7

bọn họ đang xem phim giữa chừng thì wooyoung bắt đầu trò chuyện.

"thật sự thì, phim này nó chán quá và tớ không biết vì sao mình lại chọn nó nữa." cậu bật cười, khiến san cũng phải cười theo.

"cậu chưa xem nó bao giờ à?" san hỏi khi đang nhìn màn hình, thấy wooyoung lắc đầu.

"tớ chỉ nhìn hình và thấy có vẻ hay, nhưng giờ thì nó tốn thời gian quá. thôi thì nói gì đó khác đi!" cậu bảo, tắt tivi và san cũng thể.

cả hai chàng trai đều nói về những gì họ sẽ làm khi san đến chỗ wooyoung, nói về tương lai của họ và rồi nở nụ cười vì những ý nghĩ hạnh phúc.

san không nói với phụ huynh về việc anh sắp rời đi. hiếm lắm anh mới gặp họ và biết rõ họ cũng chẳng quan tâm nếu anh rời đi hay không. anh sẽ sống cuộc sống của mình với những niềm vui riêng và đó là những gì mà anh quan tâm.

"cậu có nghĩ là chúng ta có thể đi mua sắm không? tớ đang tiết kiệm chút tiền vì tớ muốn ăn bận thật đàng hoàng khi đang đi quanh đó." san nói một cách phấn khởi. anh không có bộ đồ nào trông ổn nếu như anh nhớ không lầm. những gì anh có là vài ba cái hoodies rẻ tiền đang giảm giá. nó cũng không phải là style của anh nhưng cuối cùng thì anh cũng muốn thay đổi tủ đồ của mình. vậy thì anh sẽ không khiến wooyoung mất mặt khi cả hai đi bộ cùng nhau, mặc dù wooyoung không hề để tâm đến chuyện đó.

wooyoung cười với người bạn trai của mình và gật đầu.

"chúng ta có thể mặc đồ đôi!" cậu đề nghị, khiến san bất giác rùng mình.

"chúng ta sẽ không làm thế." anh nói, làm wooyoung bĩu môi. san không muốn những sự chú ý không cần thế đổ dồn về mình.

"không phải kiểu mấy bộ mà có mũi tên xong rồi nói của mình, mà chỉ đơn giản là mấy bộ đồ trông giống nhau thôi! thế thì sẽ đáng yêu lắm." cậu trông như đã sẵn sàng mang san đi mua sắm vậy.

san cũng cười khi thấy wooyoung hứng thú như thế. anh vui vì wooyoung luôn tràn đầy năng lượng và cũng toả ra những năng lượng tích cực quanh người nữa. đó là những gì anh cần khi mọi thứ rối tung mù cả lên.

cả hai chàng trai đều luôn nghĩ về những gì họ sẽ làm khi gặp nhau. wooyoung luôn tưởng tượng vè nụ cười toả nắng của san khi anh thấy gì đó hấp dẫn. 

chỉ còn hai tuần nữa cho đến khi họ được gặp nhau. san chắc rằng mình đã lau dọn cái sân và cả ngôi nhà mỗi ngày, để nó có thể sạch sẽ không tì vết.

anh đã không an tâm về lối sống của mình và mặc dù anh biết rõ wooyoung không hề quan tâm, nhưng nó cũng không có nghĩa là yeosang cũng thế. đương nhiên chàng trai nọ cũng sẽ thân thiện và họ xem nhau là bạn, nhưng san không hiểu cậu chàng như wooyoung và thấy có chút sợ hãi.

"san?" 

"san?" 

"san?" 

"san!" 

wooyoung hét lên khiến chàng trai giật bắn mình khi ai đó thét lớn trong đầu mình.

anh nhìn chung quanh và nhìn thấy gương mặt bạn trai của mình, nhưng anh chỉ cười nhẹ.

"tớ vừa nghĩ về tương lai." anh nói dối một chút. thật ra nó cũng đúng một phần, chỉ là không giống nhưng suy nghĩ hạnh phúc của wooyoung mà thôi.

wooyoung chỉ cười rồi gật đầu. cậu biết rõ khi nào thì san nói dối, và cậu có thể chờ đến khi anh chịu mở lời với mình.

họ dùng cả đêm để cười. cười, và kể về những câu chuyện gần đây, không quan tâm hiện tại đã là hai giờ sáng và cả hai đều phải đi làm sáng mai.

"đi ngủ thôi woo."

"okay nhưng đừng ngắt máy, tớ muốn nhìn thấy cậu vào buổi sáng."

"nếu tớ dậy trước, tớ sẽ gọi cậu dậy nên nếu cậu dậy trước, nhớ gọi tớ nhé."

và như thế, hai chàng trai vui vẻ đi ngủ.

__

chào mọi người, mình là translator đây. mình xin lỗi vì thời gian qua không update nhiều vì kì thi cuối kì. từ giờ mình sẽ cố gắng để chạy chap nhé TvT cảm ơn vì đã chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top