♡⑤♡
"Đâu đây! Địa ngục sao? Tôi đã chết rồi sao! Haha...cái kết mà tôi dằn vặt mãi rồi đến khi tìm được người đó là cánh cửa của sự sống và cái chết sao? Ánh sáng quái quỷ gì đang ở trước mắt tôi vậy? Khó chịu quá mức! Chắc là địa ngục đang trừng phạt kẻ ngu ngốc như tôi chăng!.../"
-/" P'Mew....P'Mew.../"
"Ai gọi tôi vậy? Ai đó? Ai đang ở đó?"
-/" Anh tỉnh dậy với em đi....đừng bỏ em mà....P'Mew..../"
"Cậu ta là ai? Cậu ta biết mình sao? Cậu ta có phải là thằng bé đó không? Tối quá! Xung quanh tôi toàn là bóng đêm...."
..."P'Mew! Anh sẽ cưới em phải không?"....
...." Anh sẽ bảo vệ vợ của anh!"....
"Khoan đã! Thằng nhóc cao cao đó là tôi khi bé không phải sao? Thằng nhóc kia là ai? Nó là ai....cái gì đây? Sao xung quanh tôi toàn là lũ chúng nó vậy! Nó đang tiếng đến tôi....đừng qua đây..."
-/" P'Mew...anh có nghe em nói không? Mở mắt ta đi! /"
" Giọng nói đó vẫn gọi tôi, cậu ta đang ở đâu! Cậu ở đâu? Tôi không nhìn thấy cậu! Xung quanh toàn là bóng đêm....tôi sợ quá....ai đó cứu tôi!"
-/" Đừng mà....đừng mà....Suppasit anh tỉnh dậy cho tôi....Suppasit..../"
"Hai chiếc xe con màu đen đó đang lao với tốc lực nhanh, tôi ngồi trên một trong hai chiếc xe con đó! Không....đừng....đừng....nếu chạy nữa là sẽ tông mất....nhưng sao thế này....tôi cố gắn chạy bao nhiêu thì hình ảnh ấy xa bấy nhiêu! Tôi không thể chạm được đến nó....Nó sắp tông rồi....tôi sẽ chết mất....đừng mà....."
-/" Tôi nói anh nghe Suppasit...dù anh có là ma đi chăng nữa...Kanawut tôi cũng sẽ tìm và giết anh đó....mau tỉnh dậy cho tôi..../"
Tiếng hét lớn của ai đó như một phép màu vậy! Máy đo nhịp tim ở con số không đã bắt đầu đo nhịp lại! Tiếng tút tít của máy đo nhịp tim khiến các bác sũ như hớn hở vội vã xem lại, nếu anh ta chết, bệnh viện này chắc chắn sẽ không còn là bệnh viện....Có thể là điều dễ hiểu thôi! Anh ta là con nhà giàu có, là công tử lãnh cao! Tổng tài tương lại của một tập đoàn lớn không có đối thủ nào cạnh lại được! Anh ta chết! Cậu ngóc kia chắc chắn sẽ lót xác cho anh ta. Bây giờ ổn rồi, ổn cả rồi! Suppasit từ từ hở khoé mi, anh tập nhìn quanh quẩn mọi thứ, anh giờ đây chỉ biết cử động mắt chứ chưa hề nhận thức được! Kana nắm tay anh, nhòm người nhìn anh không muốn rời! Kaownah muốn ôm lại anh trai mình nhưng lại bị Turbo ngăn cản! Cả hai người cùng bác sĩ đi ra bên ngoài, trả lại khoảng không gian yên tĩnh cho họ!
Kana nhìn anh, đưa tay khẽ vuốt nhẹ mẫu tóc nhỏ trên trán của anh vừa cười khẽ vừa nói âu yếm
-/" Anh phải thật khoẻ nhé! Phải khoẻ mau thì em mới trả mạng cho anh được chứ nhỉ! Em tìm anh bấy lâu nay...giờ thì tìm được rồi! /"
Phải! Kanawut chỉ bị hôn mê! Giờ thì cậu tienh rồi, đã hơn năm ngày nay, Suppasit trong trạng thái hôn mê sâu, nhịp tim lên xuống thất thường khiến người khác sợ hãi! Vừa mất nhiều máu, vừa đã kích tâm lí do sợ bóng tối, vừa phải truyền khí oxi cho cậu! Anh gần như mất sức hoàn toàn! Đúng người rôi! Cả hai đã tìm thấy nhau! Cậu luôn mơ mộng cả hai sẽ gặp nhau trên con phố đầy lá vàng rơi của trời thu đẹp đẽ chứ không phải là gặp nhau trong hoàn cảnh sinh tử biệt ly như vậy! Cậu cứ ngồi đó, ngắm nhìn anh, đã lâu rồi cậu chưa được nhìn anh như vậy! Muốn ngắm thật lâu, ngắm mãi mãi...!
-/" Cút ngay đi đồ hồ ly! Cút khỏi hôn phu của tao!/"
Tiếng bước chân đi nhanh vào phòng, một con đàn bà mạnh tay hất cậu ngã xuống ghế một lần nữa giống như lần đó!
-/" Hôn phu?/"
-/" Tao là vợ sắp cưới của anh ấy! Mày đừng có mà chõ mồm vào chồng bà nhá!/"
-/" Có vợ sắp cứoi rồi sao!...ha....ừ thì sắp cưới!/"
Kana chỉ đứng dậy, cuối đầu rồi quay đi! Sao thế, nó đau ở đó đó, khó thở, tim như vỡ vụng! Chờ đợi mòn mỏi xuất bấy năm trời chỉ để đợi người mình yêu và nhận lại là cái gì đây? Gọi là cắm sừng liệu có đúng hay không cơ chứ! Thôi thì bỏ đi, dù sao thì cô ấy vẫn hơn một thằng con trai như cậu! Lại một lần nữa lặng lẽ rồi cuối đầu quay đi!!
" Cái mẹ gì vậy! Sao tôi lại không cử động được! Em ấy đang rời xa dần khỏi tầm nhìn của tôi! Tôi không thể thấy hoàn toàn em ấy nữa! Đừng đi...quay lại với tôi đi! Khó khăn lắm mới tìm được em mà! Đừng đi.....con đàn bà đáng ghét này!"
-/"...C....ú....t...../"
-/" Suppasit! Anh muốn nói gì với em sao?/"
Cô ta ghé sát tai anh để rồi nhận lại là chữ cút một cách rõ ràng! Anh chỉ muôn mỗi Kanawut, chỉ muốn cậu ở bên cạnh anh ngay lúc này! Cô ta vẫn mặt dày yên vị ở đó, tay vắt nước của chiếc khăn rồi lau lên tay anh! Đành nằm yên mà chịu thôi! Anh chẳng thể cử động được!
Kanawut lặng lẽ đi ra khỏi bệnh viện, một mình lặng lẽ bước chân đi trên con đường đầu nắng chói của buổi chiều sắp tàn kia! Đứng trên cây cầu gió hiu hiu thổi! Cảm giác như mẹ thiên nhiên đang choàng vòng tay sưởi ấm trái tim của đứa con trai đang sắp vỡ vụng! Cậu đứng ở đó hét lên một tiếng thật lớn! Có vẻ như đã đỡ được phần nào nhỉ!
-/" Tiểu ca ca ! Anh không sao chứ? Anh đang buồn sao?/"
Một đứa nhóc cực kì đáng yêu đang nhìn cậu nở nụ cười! Mỉm cười rồi cuối xuốbg xoa đầu cô gái bé nhỏ
-/" Anh không sao đâu? Sao nhóc lại ở đây! Ba mẹ đâu?/"
-/" Mini không có mẹ. Mini có hai người bố luôn! Em trốn họ ra đây!/"
Đứa nhóc với cái má phúng phính cực kì đáng yêu đang nói chuyện với cậu, nó vừa nói vừa chìa ra một cây kẹo mút nhỏ
-/" Anh đang buồn sao?! Anh ăn kẹo đi! Papa nói nếu buồn chỉ cần ăn kẹo rồi hô biến là sẽ hết buồn liền!/"
-/"Anh biết rồi cảm ơn em nhé!/"
Đưa tay nựng yêu đôi má của đứa bé! Cậu cảm thấy thật hạnh phúc! Bỗng có tiếng gọi xa xa, đứa trẻ quay đầu nhìn rồi chạy đi, vừa chạy vừa tạm biệt cậu....
-/""Mini...cẩn thận!"
Một chiếc xe tải lao đến với tốc độ nhanh chóng! Cậu chẳng nghỉ ngợi gì vội lao ra ôm lấy đứa bé trước mũi xe tải và......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top