5

hiện tại là đã tháng tư, wooyoung và yeosang đang chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ.

trong lần nói chuyện trước, cả bốn người bọn họ đều đồng ý sẽ khiến chuyến đi trở nên thú vị hơn và cũng không biết rõ địa chỉ của san.

jongho và yeosang trao đổi số điện thoại để jongho có thể nói cho cậu vị trí của san. bởi vì busan là một thành phố tương đối lớn, nên bọn họ sẽ không đi gõ cửa từng căn nhà họ nhìn thấy và hỏi xem có san bên trong hay không, nên yeosang sẽ lấy địa chỉ và giữa cho wooyoung quyết định khi bọn họ đến được busan, và hai đứa sẽ chơi trò hot warm cold* khi wooyoung đang lái xe để khiến nó thêm thú vị.

sau khi nghe jongho nói cậu ta sẽ không đưa địa chỉ cho wooyoung, san đã không thích kế hoạch này. anh cố gắng làm mọi thứ để thay đổi suy nghĩ của bọn họ nhưng khi jongho doạ rằng cậu ta sẽ ăn hết đống pizza thì san im lặng ngay tức khắc.

wooyoung biết rõ bản thân muốn gặp san sớm nhất có thể, nhưng cậu cứ thấy lo lắng và nghĩ rằng cậu sẽ phải chuẩn bị dữ lắm, để có thể khiến san ở gần mình.

"trường học sắp kết thúc rồi, cậu có thấy hào hứng khi sắp tốt nghiệp không?" san nghe wooyoung hỏi. cả hai hiện tại đều đang trong lớp và chán sắp chết rồi. san vừa nãy là đang đợi wooyoung nói gì đó bởi vì thường thì cậu chàng là người bắt đầu một cuộc trò chuyện, và cũng do san không muốn cắt ngang việc học của cậu ấy, cho rằng tương lai của cậu còn đang ở phía trước.

"ai mà không hào hứng chứ? nhưng tớ sẽ không làm gì sau khi tốt nghiệp. tớ chắc chắn là sẽ tìm một công việc và rồi sống với nó thôi." anh nói. mọi chuyện đã được sắp đặt rồi. anh sẽ chẳng thể đến trường để lấy bằng cao hơn và phụ huynh của anh cũng không có ở đây để giúp đỡ. anh chỉ mong hai công việc có thể đủ nuôi sống anh cả đời.

wooyoung thở dài ngay khi nghe điều này. cậu biết san không hề ổn định trong kinh tế. nhưng cậu cũng có kế hoạch trong việc mang san về nhà mình ngay sau khi tìm ra anh chàng.

"không cần phải như thế đâu, khi chúng ta gặp nhau, cậu chắc chắn sẽ đi với tớ thôi, đương nhiên là nếu cậu không phiền, nhưng mà tớ muốn có cậu cạnh tớ." wooyoung nói, khiến san cảm thấy khá ngượng.

jongho nhìn qua gương mặt của bạn mình và giả vờ ho khan khi thấy một lớp hồng phấn trên má của san. san cũng nhìn qua rời cười, kiểm tra bản thân một lần nữa trước khi quay trở lại với wooyoung.

"tớ không muốn làm phiền cậu, nhưng mà có gì nói sau nha, jongho đang nhìn tớ bằng ánh mắt kì quặc. tớ thương cậu."

khi anh nghe wooyoung nói 'tớ cũng thương cậu." thì nở nụ cười rồi quay trở về với jongho.

"ê, tao mới nói chuyện với wooyoung và cậu ấy bảo tao nên đi theo cậu ấy sống, nhưng tao cũng không muốn bỏ mày lại một mình, nên là mày có muốn đi với tao không?"

chuông reo và cả hai người đều dọn đồ. san chờ đợi một câu trả lời.

họ rời khỏi trường, đi thẳng về nhà san. chàng trai trẻ liếc mắt sang bạn mình, thấy ổng đang giương đối mắt tràn đầy hi vọng lên, mong muốn một cái ừ từ mình.

jongho cảm thấy khá nặng nề. cậu vui vì bạn thân mình có nghĩ đến mình, nhưng mà để gia đình của mình lại chỉ để trở thành một cái bóng đèn? cậu không thích việc này lắm. cậu chưa tìm ra tri kì của mình và sẽ rất thất vọng nếu như nửa kia đang đợi cậu ở đây.

"san, tao không chắc, nhưng mà tao sẽ ở đâu? đại học không phải là vấn đề nhưng mày có biết seoul đắt đỏ thế nào không? mày có biết tụi mình nghèo thế nào không? nếu tao có tiền thì tao sẽ mang cả gia đình theo mày. nhưng tao không có. xin lỗi những tao không nghĩ là mình sẽ đi."

"mày biết đó, hình xăm của yeosang trông giống cái của mày.." san quẹo cua khét lẹt, cố khiến jongho cảm thấy hứng thú.

"giá như được vậy," cậu nói trong khi bỏ giầy ra rồi tiến đến chỗ cái bàn.

"đi nói chuyện với wooyoung đi, tao có bài văn phải làm." nói rồi cậu đẩy san đi đâu đó để người con trai này có thể nói chuyện với người yêu của cậu ta.


--

(*) hot warm cold: một trò chơi của mĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top