♡④♡
"Nằm im lặng trong lòng tôi nếu cậu không muốn chết!"
Máu của anh ta vấy bẩn áo sơ mi trắng và khuôn mặt của cậu! Nhắm thật chặt mắt nào Kanawut! Hãy im lặng! Bọn chúng đang đến đây! Bọn chúng sẽ giết chúng ta mất! Còn đường nào để chạy thoát hay không? Tầng hầm? Đúng rồi tầng hầm! Cánh của mở nằm ngay bên dưới cả hai người. Nhưng làm sao để nói cho anh ta biết đây! Hay cứ nằm yên cho số phận đưa đẩy! Chúng nó đến rồi. Lũ khốn đó đến rồi!
-/" Đại ca hai đứa nó ở đây này!/"
Nó đến rồi! Đến rất gần cậu! Giống những chuỗi ngày đó! Giống những lúc ghê tởm ấy! Hắn cũng rói chặt cậu như vậy! Cũng từ từ đến gần! Và sau đó là những trận khảm khốc hành sát cơ thể cậu!
-/" Bình tĩnh nhé! Hãy nằm yên lặng trong lòng tôi! Tôi sẽ bảo vệ cậu!/"
Suppasit thì thầm nhỏ nhẹ bên tai cậu! Đúng rồi, có anh ấy, có Suppasit rồi. Anh ấy sẽ có cách, nhưng làm thế nào mà một công tử cao lãnh quyền quý lại chịu chấp nhận bị thương và liều mình để cứu cậu như vậy? Không phải thật tức cười sao? Im lặng nào! Im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp đập trái tim của anh ấy từng nhịp từng nhịp trong lồng ngực!
-/" Đại ca! Bọn chúng chết rồi!/"
Tên khốn ấy vẻ hoảng hốt rồi cũng bình tĩnh, hắn nhìn cả hai người rồi tiến đến kiểm tra! Chưa chết, bọn nó chưa chết! Mau, đem chúng nó ra khỏi đây, chôn chúng nó ở bãi đất hoang trong khu chung cư đi! Lũ khốn độc ác ấy bày ra cái suy nghĩ để giết chết cả hai người! Đến lúc khiêng cả hai đi, anh nhất quyết ôm chặt lấy cậu trong lòng tay dù cho bọn chúng có làm cách nào đi chăng nữa! Sự lo sợ sốt sắn của tên cầm đầu không nhịn nổi. Cái cọc xiên ngang chân của Suppasit vướng víu không tài nào bỏ được vừa trong chiếc bọc người! Hắn chẳng do dự, nắm chặt cái cọc rồi rút mạnh nó ra một phát chắc nịch! Máu ồ ạt tuông! Đau đớn đến độ muốn ngất đi, cái cảm giác mà nói con người như thể ở cái nơi vực thẳm, nhưng không thể hét lên được! Cắn chặt đôi môi kiềm nén cảm xúc vào bên trong! Anh phải thật bình tĩnh, cái cọc đã ra khỏi chân, hắn bỏ cả hai vào trong cái túi lớn, bỏ trên chiếc xe hàng rồi cứ thế cướp lấy nó mặc cho người tài xế la hét hay đuổi theo! Bên trong bọc, Suppasit đau đớn đến nỗi gần như anh muốn ngất đi, cái chân cứ mỗi lúc một mất dần đi cảm giác, đau quá! Thật sự rất đau đớn! Mồ hôi thấm đẫm cả người vì kiếm nén lại cơn đau đớn. Anh không thể gục ngã bây giờ! Cái bọc chật chội quá! nếu anh ngã xuống người của Kanawut thì có lẽ cậu ấy không thở được nữa!
-/" Không sao! Tôi...sẽ cứu cậu!...Nằm yên nhé!.../"
Anh thều thào bên tai Kanawut, đưa bàn tay gỡ nhẹ miếng băng trên miệng cậu! Có lẽ anh không thấy vì cái bọc tối tăm ấy, Kana đang khóc. Khóc không phải vì cậu sắp bị chôn sống mà là khóc vì anh! Anh là người ấy, anh chắc chắc là anh ấy! Người từng hứa sẽ cưới cậu khi cả hai đã trưởng thành, nghẹn ngào thốt từng lời trong cổ họng, cậu thì thầm
-/" Anh là anh ấy phải không?...Hức...là Mew Suppasit...người từng hứa sẽ lấy em....hức...hức....người sẽ chờ đợi và bảo vệ em..../"
-/" Ngon...đừng khóc....anh biết chắc là em mà! Không sao! Có anh ở đây rồi! Sẽ không ai có thể hại em được đâu!/"
Cậu thật sự muốn ôm lấy anh ngay lúc này! Nhưng tay cậu bị trói ngược ở phía sau, bấy giờ di chuyển còn khó nói gì là ôm anh ấy! Cậu thúc thít dưới thân anh, nổi sợ hãi vô cùng! Cơ thể anh run rẩy đến lạ! Điện thoại...điện thoại đâu rồi....mau...mau....chỉ có Turbo...chỉ có thằng bé mới cứu được hai người....
Bọ chúng đã đến nơi! Di chuyển cả hai cái xác đến choi nơi chúng đã đào sẵn một cái hố to! Anh ôm lấy cậu trong vòng tay! Bọn chúng thẳng thừng ném cả hai vào hố, sự rơi từ trên cao xuống, Suppasit hứng trọn mọi cú đỡ, anh không muốn Kana lại bị thương một mảy may nào! Vì kí ức của anh chỉ toàn là cậu, chie có mỗi Gulf Kanawut là tồn tại trong trí nhớ mà anh có được. Đất bắt đầu được hất xuống! Chôn vùi mọi thức trong màn đêm! Cái sự sợ hãi trong Suppasit bắt đầu tăng lên, sự ngộp ngạt, thiếu oxi, khó thở, sự run rẩy vì khoảng không chật chọi! Nhưng anh cần phải kiên cường, cái chân kia cũng đang hành hạ chính anh! Anh không thể chết, anh đã tìm kiếm cậu biết bao lâu. Anh đã dày vò bản thân khi không liên lạc cho cậu chỉ vì quá nghe lời bố mẹ! Biết bao bức thư được gửi đi nhưng chẳng có thư nào hồi âm lại! Sống chết ra sao, cuộc sống thế nào, anh và cậu hoàn toàn cắt đứt! Giờ thì sao đây! Gặp nhau trong hoàn cảmh giở khóc giở cười này! Pufai Wantanda, cô ta làm cái này mà không hề hay biết trò tiêu khiển của cô đã hại nhầm phải người cô theo đuổi sao?
-/" Khó thở....em khó thở quá..../"
Hơi thở của cậu bắt đầu gấp gáp, thiếu oxi, nhiệt độ nóng nực phía dưới lòng đất! Tin nhắn anh gửi cho Turbo không hiết cậu ấy đã nhận được chưa! Bây giờ anh không thể nhắn tin được nữa! Nếu cậu ta không xem tin nhắn thì chắc chắn cả hai người đều sẽ phải bỏ mạng! Kanawut không thể thở được! Không có oxi, cậu sắp chết rồi phải không! Chẳng mở mắt nổi nữa! Mà khoan, có cái gì đó mềm mại trên môi cậu! Một luồn khí từ nơi ấy toả ra trong miệng giúp cậu duy trì oxi. Là Suppasit, thứ mềm mại ấy là môi của anh! Một nụ hôn truyền cho nhau sự sống để hi vọng rằng mình còn có thể thấy được khuôn mặt nhau một lần nữa! Nằm bên dứoi lòng đất ấy, khá lâu rồi chẳng thấy động tĩnh gì nữa! Có lẽ đây là nắm mồ chôn đôi uyên ương còn chưa kịp nhìn nhau trên cõi đời...À ha...ông trời có lẽ muốn tác duyên khi họ về trên thiên đường phải không! Anh mệt quá, chẳng còn sức nữa rồi! Cậu cũng vậy! Cả hai im liềm mặc cho số phận như thế nào! Chết hay sống giờ đây chỉ do ông trời quyết định.......!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top