8


"wooyoung, cười lên nào!" mẹ cậu chàng reo lên khi đang đứng cạnh yeosang. cuối cùng thị cậu cũng tốt nghiệp và cả hai chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để họ có thể rời đi ngay tức khắc.

yeosang cởi bỏ chiếc áo tốt nghiệp của mình vì trời quá nóng, và rồi kéo wooyoung đến một nơi yên tĩnh.

"mai tao sang rước mày? mày có muốn lái không hay để tao?" cậu chàng hỏi. chút nữa, họ sẽ không thể nói về chuyện này vì cả hai đều bận rộn với mớ tiệc tùng tốt nghiệp.

"tao đi trước cho. xong rồi mày chạy từ năm giờ đi, đến mười giờ để tao lái xuyên đêm cho rồi sáng đến mày. có thể dừng lại đâu đó, đi shopping cũng được vì mình không gấp." wooyoung cười, nói. cậu thật sự rất hứng khởi và không thể chờ đến ngày mai nữa rồi.

yeosang cũng giống vậy. cuối cùng thì cậu chàng cũng có thể rời khỏi nhà và phượt đâu đó cùng bạn của mình. cậu không thể nào vui sướng hơn.

"chúc mừng woo, tớ vui cho cậu." chàng trai nghe tiếng san nói, và rồi tưởng tượng nụ cười ucar anh.

"cậu cũng vậy, san. cậu đã có một khoảng thời gian vui vẻ chứ?"

"sẽ tốt hơn nếu tớ có ba mẹ mình ở đây, nhưng ba mẹ jongho cũng ủng hộ tớ nên mọi thứ đều ổn! tớ sẽ để cậu đi bây giờ, nhớ gửi lời chào tới yeosang hộ tớ. và, tớ không thể chờ để gặp cậu được nữa rồi, tớ yêu cậu!"

"mong là cậu có thể chờ vài tuần, hoặc một tháng. tụi tớ có tính toán và có lẽ nó sẽ khá tốn thời gian một chút nên mong là cậu không bận tâm quá! tớ cũng yêu cậu , gặp lại sau." wooyoung hoàn thành cuộc hội thoại và đi về phía yeosang, chàng trai đang tựa vào chiếc xe gia đình và chờ phụ huynh của cậu ngừng đi chung quanh. cậu tựa vào cạnh chàng trai đó và phát hiện chàng trai đang cười với hình xăm của mình.

"nãy tao định gọi mày rồi nhưng thấy mày đang chú tâm vào san, cậu ấy thế nào?" yeosang hỏi, vuốt ve hình xăm của mình.

"ờ thì cậu ấy có gửi lời chào, cậu ấy ổn. tao nói mình sẽ tốn vài tuần hoặc một tháng vì tụi mình phải đi đây đó..." wooyoung nói, khiến yeosang phải cười khi nghĩ về chuyến đi.

"mày có nghĩ... tao sẽ tìm được tri kỉ khi đi không?" cuối cùng thì cậu cũng nhìn lên wooyoung.

"nếu mày không tìm thấy, thì mày cũng sẽ gặp sớm thôi." wooyoung trấn an, yeosang gật đầu.

"tao mệt rồi, mày có muốn nghỉ trong xe một lát không?" wooyoung nói, rồi yeosang cũng cười gật đầu.

______

san bước vào nhà, ném cái bằng khen của mình lên chiếc ghế dài và tiến thẳng vào phòng mình. anh thả người xuống ngay đầu giường. anh có bữa tiệc tốt nghiệp của jongho trong vòng hai tiếng nữa, nên anh sẽ dành ít thời gian để nghỉ ngơi trước.

anh không thật sự muốn đi. anh thấy buồn vì cha mẹ mình còn không hỏi về nó. anh có nhắn họ vào khoảng vài tuần trước, nhưng không ai trả lời. anh chỉ nhắn họ khi có bảng điểm hoặc khi có một con điểm xuất sẵ nào đó. nhưng họ chẳng bao giở mở chúng ra xem.

anh nhớ lại ánh mắt thương cảm của cha mẹ jongho khi họ thấy anh một mình, tự hỏi sao cha mẹ anh lại bỏ rơi anh. 

cho dù san có nói mình không quan tâm lắm, anh ổn, nhưng sự thật thì không. anh chỉ có thể mong là mình không quan tâm mà thôi. anh thật sự bị tổn thương sâu sắc và không cần gì khác ngoài wooyoung nói với mình mọi chuyện sẽ ổn. anh muốn wooyoung cho anh anh tất cả tình thương mà anh chưa từng được bao giờ.

anh muốn nói chuyện với wooyoung trước khi đi ngủ nhưng anh không muốn phá hoại những gì cậu đang làm dở, vậy nên anh quyết định chờ cậu, cho đến khi mí mắt của anh nặng trịch và rồi ngủ thiếp đi.

__

chào mọi người, vẫn là mình aka translator đây. hùi mình bắt tay vào trans fic này thì mình cứ ngỡ nó là sanwoo nên dùng đại từ anh cho san và cậu cho woo. giờ mình đọc hết rồi thì nó có vẻ là woosan hơn. 

bởi vì cũng đã đi được nửa đường nên mình không có ý định đổi, không biết là có ai bị khó chịu khi mình dùng đại từ thế này không? ;;v;; nếu có thì các cậu có thể cmt để mình biết không, mình sẽ bắt đầu đổi lại từ chap sau?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top