♡➌♡

Bên ngoài cửa phòng, cậu nhỉ đứng nhìn anh ta cũng người con gái đó cứ hết nắm tay rồi lại sờ soạng. Họ mới là một đôi, mày nhận nhầm người rồi! Lặng lẽ thở dài một hơi rồi cuối đầu đi. Cậu quay lại phòng của em trai mình, bên ngoài cửa cậu nhìn thấy Kaownah và Turbo ngủ say giấc, khẽ cười rồi kéo nhẹ tấm chăn cho Kaownah, đắp một phần hơi ấm từ tấm chắn cho Turbo, cậu lặng lẽ thay đồ rồi rời đi không hay biết! Trở về quá càe, nhìn xem, trước mắt cậu là đống hỗn độn của tối qua! Bàn ghế bị gãy vài cái, mảnh thuỷ tinh vun vãi khắp nơi, lá cây thì bay vào đầy quán. Cậu nhìn tổng quan cảnh rồi đi vào

      -/"Dọn dẹp nào! Bỏ hết đi, chắc chỉ là người giống người thôi! Nghĩ nhiều rồi!/"

Bắt tay vào dọn dẹp, chỉ mõi cậu ở đó, mỗi một mình cậu!

      -/" P'Mew ! Anh biết không? Dạo này em sai người đến phá một quán cafe rất hài hước! Hắn còn ép cậu ta phải làm tình với hắn, nhìn lúc đó cậu ta và hắn đúng buồn cười luôn.../"

Cô ta vừa cười vừa kể cho anh câu chuyện mà cô ta đang tạo ra! Khoan đã, cô ta kể chẳng phải là chuyện của Kanawut hay sao? Là cô ta làm...

      -/" Câu chuyện Pufai vừa kể là...?/"

      -/" Cái thằng nhóc ban nãy đó! Nó là bạn chung lớp với em! Nó bẩn và quê mùa muốn chết luôn mà sao anh lại ngồi chung với nó vậy!/"

      -/" Em biết cậu ta?/"

      -/" Đúng rồi, cậu ta học chung cấp hai với em! Con ông nhặt rác đúng quê mùa, người cậu ta bốc mùi chẳng khác nào là rác luôn đó anh! /"

      -/" Em im miệng cho anh!/"

Anh giận dữ vụt dậy khỏi giường, vội vã quơ lấy bộ quần áo của mình thay nhanh chóng rồi bỏ đi mặc kệ ai kia đang gọi lại! Anh chạy vội qua phòng của cậu nhưng ở đó hoàn toàn rỗng, cô y ta đang sắp sếp lại ga trải và chiếc chăn một cách ngăn nắp! Tìm cả phòng của Kaownah cũng chẳng thấy cậu đâu! Đi rồi, cậu ta đi rồi! Anh buông thõng hai tay cuối đầu, thì bỗng một cái gì đó vội in vào mắt anh. Một trái banh bé nhỏ năm lăn lóc ở kẽ chân ghế! Nó còn khắc chữ "Mew", đó chẳng phải là đồ của Kanawut hay sao! Trái banh này....trái banh này....là của đứa trẻ đó....của cậu ta... đầu anh đau nhói! Từng hình ảmh anh nhớ được là hai đứa trẻ ấy bị tách khỏi nhau. Nhưng sao anh lại chẳng nhớ! Có phải đêm qua vì cố nén cơn đau trong đầu khiến anh ngất đi khi ôm Kana hay không? Suppasit tay tựa vào tường! Anh chỉ nhớ duy nhất một điều rằng anh phải tìm được người trong tấm ảnh trên dây chuyền kia! Pufai tay sách túi lay lảy chạy đến nắm cánh tay anh nhưng rồi cũng đáp trả lại là cái hất mạnh tay! Anh muốn bảo vệ thằng nhóc đó! Anh có cảm giác ấm áp và nhịp tim loạn xạ khi gần cậu ta! Gượng thẳng dậy rồi bước đi bỏ mặc con đàn bà chỉ biết đem người khác làm trò tiêu khiển! Nhanh chân đi đến con đường dẫn về quán cafe, vui vẻ đi nhanh hơn thi trước mắt anh là cậu ngồi trên ghế, miệng bị khoá bởi lớp keo, trên mặt có vết thương đang rỉ máu, người đi đường bên ngoài nhiều lắm, nhưng chẳng ai giúp được cậu vì họ sợ kiên luỵ bản thân! Anh chẳng chần chừ vội vã phi thẳng vào! Nghe động, cậu mở mắt, anh ta đang đi vào đây, không đừng mà, anh ta sẽ chết mất khi bước vào quán! Cậu trợn to mắt miệng cố hét để khuyên anh đừng vào, cả xô axit đang chờ anh ngay trên đỉnh đầu và nếu anh xông vào, cắt đứt sợ dây đang kìm hãm vật khổng lồ dài nhọn kia, nó sẽ đâm thẳng xuyên qua cơ thể cậu mất! Không đừng mà! Cậu cứ lắc đầu như thế khiến anh dừng lại, đầu cậu chuyển động chữ? Là chữ...ngưng nó thật sự rất khó đọc! Anh phải làm sao đây, cậu ta đang viết cái gì vậy chứ!

       -/" Cậu trai trẻ! Nếu cậu chạy nhanh hãy leo qua cửa sổ rồi nhẹ nhàng né những sợ dây! Chỉ cần cậu cắt đứt nó! Cậu ta sẽ chết!/"

Giọng nói của một bà lão vừa chống gậy đi qua cậu, những lời nói ấy là chỉ đường để cậu đi, bà cũng chẳng dám làm gì khi lũ côn đồ kia đang quan sát anh và cậu ngay bên kia đường. Được rồi cứu cũng được, không cứu cũng phái cứu! Đành liều một phen xem số phận sẽ chết hay vẫn sống! Anh lấy đà nhẵng nghĩ gì cứ thế phi thẳng vào quán! Mãnh của kính vỡ vương vãi làm đứt sợi dây mỏng manh kia! Một tiếng ngã khá lớn và tiếng đâm xuyên vào da thịt, đau đớn đến tột độ. Máu bắt đầu rỉ ra, không cử động được, nó đau quá mức! Cây cọc đó xuyên thẳng bụng chân của anh! Đau đớn quằn quại! Anh ôm lấy cậu ngã sang một bên, cũng may là cậu không sao, Kana khuôn mặt rưng rưng sợ hãi. Anh bị thương rồi! Chảy máu nhiều quá đi mất! Bây giờ có chạy cũng không chạy được nữa rồi! Cái bẫy ấy không ai khác mà là của thằng khốn giả mạo là anh! Hay còn nói cách khác là thuộc hạ của cô tiểu thư cao quý Pufai! Anh ôm lấy cậu nằm xuống, cố nén cơn đau, rướng người lấy chậu hoa trên bàn rồi đập vỡ nó! Kìm hãm cơn đau quệt lấy máu ở chân bôi lên đầu của anh và mặt của cậu!

       -/" Nằm yên....nếu.,.nếu cậu muốn thoát!/"

         -/"Anh bị thương rồi!/"

        -/" Tôi không sao....hãy giả vờ cậu đã chết! Chỉ năm yên thôi! Tôi sẽ ở vên cậu!/"

" Anh sẽ ở bên em! Anh mãi ở cạnh bảo vệ vợ Kana của anh"
Không sai đúng chứ! không sai tí nào đâu! Là anh, là anh đúng không? Em không thể nhận nhầm một người lại vô cùng giống như vậy! Cậu nhắm chặt mắt nằm trong vòng tay của anh! Máu ở chân cứ túa ra...cảm giác đau đớn thấy gan như đang có ai đó đang cưa đôi chân của Suppasit.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top