4

ngày tiếp theo, wooyoung đứng ở chỗ làm với tư thế siêu cấp mệt mỏi. cái cửa hàng quần áo mà cậu đang làm việc bỗng trở nên bận rộn hơn thường ngày và cậu chỉ muốn bỏ quách nó đi cho xong.

cậu đã làm việc năm giờ liền, và giờ thì đang nhớ đến san. 

yeosang hiện tại đang đứng ở quầy tính tiền, nói chuyện với khách hàng trong khi wooyoung đáng ra là đang ngồi xếp đồ.

yeosang để ý sự không tập trung của chàng trai nọ và liếc mắt sang. cậu khóa hộp đựng tiền sau khi vị khách cuối cùng rời đi và bước về phía wooyoung, đẩy nhẹ cậu chàng.

"đang bị gì vậy?" cậu hỏi, nhìn thấy đôi mắt mơ hồ của wooyoung.

"mày giam tao ở nhà mày mấy tiếng đồng hồ để làm cái project deadline hai tuần sau. và tao phải ở đây từ 7 giờ sáng, giờ thì tao mệt chết đi được." cậu nhấn mạnh từ mêt khiến yeosang bật cười.

"ít nhất thì từ giờ mày không phải lo về nó nữa. tối qua có nói chuyện với san không?" cậu vừa nói vừa cầm lấy ít đồ từ trên bàn xếp chúng lại. wooyoung cuộn mắt mình rồi tiếp tục xếp đồ.

"này, tao đang nghĩ, sau khi tốt nghiệp thì chúng ta làm một cuộc road trip(*) xuống phía nam đi, mày thấy sao?" wooyoung hỏi, khiến hành động của yeosang dừng ngay lập tức.

"xuống phía nam? sao mày phải tới đó?" chuyện này thật quái lại, vì yeosang biết rõ wooyoung không có bất cứ người họ hàng nào ở đấy. và biết wooyoung cực kì ghét biển, cho nên khi nghe thấy cậu chàng muốn đi xuống phía nam, nó thật sự là một tin sốc.

"san có thể hoặc không thể ở phía nam và tao thật sự rất muốn tìm cậu ấy. đương nhiên nó sẽ kéo dài tận mấy tháng để đi đến đó khi mà tao sẽ tìm phải luôn tìm cậu ấy. nhưng tao nghĩ nó cũng sẽ vui vì mày cũng khám phá với cả chụp được mấy tấm ảnh. nếu mày không thích thì thôi, tao có thể đi một mình." wooyoung nói với chút hi vọng nho nhỏ. cậu biết rõ bạn mình yêu thích nghề nhiếp ảnh và cũng chưa từng đi về phía nam. nơi đó hoàn toàn khác với seoul.

"đi! mày định khi nào thì đi? mà sao mày biết cậu ta ở phía nam? nếu lỡ không tìm được thì sao? mày có đủ tiền không?" yeosang hỏi cả tá câu hỏi khi cả hai đang hướng về phòng nghỉ.

có vẻ như cậu chàng khá là hứng thú với chuyến đi. cậu gần đây vừa mới mua một chiếc máy ảnh mới và mong rằng bản thân cũng sẽ tìm được một người tri kỉ nữa.

cậu vô cùng ghen tị với wooyoung khi mà ai đó nói đến chuyện tri kỉ. cậu không hề có chút tâm linh tương thông nào với tri kỉ của cậu cả, và cậu chỉ có mỗi cái hình xăm xàm xí hình bông hồng nhỏ trên cổ tay mà thôi.

"chúng ta sẽ tìm ra nhanh thôi, mình vẫn còn 6 tháng để lên kế hoạch. tao định đi vài ngày sau khi tốt nghiệp. tao với san dùng những từ khoá thay cho những từ chỉ đường và mấy vùng mà cậu ấy ở để tránh bị cắt ngang khi đang nói. cậu ấy có lần tự dưng nói chữ n khi mà bọn tao đang skype và tao nghĩ tao nên làm gì đó để tìm ra ý nghĩa của từ này. sau đó thì tao đoán nó ở phía nam và vì cậu ấy chẳng nói gì nữa nên tao cứ cho đó là phía nam. nó cũng không có gì nhiều nhưng ít nhất thì tao biết nó nằm ở đâu." wooyoung vừa nói, vừa sắp xếp bữa trưa của mình. yeosang gật đầu rồi bắt đầu ăn, nghĩ về những nơi phía nam mà san có thể ở.

_____

san đang ngồi trước máy tính của mình một cách đầy kiên nhẫn, chờ wooyoung online. anh muốn nói chuyện với wooyoung nhưng lại không muốn làm phiền công việc dở dang của cậu chàng, nên là anh chỉ dám ngồi chơi điện thoại, lâu lâu lại nhìn màn hình, chờ dấu chấm của người yêu mình chuyển xanh.

jongho đang nằm dài trên giường của cậu, nhìn ông già kia đang ngồi thờ thẫn trước máy tính, cứ nhìn màn hình cách mấy phút.

"bộ cậu ta không nói mày khi nào về đến nhà à?" jongho hỏi. cậu cho rằng san đang phí thời gian của mình vào việc chờ đợi, và cậu chỉ muốn gọi pizza mà thôi.

"có thể, nhưng mà tao cũng chờ quen rồi." san xoay người về phía chàng trai kia rồi cười.

jongho cuộn mắt mình.

"trong lúc mày chờ thì tụi mình gọi pizza được không? tao sắp chết đói này." cậu rên rỉ. đây đã là lần thứ 10 cậu hỏi rồi nhưng tên kia thì vẫn cứ lơ cậu.

"không phải bây giờ, wooyoung lên rồi này!" san nói một cách đầy vui vẻ. jongho nhìn về phía bạn mình và bắt được nụ cười của san.

cậu rời khỏi phòng và cuối cùng thì tự mình gọi pizza, biết chắc rằng san sẽ không quan tâm vì anh ta rơi hết liêm sỉ rồi.

san nhìn thấy gương mặt sáng bưng của wooyoung đang cười ngay khi bọn họ xuất hiện trước mắt nhau. anh còn để ý chàng trai ở cạnh cậu, người mà anh cho là yeosang.

"o-oh tớ không biết cậu đang ở với bạn, biết thế tớ đã chuẩn bị kĩ càng hơn, woo sao cậu không nói tớ trước!" san vừa nói vừa ngượng ngùng vì trông mình có hơi tồi tàn.

nhưng rồi anh thấy yeosang cười và vẫy tay.

"cậu trông ổn lắm mà! bảo sao wooyoung cứ bô ba về cậu mãi, mà tớ là yeosang nha!" cậu nói, khiến san cũng cười rồi ngồi thẳng dậy. san cũng để ý hình xăm trên cổ tay của cậu chàng.

"cái hình xăm đẹp thế" anh thốt lên, khiến yeosang bật cười.

"nó là hình xăm tri kỉ đó, hồi lần đầu tớ thấy nó tớ cũng sợ y vậy."

hai chàng trai cứ nói mãi, nói mãi, để lại wooyoung một bên. mà cậu cũng chẳng quan tâm, cậu vui vì bạn thân của mình và người mình yêu chơi được với nhau.

jongho trở lại và ngồi kế bên san với một hộp pizza.

"ủa từ hồi nào mà mày-"

"đừng nói nhiều và ăn đi, hello wooyoung lần nữa! hello luôn bạn wooyoung! mình là jongho!" jongho chào, hai người kia cũng chào lại và yeosang lại phải giới thiệu bản thân lần nữa.

cả bốn người trở nên thân thiết một cách dễ dàng và cũng nói về chuyến đi sắp tới của wooyoung và yeosang.

bọn họ cứ nói chuyện bình thường cho đến khi jongho lỡ miệng nói về busan, và ai cũng nghe thấy điều đó.

san và wooyoung nhìn nhau với hai đôi mắt to tròn.

"cậu sống ở___?" wooyoung nói và san chỉ chỉ có thể hỏi jongho cậu ta vừa bảo gì.

"mày không nghe hả? cậu ta vừa nói busan đó."

wooyoung và yeosang đồng loạt cười. chuyến đi có lẽ sẽ rất nhọc, nhưng ít nhất bọn họ cũng biết được san đang ở đâu.

__

(*)road trip: kiểu du lịch rất nổi tiếng ở nước ngoài, khi bạn đi chơi chủ yếu bằng xe nhưng đường dài thay vì đi máy bay. như thế thì bạn có thể dừng lại ở nhiều chỗ khác nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top