♡1♡
"Tôi từng rất thích một người! Anh ấy sống chung với bố mẹ cạnh phòng trọ của bố mẹ tôi!.....
-/" P'Mew, sau này lớn lên anh sẽ cưới em chứ?/"
Câu hỏi ngây thơ của đứa con nít vừa tròn năm tuổi hỏi người anh trai mười một tuổi. Đứa trẻ kia chỉ biết cười rồi đáp lại
-/" Chúng ta là con trai, sao có thể cưới nhau được chứ?/"
-/" Nhưng ba em nói tình yêu không phân biệt giới tính mà!/"
Cười và xoa đầu em nhỏ, người anh lớn gật đầu đồng ý sẽ cưới khi cả hai đều lớn! Tôi đã rất muốn mình lớn nhanh chóng để có thể cưới người đó, nhưng rồi bố mẹ anh ấy phải chuyển nhà sang nước ngoài! Bọn tôi mất liên lạc kể từ ngày hôm đó. Chúng tôi không tìm được nhau chỉ biết nhìn nhau qua tấm hình trên mặt dây chuyền mà cả hai đứa đều có! Lúc chuyển đi, anh ấy chỉ kịp đưa tôi một trái banh nhỏ, nó là đồ để trang trí điện thoại và trên đó có khắc tên anh ấy! Tôi chẳng kịp tặng anh ấy thứ gì? Chỉ biết đứng đó nhìn theo chiếc xe hơi đang từ từ mất dạng
-/" Cho tôi cốc cafe ít đường!/"
-/" Xin quý khách vui lòng đợi một lát!/"
Tôi vội vã ngưng mơ hồ, cất vội điện thoại vào túi, rồi chạy đi làm một ly cafe. Nói gì thì nói, đã mười lăm năm rồi! Một thằng con trai hai mươi tuổi đầu làm việc cho một quán cafe nhỏ! Chẳng còn người thân nào lúc tôi lên mười tuổi. Bố mẹ tôi đã qua đời trong một vụ tai nạn xe! Họ bỏ lại tôi khi tôi còn chưa đủ sức kiếm ra tiền để nuôi bản thân! Cô nhi viện của thành phố đã giúp đỡ một đứa bé mồ côi tội nghiệp. Được một thời gian ngắn thì được Gia đình nhà giàu có nhận nuôi! Sống trong đó tôi cũng chả khác gì một con chó được nuôi để giữ nhà. Bọn họ bắt tôi làm mọi thứ từ chẻ củi hay giặc đồ tất cả mọi thứ dù người hầu rất nhiều, những trận đòn roi cứ thể xả lên người tôi từng đợt từng hồi và đến năm tôi mười hai tuổi, bị bệnh đến nổi gần như chẳng thể sống được nữa!.....
-/" Cafe của quý khách đây!/"
""Họ quăng tôi cạnh một thùng rác cùng hai sấp tiền! Cứ ngỡ trên đời này sẽ không còn tồn tại đứa con trai nào là Gulf Kanawut Traipipattanapong nữa chứ! Thật nực cười! Ông trời không muốn tôi chết, một người đàn ông làm nghề nhặt rác đã cứu tôi. Sống sót, được nhiều người giúp đỡ Kanawut tôi được đi học trở lại nhưng chẳng mấy thú vị gì khi tôi luôn bị bạn bè xa lánh, bị bắt nạt và xua đuổi! Học xong cấp ba thì bố nuôi của tôi mất! Ông để lại cho tôi số tiền lúc tôi bị bỏ và một số ông để giành đủ để tôi mở một tiệm cafe nhỏ kiếm sống!Tôi ngừng đi học và bắt đầu mở tiệm! Những ngày đầu thì tiệm của tôi chẳng lấy một vị khách! Cho đến khi một người xuất hiện, hắn ta là nhà phê bình nổi tiếng vừa có địa vị trong giới kinh doanh. Nghe đâu là con trai tập đoàn MG nhất nhì đất nước Thái Lan này với những bản hợp đồng đến từ các nước trên thế giới. Hình như tên là Mew Suppasit Jongcheveevat. Ban đầu tôi cứ ngỡ là có khi nào người ấy là người anh trai tôi yêu quý lúc nhỏ hay không! Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng dần biến mất. Tôi chỉ biết tôi mang ơn hắn rất nhiều. Tiệm của tôi được hắn khen trên những trang mạng nổi tiếng và từ đó quán tôi đông khách đến lạ. Lòng tôi luôn biết ơn hắn! Muốn gặp gỡ và cảm ơn! Cho đến một ngày một tên đàn ông xuất hiện và nhận là người đã tân bốc quán của tôi.Tôi luôn mong rằng sẽ gặp được người ấy để nói câu cảm ơn!Và cứ nghĩ tôi đã gặp được! Thế mà hắn hết lần này đến lần khác lấy tiền của tôi! Chỉ nghĩ thoáng chắc anh ta cần tiền để làm việc gì đó lớn lao nên cũng cho hắn mượn một tí tiền. Ai ngờ hắn lại là tên biến thái! Hắn doạ nếu tôi không phục vụ quan hệ tình dục với hắn thì hắn sẽ khiến tôi phải ra đường và trở thành kẻ ăn mày! Từ đó cứ mỗi đêm, tôi sẽ phải mang bao cao su đến con hẻm nhỏ sau quán để phục vụ hắn. Cũng may là hắn chịu nghe tôi, mang bao cao su vào! Sau những lần ấy, tên khốn đó luôn để tôi ở lại đó một mình rồi rời đi! Hắn thật sự rất độc ác. Thứ đó của hắn ra vào trong tôi thật sự rất đau đớn. Bụng của tôi như sắp rách ra vậy, tôi không còn sức để chống cự lại hắn. Một thằng vô dụng bất hạnh như tôi chẳng còn gì ngoài cái tiệm cafe nhỏ bé này, tôi không thể mất nó được!Bây giờ đã tám giờ ba mươi tối rồi. Bắt đầu từ khoảng thời gian chín giờ tối! Sau khi vị khách cuối cùng này rời đi, địa ngục của tôi sẽ lại bắt đầu! Tôi thật sự ghê tởm hắn! Ghê tởm cả bản thân của mình!"
-/" Cho tôi một lý cafe đem về!/"
Câu nói đột ngột của vị khách mới làm cậu giật mình gấp vội cuốn nhật kí nhỏ. Luống cuống đứng dậy
-/" Vâng xin quý khách vui lòng đợi một lát!/"
Kéo ngăn kéo bàn cất cuốn sổ rồi quay đi! Bởi vì ngày nào cũng phải phục vụ tên khốn kia nên chân cậu đôi lúc không thể đứnng vững, ngay lúc chỉ vừa đứng dậy thì cậu đã ngã khuỵ xuống nền đất! Anh vội vã chạy vào đỡ cậu đứng dậy vẻ mặt lo lắng lộ rõ
-/" Cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu kém quá!/"
-/" Tôi không sao! Để tôi pha cafe cho anh!/"
Chân cậu bắt đầu mềm nhũng mất rồi không đứng lên được nữa! Anh cố gắng đỡ cậu ngồi dậy! Nhưng chân thì không thể đứng lên, tính lom khom bế cậu thì.....
Một ai đó anh túi bụi vào anh khiến anh không kịp trở tay. Tên ấy hất anh ra rồi chạy đến ôm lấy cậu! Cậu ta lườm lườm nhìn anh
-/" Mày tính làm gì anh trai tao hả? Mày có tin tao báo cảnh sát không?/
-/" Kaownah à! Không phải đâu mà.../"
-/" Mày là đàn em của thằng khốn nhà phê bình đó đúng không? Tao nói cho mày biết, về nói với thằng khốn đó bố mày sẽ không để Kanawut gặp nó nữa đâu! Cút đi thằng chó!/"
Cậu ta giận dữ hừng hực lửa. Tay ôm người kia chặt vào lòng mình! Ánh mắt của cậu rất căm hờn! Anh biết mình cần phải để cậu ta bình tĩnh lại nên vội đi ra chờ ở bên ngoài cửa hàng! Kaownah đỡ cậu ngồi lên ghế. Tay cậu đấm đấm nhẹ vào chân Kanawut, sự lo lắng lân lân
-/" Anh không sao chứ? Thằng khốn đó có làm gì mày không? Em không để anh đến đó nữa đâu! /"
Kanawut nhìn đứa em của mình rồi giải thích cho nó hiểu! Đồng hồ bây giờ điểm hai mươi giờ năm mươi lăm phút tôi! Kaownah đỡ cậu ra ngoài cửa với hi vọng vị khách đó vẫn còn! Bên ngoài trời khuya bắt đầu lạnh! Chàng trai bên ngoài vẫn đứng đó, tay cho vào túi áo! Tai và mũi anh đỏ lên vì lạnh.
-/" Bên ngoài lạnh lắm anh vào trong quán đi!/"
Nghe giọng nói ấy, anh quay lại nhìn rồi bước đi theo sau! Cafe nóng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, khẽ đỡ Kanawut ngồi xuống, Kaownah đứng thẳng cuối đầu dứt khoát
-/" Em xin lỗi! Em không biết là anh đang giúp đỡ anh hai em! Em thành thật xin lỗi!/"
-/" Anh đừng để bụng nha!/"
Kanawut cũng khẽ cuối đầu mong sự đồng ý từ phía người kia! Anh cũng không sao chỉ là hơi đau một tí
-/" Tôi không sao đâu! Cậu nhíc ngồi xuống và lần sau vình tĩnh một chút nhé!/"
-/" Bình tĩnh cái gì chứ? Nhỡ là tay chân của thằng khốn đó thì phải làm thế nào?/"
-/" Thằng khốn đó?/"
-/" Kaownah! Không có gì đâu!/"
Kanawut kéo tay Kaownah lại! Có vẻ như chuyện gì đó được cậu che giấu kĩ! Cả ba cùng ngồi im lặng nhìn nhau! Chỉ cừa hé miệng định nói chuyện thì anh bị cắt ngang với cú đạp cửa tạo tiếng động lớn! Và đồng hồ đã điểm đúng hai mươi mốt giờ! Một tên đàn ông vẻ mặt tàn tạ xấu xí đến lạ lùng, xồng xộc chạy vào, đầu tóc rối bời thân thể bốc mùi hôi hám! Hắn nắm chặt lấy tay Kanawut kéo cậu ngã xuống nền đất, Kaownah vội chụp lấy anh trai mình thì bị hai hắn đạp ngã ra sau, người cậu bị đập vào bộ bàn ghế lăn lê nằm trên đất! Hắn tay kéo Kanawut chân liên tục đá vào lưng cậu! Miệng hắn chửi rủa, những chiếc răng ố vàng kinh tởm cứ lòi ra
-/" Con mẹ mày! Hôm nay mày định trốn à! Mày tin tao cho quán mày sập tiệm không?/"
-/" Tôi...tôi xin lỗi...ah..đừng đá tôi nữa...tôi sẽ đi theo anh. Hãy để tôi lo vị khách này xong có được không?..../"
-/" Tao đéo có rảnh mà chờ mày! Thằng khốn kia khôn hồn thì cút đi cho tao làm việc!/"
Kaownah tay ôm lấy ngực của mình hét lớn trong giận giữ! Chân cậu bị đập vào cạnh bàn, máu túa ta
-/" Thằng khốn Suppasit mau thả anh tao ra!....Mày là con trai của tập đoàn nhất nhì đất nước.....sao màu cứ kiếm anh tao thế..../"
Hắn quay đầu nhìn Kaownah, lôi xềnh xệch Kanawut đang cố gắng đứng dậy với đôi chân mềm nhũng! Đạp mạnh lên cái chân đang túa máu ra của Kaownah, hắn dẫm mạnh ấn nó xuống sàn làm cậu đau đớn không tả nổi mà la lên. Kanawut không thể nhìn đứa em của mình bị như vậy! Cậu cố bò dậy cầu xin
-/" Anh Suppasit! Tôi đi theo anh! Đừng làm vậy với em trai tôi! Đừng..../"
-/" Mày ngoan từ ban đầu thì đâu ai nỡ làm như vậy!/"
Hắn kéo Kanawut đứng dậy, định vác cậu lên vai rồi rời đi thì cái con ngườu lạnh lùng im thin thít từ nãy đến giờ lắng nghe câu chuyện đột ngột đứng dậy! Anh đi nhanh đến dừng lực đá mạnh vào lưng hắn khiến hắn văng ra ngoài rồi nhanh tay đỡ lấy Kanawut! Cậu nằm gọn trong người anh, đôi chân cậu hoàn toàn mất cảm giác, mùi hương trên người anh ta vô cùng dễ chịu và quen thuộc, mùi hương ấy vô cùng giống với anh ấy!
-/" Mày quá lố rồi đó! Tao không muốn đá mày đâu! Chỉ là gai mắt !/"
Hắn lom khom đứng dậy chỉ tay vào anh
-/" Mày là thằng chó nào?/"
-/" Mew Suppasit Jongcheveevat! Con trai lớn nhà Jongcheveevat! Là người đã phê bình quán cafe Kanawnah này! /"
Hắn thay đổi sắc mặc, chạy đi ngay với câu nói hắn sẽ quay lại tìm anh tính sổ! Đầu Kanawut bắt đầu choáng ván! Kaownah đau đến độ ngất đi do mất nhiều máu! Anh một tay ôm lấy Kanawut một tay lấy điện thoại gọi cho ai đó....
-/"Turbo! Đến quán cafe Kanawnah! Anh cần em giúp đỡ!/"
-/" Anh là....!/"
Xung quanh tối sầm lại! Cậu bắt đầu mất đi ý thức của bản thân....không còn hay biết gì nữa.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top