6
một tuần trôi qua và wooyoung với san vẫn chưa nói chuyện với nhau. cả hai chàng trai đều quyết định tập trung vào việc chuẩn bị cho buổi tốt nghiệp của mình.
san luôn ngồi trước bàn của anh đến tôi muộn chỉ để chờ chấm tròn màu xanh sáng lên. nhưng nó chẳng bao giờ sáng cả. mỗi lần luôn là and bắt đầu chờ vào lúc 10 giờ tối. anh muốn hỏi wooyoung về mọi việc tiến triển thế nào, hay cậu ấy đang làm gì. nhưng anh đã không hỏi vì sợ wooyoung đang ngủ.
wooyoung cũng hay ngủ muộn vì phải giành thời gian suy nghĩ. cậu chưa từng nghĩ sẽ nói cho gia đình về san. hay cả việc cậu đang định đi road trip với yeosang. cậu cũng không rõ gia đình có chấp nhận san hay không. những gì cậu làm là nghĩ về nó.
cậu muốn nói với san về việc cậu đã mệt mỏi với trường học như thế nào, về việc dự định của cậu thế nào. mỗi khi cậu định nói gì đó với san thì chợt nhận ra lúc đó đã 12 giờ và san chắc hẳn đã đi ngủ. hoặc ít nhất là cậu nghĩ, chàng trai nọ có lẽ đã chờ chấm xanh xuất hiện rồi lại gục đầu ngủ quên.
san đã từng hứa với bản thân là sẽ nói chuyện với wooyoung. anh nhớ cậu chàng khiếp, và quyết định phải nói gì đó trước khi lớp học bắt đầu trong vài phút nữa.
"wooyoung?"anh gọi, xong rồi lại hối hận.
"wooyoung? cậu sao rồi? ổn không?" wooyoung nghe tiếng bạn trai mình hỏi. cậu cười rồi nhìn bản thân mình trong gương, sửa lại đồng phục của bản thân.
"tớ nhớ cậu" wooyoung trả lời.
"cậu ổn chứ? dạo này bận lắm à?" cậu nghe tiếng san hỏi. wooyoung bắt đầu nghĩ về những việc mình phải làm.
"không hẳn, sau giờ học mình skype được không? tớ muốn thấy cậu á." cậu đề nghị, nhớ đến đôi mắt cười của san rồi tự mình nở nụ cười.
"đương nhiên là được! tớ sẽ báo cậu khi tớ về đến nhà! thế học đi nhé, tớ yêu cậu." san nói xong. wooyoung trả lời tớ cũng yêu cậu và rồi tập trung vào bài học.
___
wooyoung đang trên đường về nhà khi cậu đột nhiên nghe san nói ding dong. cậu cười phá lên, khiến mọi người nhìn về phía này, bao gồm cả yeosang, người đang đi ngay cạnh câuu. wooyoung nhìn xung quanh rồi cười nhạt, có hơi ngượng ngùng.
"cậu làm tớ xấu hổ đấy! tớ bật cười rồi mọi người đều nhìn tớ, chắc chắn họ đều nghĩ tớ bị điên" cậu nói, khiến san cũng cười phá lên.
"aww xin lỗi nhé woo, tớ không biết cậu dễ bị chọc cười đến vậy." anh đùa, làm wooyoung bĩu môi. san nói phải. wooyoung thuộc tuýp người có thể bật cười với những chuyện chẳng buồn cười gì cả.
và rồi cậu cảm nhận được bàn tay của yeosang đang để trên vai mình.
"nếu mày còn nói chuyện với san nữa thì sẽ tông vào ai đó đấy." yeosang chế giễu.
"đừng lo! tụi mình sẽ nói chuyện với san và jongho khi về tới nhà" câu nói của wooyoung khiến yeosang cũng bỗng cười.
"này san, tớ sẽ về đến nhà trong khoảng vài phút nữa! tớ sẽ gọi cho cậu sau."
__
san và jongho lên bàn ngồi, dọn dẹp một chút. hôm nay là thứ sáu nên họ mới có thể nói chuyện với wooyoung và yeosang tuỳ thích. bằng cách nào đó, san cảm thấy khá lo lắng. anh không nghĩ mình sẽ gặp wooyoung trong hôm nay và thấy khá là ngại.
jongho thấy được biểu cảm kì lạ của bạn mình nên mới hỏi.
"có chuyện gì vậy?" cậu hỏi.
"hơi lo xíu" anh trả lời, xoay người về phía màn hình.
"tại sao? bộ chưa nói chuyện với wooyoung bao giờ à?"
"chưa nói chuyện với nhau cả tuần rồi" anh nói.
san là người duy nhất thuộc dạng nếu không nói chuyện với ai đó trong thời gian dài thì sẽ cảm thấy ngượng ngùng. nếu anh muốn nói chuyện với ba mẹ, thường thì cuộc đối thoại chỉ dài vài phút. anh đã không nói chuyện với họ hơn mấy tháng nay rồi. họ ở nhà, nhưng rồi lại đi.
lớn lên một mình khiến san phải tự mình học cách nấu ăn từ bà. nhưng kể từ khi bà không còn lái xe được nữa thì san đã phải học cách nấu ăn bằng chính bản thân mình. anh độc lập, và anh thấy điều đó khá tốt.
anh nhìn lên màn hình, thấy wooyoung cuối cùng cũng online. anh sửa soạn lại lần cuối trước khi chấp nhận cuộc gọi.
anh thấy wooyoung đang cười lớn và yeosang đang cười bé nhìn mình, ( sorry nhưng mà mình dịch đoạn này thấy đáng yêu ghê =))) )
"san! tớ nhớ cậu quá! ồ, chào jongho!" sự hăng hái của wooyoung khiến san cảm thấy tốt hơn một chút. yeosang cũng chào nhỏ lại, jongho cũng thế.
hai người bạn này đã từng thấy khá là 'bóng đèn' khi phải ngồi giữa hai người yêu nhau. nhưng giờ thị họ thấy vui và cuộc đối thoại diễn ra khá tốt.
jongho để ý cái hình xăm nhỏ ở ngay tay yeosang và thật lòng thốt khen nó. yeosang lắc lắc cổ tay và cười.
"hình xăm tri kỉ đó! anh có nó hồi lúc lên 18" cậu cười.
"jongho vẫn chưa 18, có thể cậu chàng sẽ thức dậy với một cái y chang"
"san! ngày mai là thứ bảy, nên mình làm một buổi movie night được không!" wooyoung đề nghị, đổi không khí.
"tao tham gia với?" yeosang vừa nói xong đã nhận được ánh mắt của wooyoung.
"không muốn chửi gì mày, nhưng tao đang hỏi san" cậu nói, khiến san bật cười.
"đương nhiên là có thể, cứ gọi cho tớ khi cậu muốn."
san u mê nụ cười của wooyoung hơn bất cứ thứ gì. hai bên má của cậu sẽ dựng cao lên trông rất đang yêu, đôi mắt cũng sáng rực lên nữa. anh yêu mọi thứ về wooyoung. mỗi khi cậu cười, san đều muốn thời gian ngưng đọng lại để anh có thể nghe nó lâu hơn. anh vui vì wooyoung là tri kỉ của anh. cậu vui tính và khá hướng ngoại, một happy virus trong cuộc đời buồn chán của san và anh chẳng thể vui hơn khi có cậu chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top