Phần 2
Sáng hôm sau,Tiêu Chiến khi vẫn còn say giấc thì Vương Thiên đã thức.Hắn nhìn cậu đắm say''Đúng là thịnh thế mỹ nhân,em thuộc về tôi,mãi là của tôi''.Đang mông lung suy nghĩ thì con icebear thức giấc nhìn hắn chằm chằm lộ rõ vẻ khó chịu cùng chán ghét.Nó từ từ gầm nhẹ,Tiêu Chiến nghe thấy mơ màng tỉnh dậy xoa đầu icebear,nói giọng mũi:
-Cún con a~ buồn ngủ mà...cho ta ngủ tiếp nha...
-Grừ....
-Rồi rồi nấu bữa sáng cho mi-Tiêu Chiến
-Cún con đi bắt cá nhé?-Tiêu Chiến hỏi
icebear nhìn Tiêu Chiến một lúc rồi quay phắt sang Vương Thiên với ánh mắt cảnh cáo ý như''đụng vào con bà là chết với bà ''rồi tiến đến bờ sông.Vương Thiên mở ba lô ra lấy chiếc khăn ướt lau mặt cho Tiêu Chiến .Cậu ngơ ngác lúc lâu rồi đỏ mặt nói:
-Cảm..cảm..ơn..anh-Tiêu Chiến
-À không có gì đâu.Mà em sống một mình không cô đơn sao?-Vương Thiên
-Có một chút nhưng em có icebear với Kế Dương rồi nên không quá chán.-Tiêu Chiến
-À đợi anh một tý.-Vương Thiên lục trong túi một bịch khoai tây chiên rồi đưa cho cậu.
-Này em thử đi.Ngon lắm!-Vương Thiên
Thấy Tiêu Chiến chần chừ Vương Thiên bóc ra rồi đút cho Tiêu Chiến ''A nào''.Tiêu Chiến đỏ mặt nhận lấy khoai tây vào miệng.
-Ưm ngon ghê.anh lấy đâu ra thế?-Tiêu Chiến
-Quê hương của anh đấy!Em muốn theo anh về không?Chiến Chiến ,anh thích em!theo anh đi nhé?-Vương Thiên
-Em...em...cũng thích anh nhiều lắm....nhưng còn icebear?Cả Kế Dương nữa?-Tiêu Chiến
-Em có thể trở lại thăm họ mà?-Vương Thiên
-Em muốn rời đi phải ký giấy hứa không được trở lại lần nữa và sẽ quên luôn đường về lại đây.Đây là luật phải nghe theo.-Tiêu Chiến
-Vậy em không muốn theo anh không muốn khoai tây chiên nữa à?-Vương Thiên dụ dỗ
-Vậy anh hứa không được rời bỏ em nha?-Tiêu Chiến
-Anh hứa!Bảo bối của anh.Em chỉ là của anh mà thôi.-Vương Thiên
Tiêu Chiến nghe theo cám dỗ quyết định Nghe theo Vương Thiên .Sáng hôm ấy cậu vào lâu đài gặp thần mùa đông rồi tạm biệt Kế Dương .Lúc cậu chuẩn bị rời đi,Kế Dương khóc nức nở:
-Ngươi đi thì ta chơi với ai đây?
-Ta...ta-Tiêu Chiến
-Hu..hu..huu..ngươi đừng đi mà.Ở lại với ta nha!làm ơn.-Kế Dương thảm thiết kêu la
thần mùa đông kéo tay con trai lại rồi hoá phép khiến Tiêu Chiến quên đi mật mã vào vương quốc.Cô cho hai người thân cận đưa Tiêu Chiến về hang động.Icebear thấy Tiêu Chiến thu gom đồ thì gào vào mặt Vương Thiên rồi ngăn không cho Tiêu Chiến đi.Ánh mắt icebear như mẹ gả đi đứa con của mình,mang theo bao đau khổ và giận dữ.Dân làng nhìn theo lưu luyến.Tiêu Chiến bước lên máy bay tư nhân của Vương Thiên rồi rời đi.
_________________________________________________________
tui đăng trước phần này nhá:)mai không có chap mới đâu
mai học cả sáng cả chiều nên sorry nha hẹn bữa khác <3
bé cute giúp mình đăng truyện bảo mai cũng bận học thêm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top