1

"này? cậu cũng đang chán à?" san nghe tiếng wooyoung đang nói. anh có thể cười trong đầu mình và trả lời "ừ, siêu cấp chán."

"mình chơi hangman đi, tớ sẽ nghĩ đến một từ và cậu phải đoán nó!" wooyoung đề nghị.

đây là thứ thú vị khi trở thành tri kỉ của nhau. bạn có thể nói và chơi với nhau mà không sợ bị bắt.

san ậm ừ đồng ý rồi chờ wooyoung nói thêm gì đó.

"được rồi, chữ cái của cậu là gì?"

"i"

"có"

"k"

"không"

"c"

"không"

"tớ bỏ cuộc được không?"

"... không nốt"

"u"

"không có, ba cơ hội nữa thôi nhé!"

san thật sự muốn mắng wooyoung nhưng lại sợ cậu chàng sẽ nghe thấy.

"p"

"không có"

"r"

"có!"

rất nhanh sau đó, tiếng chuông báo hiệu hết giờ vang lên khiến anh nhảy cẩng ra khỏi chỗ.

"aw wooyoung à, tớ phải đi rồi, chúng ta có thể chơi nó sau. tớ sẽ nhớ cậu lắm!" san nói trong đầu mình sau khi nghe tiếng wooyoung than vãn.

anh rời khỏi phòng học để đi xuống gym.

"wooyoung? cậu có đó không?" san hỏi khi đứng ngay bên lề. anh mong là chàng trai kia vẫn ở đó để anh không phải ở một mình và chán nản... hoặc là cho đến khi jongho hoàn thành việc thay đồ.

"có chuyện gì à?" anh nghe tiếng vọng lại.

"tớ đang ở một mình, và tớ nhớ cậu." san bĩu môi.

chỉ có mới mười phút kể từ lần cuối anh nói chuyện với người anh yêu, anh biết bản thân là một đứa 'dính người'. nhưng mà may là wooyoung cũng thế và anh vui khi bọn họ cùng chia sẻ những điều giống nhau.

"awe tớ cũng nhớ cậu, này tớ đang đi-" nó lại dừng lần nữa và san nhăn mày. anh chỉ muốn biết wooyoung đang ở đâu để lúc nào đó có thể ôm cậu chàng vào lòng.

bọn họ đã gửi cho nhau rất nhiều hình selfies, chỉ phòng trường hợp lỡ như bọn họ va vào nhau vào một lúc nào đó.

"điều này thật ngu ngốc..." anh lại nghe tiếng wooyoung nói.

"tớ hứa khi mà tớ tốt nghiệp thì sẽ đi tìm cậu." và điều đó chỉ còn cách có sáu tháng nữa.

san cười trước cái giọng quyết tâm của wooyoung.

hai người bọn họ đều đồng ý là sẽ để wooyoung đi tìm san. wooyoung thì có khả năng kinh tế vững vàng hơn san nhiều.

"tớ sẽ chờ..." anh cười, quay đầu thì thấy jongho đang ném cho mình một cái ánh nhìn kì quặc.

"để tao đoán xem, cuộc nói chuyện tri kỉ hả?" jongho đã nhìn thấy việc này xảy ra hàng trăm lần.

đã được hai năm kể từ khi san và wooyoung bắt đầu nói chuyện với nhau. bọn họ nói cả ngày lẫn đêm và kết luận rằng, không cần gặp gỡ cũng có thể yêu đương.

vài tháng sau khi wooyoung nói về chuyện đó thì san cũng rất vui vẻ và đồng ý qua lại.

không ai biết được rằng bọn họ luôn ở cùng nhau nếu như không ở cùng những người bạn thân. họ hưởng thụ những buổi tối skype muộn cho nhau, và hưởng thụ cả những buổi xem phim tối nữa. nó khác hoàng toàn với người bình thường, nhưng đó là những gì họ có thể làm ở hiện tại và họ yêu điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top