♡⑦♡
Dán miếng băng cá nhân lên mặt của Kookie, Kanawut cười mỉm
-/" Hai người đến đây làm gì vậy?/"
-/" Bọn tôi đến tìm cậu đó! Bọn tôi đã hứa rồi còn gì!....ui ui....đau thế/"
-/" Phải đó! Bọn tôi vượt xa xôi đến thăm cậu đó!/"
Cả ba im lặng chủ nhìn nhau cười! Trước quán cafe ba người con trai ngồi ở đó, những ngôi nhà chọc trời kia che khuất đi ánh trăng tròn, những ngôi sao lấp lánh bị lấn áp bởi ánh sáng của đèn điện nơi phố phường! Jimin nhìn Kana! Anh cảm thấy có thứ gì đó buồn thẳm thẳm trong đôi mắt của cậu!
-/" Buồn chuyện tình sao Kana? Tâm sự cho bọn tôi nghe đi!/"
-"/ Không có gì đâu/"
Kana cuối mặt! Vẫn là cái nụ cười đoa vương mãi trưen môi, Kookie nắm lấy tay cậu,
-/" Đừng buồn nhé! Cậu còn bọn này mà! Có gì thì nói ra đi chứ bọn tôi sẵn sàng giúp mà! /"
-/" Được rồi! Tôi cảm ơn.....mà hai người đã ăn gì chưa, nếu chưa thì vào trong tôi làm vài món cho!/"
Cả hai hớn hở đi theo Kana, có vẻ bọn họ sẽ giúp được cậu trong những ngày bận rộn ấy! Nhưng ở đâu đó phía xa xa bên kia, có ai đó đã nhìn thấy cậu cười vui vẻ như thế, những ngày anh bắt đầu nhận ra cậu, anh hoàn toàn không hề thấy nó nữa! Hai người bọn họ đã làm cậu cười, nụ cười ấy thật đẹp!
-/" Turbo à! Mình về thôi! Kaownah, chăm sóc cho Kana nhé!/"
-/" Em biết rồi! Tạm biệt hai người!/"
Turbo đẩy Suppasit trên chiếc xe lăn từ từ rời xa tiệm cafe ấy, anh ngửa đầu lên trời thở hắc một cái rồi nói
-"/ Liệu anh có nên ghen với hai người khách đó không?/"
-"/ Em nghĩ là không đâu! Kana,anh ấy vui vẻ cũng nhờ họ! Nhưng Kaownah nói anh ấy đêm nào cũng ngắm nhìn tấm ảnh trên sợi dây chuyền! Anh ta luôn tìm kím anh, và anh cũng vậy không phải sao?/"
-/"Nhưng anh làm thế nào đây? Bệnh máu trắng của anh thì phải làm sao? Không thể cầm cố mãi, anh sẽ không sống được bao lâu.../"
-/"Em cho anh được mà! Chúng ta là anh em đó!/"
-"/ Làm sao có thể chứ? Anh không thể lấy của em được! Một mạng đổi một mạng.../"
-/" Thế sao cậu không thổ lộ tình cảm cho em ấy đi!/"
Một giọng nói lạ vang lên đằng sau, cả hai đứng khựng lại, Turbo quay đầu, anh ta đang dần đến đây! Từng bước đi đến trước mặt anh
-/" Tôi là Park Jimin! Tôi đến Thái Lan chỉ để Kookie-em trai tôi gặp được người mà nó bảo là Bạn thân nhất! Anh thương Kana thì sao không có gan thổ lộ với cậu ấy!/
-/" Anh nói là dễ lắm sao? Tôi không muốn em ấy phải khổ/"
-/" Bây giờ cậu nhìn em ấy vui sao?/"
Jimin cũng chẳng nói gì nữa, anh lẳng lặng đẩy Turbo ra, quay xe đẩy Supoasit trở lại quán! Anh nhìn thấy Suppasit lúc cả ba đang trò chuyện! Anh thì cố gắng trốn khỏi bệnh viện, thật khó khăn để có thể ngồi lên xe lăn với cái chân đau nhói! Anh vốn dĩ chẳng dám đối diện với chính cậu! Anh chẳng can đảm nổi
-"/ Tôi phải nói gì với em ấy?/"
-/" Nói lên tình cảm của anh giành cho em ấy! Haizzzzz, Kookie em trai tôi cũng như vậy! Nó thích thằng nhóc Taehyung, và rồi sau khó khăn tụi nó cũng được gần nhau! Vốn dĩ bọn tôi đến đây Taehyung sẽ đi cùng nhưng thằng bé bận việc không thể đi cùng! Sao anh không thử can đảm nói lên tình cảm ấy!/"
-"/ Tôi có thể sao? Tên tàn phế như tôi sao?/"
Jimin cười hắc một tiếng, anh dừng xe lại rồi gọi to một tiếng Kana à! Kana cùng Kookie chạy ra ngoài, trước mặt cậu là người con trai đang cuối gằm mặt! Jimin đẩy nhẹ tay vào vai của Suppasit ý muốn anh nói rõ tình cảm của mình!
- /" Suppasit.../"
Kana nhìn anh với ánh mắt rưng rưng, anh nhắm chặt mắt lấy hết dũng khí, bàn tay run rẩy vì trời đêm trở nên lạnh và sự lạnh vì sợ những lời nói của cậu! Nhưng chưa kịp mở miệng thì Kana đã bỏ đi vào trong!
Hết rồi, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
Kana vốn dĩ chẳng còn yêu cậu! Suppasit thở dài nhìn Jimin với ánh mắt vô cùng thất vọng! À ha..phải thôi! Ai lại đi yêu một thằng tàn tật như anh! Jimin được đấy! Anh ta sẽ lo được cho Kana, sẽ bảo vệ được cậu ấy nhỉ !
Những câu nói ấy cứ lập lại trong đầu anh, sự thất vọng đang tăng vụt đột nhiên giảm hẳn xuống, một chiếc mền nhỏ phủ lên tay và chân của anh! Kana đang ở trước mặt anh với nụ cười rạng rỡ. Hoá ra là cậu ấy sợ anh lạnh
-/" Kana! Anh có chuyện muốn nói!/"
-"/ Em cũng muốn nói với anh!/"
Cả hai đều có chuyện muốn nói với nhau. cậu ngồi xuống cạnh chiếc xe lăn của anh, nắm nhẹ bàn tay lạnh lẽo kia, bàn tay ấm áp bao trùm lấy tay anh, thật dễ chịu...
-/"Làm người yêu em nhé!/"-"/"Làm vợ anh nhé!/"
Cùng một lúc, hai câu nói cùng ý nghĩa với nhau vang lên trong đêm, Đồng hòi điểm hai mươi mốt giờ tối! Cái thời điểm mà cậu trước đây cho là địa ngục tra tấn thì giờ đây nó là sự hạnh phúc tràn đầy! Cùng nhìn nhau cười! Anh rướng người ôm chồng lấy cậu! Cái lạnh của trời đêm như không còn nữa, Turbo vừa hay cũng đến đây! Kaownah thấy cậu vội kéo tay cậu ta đi đến một nới khác!
Công viên lặng lẽ chỉ mỗi anh và cậu! Anh muốn lấy hết can đảm để nói với Turbo nhưng
-/" Anh muốn nói gì với em sao?/"
-/" Anh....anh...../"
Kaownah chẳng kịp nói gì thì Turbo ôm chồng lấy cậu, đặt lên môi là mônt nụ hôn nhẹ!
-"/ Nụ hôn đầu tiên của em đó! Anh phải chịu trách nhiệm với em đi!/"
Chỉ biết cười với sự đáng yêu của cậu nhóc này! Kaownah mỉm cười, ôm đầu của Turbo ấn mạnh vào môi của mình, nụ hôn sâu của cặp đôi mạnh dạng thể hiện với nhau, dưới ánh sáng phản chiêc của mặt hồ ở công viên thật đẹp làm sao? Có lẽ đôi của Kaownah sẽ hạnh phúc! Nhưng còn Suppasit và Kanawut, họ sẽ hạnh phúc sao khi Pufai đã đem chuyện này nói với bố của Suppasit- ngài Jongcheveevat
Cái đập bàn giận dữ với giọng nói đầy phẫn nộ
-/" Thằng con trời đánh! Để tao xem chúng mày sẽ hạnh phúc được đến đâu!/"
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top