farewell.

Rung lắc.

Máy bay rung lắc dữ dội.

Tiếng thét của hành khách đâm thẳng vào khối óc Eddy inh ỏi. Cậu nắm chặt lấy tay Brett.

"Máy bay số hiệu SG12 xuất phát từ cảng bay Florida hiện đang gặp sự cố ở phần cánh. Xin quý hành khách hãy giữ bình tĩnh và làm theo hướng dẫn của tiếp viên. Đeo mặt nạ dưỡng khí và mặc áo phao. Bộ phận lái đang cố gắng khắc phục.  Xin cảm ơn."

"Eddy! Nhanh lên!! Làm theo họ đi và nắm chặt tay anh!!" Brett giục cậu rồi nhanh chóng đeo mặt nạ và áo phao lên. Eddy cứ ngồi đó trơ trơ ra, tay cậu run rẩy toát mồ hôi. Eddy nhìn xung quanh, trẻ con đang khóc thét lên, người lớn cũng ôm chầm lấy con sợ hãi, có kẻ đang cầu nguyện với Chúa, cũng có kẻ đang quay video trăn trối cho người thân trong khi tiếp viên đang ra sức trấn an họ.

Họ nói có vật thể lạ lọt vào động cơ, rốt cục là cái quái gì kia chứ? Bộ họ không kiểm tra à? Một hãng bay chuyên nghiệp như thế sao lại làm ăn tắc trách vậy được? Không, không thể...

Eddy lặng người ngồi thụp vào băng ghế, bàn tay nắm chặt chiếc camera đã ghi lại từng khoảnh khắc trong tour diễn. Phải, họ đang đi lưu diễn, địa điểm tiếp theo đáng lẽ sẽ là Singapore. Nếu không gặp phải cái tai nạn chết tiệt này...

"Eddy!! Em có nghe anh không?! Eddy?!!" Brett nắm lấy vai cậu lắc mạnh, anh hối hả gọi tên cậu, móng tay anh bấu chặt vào da thịt Eddy. Eddy bần thần quay sang Brett, giọng cậu vụn vỡ, đôi mắt đỏ hoe cay xè.

"Chúng ta, sẽ chết chứ...?"

Brett thẫn thờ, đôi vai anh đột nhiên buông thõng tựa như mọi chuyện đột nhiên chẳng còn còn thiết tha gì nữa. Anh ôm chầm Eddy, đem hương thơm của mình an ủi lấy đối phương và đôi tay xoa dịu tấm lưng người ấy.

"Cho dù có chết, thì cũng sẽ chết dùng nhau." Brett khẳng định.

"Thụp!"

Khoang hành khách chao đảo, hành lý trên lệ rơi lả tả và đèn báo động kêu lên ầm ĩ. Cả hai nghe thấy tiếng khóc lã chã của một người phụ nữ đang trong thai kì, cô tựa vai mình vào chồng và điềm tĩnh xoa cái bụng như muốn trấn an đứa trẻ bên trong; tiếng kêu ư ử của một gã râu ria xồm xoàm ôm lấy đầu mình, hốc mắt gã trống rỗng cạn queo nước mắt, trông gã thật khổ sở; tiếng than xé lòng của những đứa trẻ tội nghiệp với tương lai thật dài phía trước. Một khung cảnh thật tàn khốc, tựa như chuyến tàu đang chuẩn bị tiễn đưa tất cả về miền cát trắng.

"Tôi chưa muốn chết! Làm ơn cho tôi ra!!" Gã mồm đầy râu khi nãy reo lên, lao ra băng ghế và tấn công tiếp viên bằng nắm đấm khi họ có ý định ngăn cản. Gã chạy về khoang cửa, vừa đập vừa gào thét.

"Cho tao ra! Mở cửa cho tao ra!!"

Một tốp tiếp viên nam khác lao vào kìm lão, tay lão bị một người quặp ra sau, gã kêu lên đau đớn rên rỉ rằng xin hãy nhẹ nhàng, song vẫn quyết chống cự dù rất yếu ớt rồi cuối cùng tuyệt vọng nằm quằn quại trên sàn với hai cánh tay bị khống chế, chân gã đạp loạn xạ và không thôi buông lời chửi rủa lúc bị kéo về khu vệ sinh cuối khoang.

"Tình hình bây giờ rất nguy cấp, xin quý khách hãy tuyệt đối nghe theo chỉ dẫn của tiếp viên và nghiêm túc tuân thủ. Chúng tôi đang cố gắng hết sức liên lạc với đất liền. Chúng ta sẽ sống! Hãy tin là như vậy!!" Một tiếp viên nam khác đang cố gắng cổ vũ tinh thần mọi người.

"Eddy, nghe người ta nói rồi chứ? Đeo đồ bảo hộ và nín đi em..." Brett vuốt ve làn tóc nâu mềm mới được nhuộm uốn thơm tho, quẹt đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi khoé mắt và trùm chiếc mặt nạ dưỡng khí lên mặt Eddy. Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh à..." Cậu kéo gấu áo Bret thỏ thẻ.

"Hửm? Sao em?"

Giữa tình cảnh hỗn loạn trên máy bay, Eddy cầm thật chặt chiếc máy quay, cậu mỉm cười với anh, một tia nắng trùng hợp xuyên qua ô cửa và đáp lên khoé môi còn ẩm ướt của cậu, "Chúng ta... hãy cùng nhau quay... một video cuối cùng..."

Brett chính thức vỡ tan thành trăm mảnh, giọng anh chậm rãi hướng về Eddy, "Eddy..."

"Lần này lành ít dữ nhiều, nhưng chúng ta vẫn sẽ luôn cạnh nhau, phải không anh...?"

Lắc,

Máy bay lại rung lắc,

Mặc cho mọi nỗ lực cố gắng xử lí từ phi hành đoàn và trạm kiểm soát tại đất liền, chuyến bay vẫn không thể đáp cánh đúng như dự định, chí ít là tại một nơi an toàn.

Bỏ lại trên đó hàng trăm sinh mạng, thậm chí có cả những sinh linh chưa được ra đời.

Bỏ lại cả một hạnh phúc dở dang, với biết bao nhiêu ước nguyện của cả hai chàng nhạc công xấu số trên chuyến bay hôm ấy.

.

"Đây là đài BBC News cập nhật thông tin vụ rơi máy bay số hiệu SG12 từ Florida đi Singapore. Một tuần sau thảm hoạ, chúng tôi xác định được toàn bộ hành khách cùng phi hành đoàn đã hoàn toàn thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do có vật thể lạ 'lọt' vào động cơ, chúng vẫn đang được các cơ quan có thẩm quyền xác định. Hiện quá trình trục vớt đang được thực hiện song vì tình hình thời tiết xấu nên công tác đang còn khó khăn. Trong số các nạn nhân chúng tôi ghi nhận được có cả Twosetviolin, bộ đôi diễn viên hài và nhạc công gồm Eddy Chen và Brett Yang tử nạn trong chuyến lưu diễn. Nhân viên trong lúc vớt xác đã tìm thấy một chiếc camera ghi lại toàn bộ lời trăn trối của hai nạn nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến mọi người.

.

Một tuần sau, đoạn video được fans lan truyền khắp các mạng xã hội, tất nhiên là sau khi nó được phát trên truyền hình. Từ Twitter, Reddit, Instagram, Tumblr hay Facebook, tất cả đều bàng hoàng, bởi cả hai ra đi khi còn quá trẻ.

"Xin chào....ch-chào mừng đến với..." Trong đoạn quay, Brett xuất hiện đầu tiên với chất giọng run rẩy.

"...có thể là video cuối cùng của Twosetviolin..." Eddy vỗ vai Brett tiếp lời.

"Chúng mình biết...mọi chuyện rất đường đột. Như mọi người cũng thấy... mọi người đang rất sợ hãi, chúng thật điên rồ, đáng lẽ tụi mình sẽ tới Singapore và chơi nhạc cho mọi người. Nhưng mà...-" Eddy chết lặng, cả khoang hành khách rung giật như sóng dữ khiến cậu loạng choạng mất thăng bằng, vì thế theo bản năng, cậu sợ hãi giữ tay Brett thật chặt, nhưng tuyệt nhiên không còn rên khóc.

"Mình muốn nói rằng, cả mình và Brett đều rất yêu mọi người... Mọi thứ đang nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng chúng mình sẽ không ngừng hi vọng..." Brett đau đớn mỉm cười rồi cúi gằm mặt xuống lặng người. Cũng tựa như những lúc quay vlog mỗi khi đi tour, mọi thứ đều rất chân thật, hoàn toàn không giả dối, thế nên cả hai rất thích quay chúng. Tuy nhiên anh không hiểu vì sao, chưa bao giờ anh lại ghét vlog như lúc này.

"Hành trình vừa qua, nhờ sự ủng hộ của mọi người mà Twosetviolin mới phát triển được đến thế. Chúng mình rất trân trọng và muốn cảm ơn mọi người, cũng như nói rằng mình yêu mọi người rất nhiều..." Brett chêm thêm. "...cả những người đã làm việc cùng bọn mình, những người bạn, Ray, Hilary, Hyung, Jordon, Sophie-"

Brett hít hơi thật sâu ròi nói tiếp.

"...số phận đã an bài, nhưng chỉ là tụi mình không ngờ, nó lại kết thúc bằng cách này..." Brett nhìn thẳng vào ống kính với thanh âm nghẹn đắng. "...hai đứa bọn mình vẫn còn yêu gia đình nhiều lắm, cả cha, mẹ, chị Belle, em trai..."

Eddy trầm mặc nhìn sang Brett, đôi tay vẫn đang siết chặt, ngón tay đan thật sít vào nhau.

"Nhìn kìa! Phần cánh bốc cháy rồi!!" Phía sau lưng hai người ồ lên tiếng thét, toàn bộ hành khách nháo nhào lên tựa bầy kiến bò trên lửa. Nỗi sợ ngày càng trào dâng trong lòng Brett và Eddy, song cả hai lại là những hành khách duy nhất ngồi tại chỗ chấp nhận kết cục bi thảm này. Brett khiến Eddy thấy kiên định hơn, và Eddy cũng khiến Brett thấy an toàn hơn.

"Mọi chuyện không biết sẽ đi về đâu, nhưng chúng ta vẫn sẽ cố gắng tới cùng, nhỉ?" Brett đem toàn bộ niềm hi vọng của mình chôn nơi ánh mắt đang hướng về Eddy. Cậu dường như cũng hiểu, gật đầu hôn lên chóp mũi Brett.

Khoảng khắc sau đó, máy bay giật lên, lần này kinh khủng hơn những lần trước. Đèn báo động đỏ được kích hoạt và mũi máy bay lao thẳng xuống lòng đại dương. Cả hai khi ấy đã ngầm xác nhận với nhau và hôn nhau tạm biệt lần cuối, video kết thúc tại phút thứ tư giây thứ ba mươi lăm.

——-
(Đoạn sự cố máy bay là do mình hoàn toàn bịa ra chứ mình cũng không rành, nhưng mình vẫn không ưng lần này lắm nhưng mong mọi người vẫn thích nha:D)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top