi ở gần sân bay! Hôm ấy em đã không đi, em muốn ở lại đây chờ anh về! Sau khi tiễn Jimin và Kookie lên máy bay, do lỗi trục trặc động cơ nên bọ họ và em thuê phòng trọ ở tạm! Mất một tháng sau bọn họ mới về nước! Lúc ra về bọn em nhặt được con bé!..../"
-/" Em vẫn chờ anh sao?/"
-/"Em ở đây lúc nào cũng nhớ anh! Vậy mà gặp em anh lại quay lưng đi! Anh hết thương em rồi phải k.../"
Chưa hết câu, anh đã vội ôm chồng lấy cậu! Giờ thì nước mắt anh rơi rồi, rơi ngay cả khi ôm cậu! Sự vui mừng biết dường nào khi cậu vẫn chờ anh ở nơi đây! Giọt nước mắt lăn trên má của anh, bàn tay bé nhỏ của cô nhóc gạt nước mắt trên mặt anh
-/" Bố đừng khóc! Mama nói khóc làm mắt sẽ sưng lên! Xấu lắm!/"
Sự ngây thơ của đứa trẻ, sự hạnh phúc khi tìm được người mình thương vãan chờ mình! Suppasit như vực dậy từ địa ngục! Anh vui vẻ, đón cả hai về nhà ngay ngày hôm ấy! Về đến nhà, anh vội bàn ngày chuẩn bị lễ cưới cho hai cặp đôi là Kaownah và Turbo! Anh và cậu! Một đám cứoi không có cô dâu, và cậu sẽ là cô dâu của anh! Người con trai mà anh yêu thương tìm kiếm chờ đợi cuối cùng cũng đã về bên anh! Sống bên nhau trọn đời trọn kiếp............
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top