9. My Love
Mùa đông năm nay rất lạnh.
Tôi có em, em có tôi.
Đôi mắt em sưng húp, cả người mệt mỏi dựa vào vai tôi, tôi cõng em trên lưng, tay cầm túi đồ ăn mình mới mua về. Em không nói câu nào, tôi cũng không muốn nói gì thêm, tôi biết em đang rất mệt, tôi không muốn làm phiền em, mặc dù tôi có nhiều câu hỏi lắm, muốn hỏi rằng sao em lại khóc, muốn hỏi rằng sao em lại bị như vậy.
Dưới ánh đèn đường soi bước đường tôi trở về, cái lạnh mùa đông khắc nghiệt khiến em chẳng thể chợp mắt nổi, trời lạnh lắm, nó luôn lạnh đối với tôi, chỉ là bây giờ tôi có em, cũng ấm hơn phần nào.
Trở về căn phòng trọ cũ kĩ tôi thuê được, em đứng một bên chờ tôi mở cửa, đôi mắt cứ rũ xuống nghĩ ngợi lung tung, tay nắm lấy phần áo của tôi, em nắm chặt lắm, tôi còn cảm nhận được phần áo mình bị kéo xuống bởi em nữa mà. Tôi và em chẳng nói lời nào, tôi không muốn nói sợ phiền em, em không muốn nói vì em không biết nên nói gì.
Bước vào phòng cũng thấy ấm hơn đôi chút, em cứ đứng kế bên tôi, tôi đi đâu em đi theo nấy, nửa bước cũng chẳng rời. Trời tối rồi, bên ngoài rất lạnh, ở nhà cũng không phải sự lựa chọn tốt đối với em khi mà ở đó có người cha ác quỷ mà em chẳng muốn gặp mặt. Đành phải ở lại đây với tôi đêm nay rồi.
Tôi nhìn em, nhìn cơ thể gầy gò cứ run lên mà thương, xoa nhẹ mái tóc xoăn của em rồi bảo.
- Em lại kia ngồi cho ấm, đi theo tôi lạnh lắm, trong phòng cũng có chăn em lấy ra mà đắp.
Em đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn tôi, nghe theo lời tôi nói em lại có chút do dự, nửa muốn đi nửa lại không muốn đi, nhưng rồi em cũng nghe theo, lủi thủi và chậm rì đi vào trong căn phòng nhỏ cạnh đó lấy ra chiếc chăn bông to quá nửa người em, rúc vào trong chiếc chăn ấy mà ngồi trên chiếc sofa đợi tôi.
Em cứ nắm chặt lấy chiếc mũ hồng tôi đưa em ban nãy, lại bĩu môi như giận hờn, tôi buồn cười chẳng biết nói sao nữa, đành nhanh chóng nấu cơm và mang ra cho tôi và em cùng ăn, tôi cũng mua bánh bao và nhiều loại kẹo khác nhau, cũng không quên mua vài ly cacao để em uống, em thích cacao mà đúng không?
Chốc sau tôi nghe thấy tiếng phát ra từ bên ngoài, ngó ra thì thấy đó là tiếng tivi, em vẫn mở cho mình bộ phim tình cảm chán ngắt dài tập nào đó chẳng rõ, tôi tự hỏi bộ phim đó có gì mà cuốn hút em đến như vậy.
- Em đói chưa?
Tôi hỏi vậy thôi nhưng thừa biết là bụng em đói mốc đói meo luôn rồi, tôi đoán nhé, em đã mấy ngày nay chẳng chịu bỏ gì vào miệng rồi, Cẩm Yên cũng nhắn tin nói với tôi, ảnh hỏi han về tình hình của em, rồi phàn nàn đủ điều về em cho tôi nghe. Đúng là ngược đời khi người phải phàn này là tôi mới đúng chứ.
Tôi bới cho em bát cơm đầy ắp, cũng gắp cho nhiều đồ ăn nhất có thể. Em nhìn đôi tay tôi gắp thức ăn vào bát mình, em không nói gì, chỉ bất ngờ sau đó cố ăn cho hết những gì tôi gắp cho em. Hai má cứ phồng to lên, đôi khi còn nghẹn lại nữa, tôi thì lo lắm, đã đói rồi còn nghẹn, em có thù với đồ ăn sao?
- Không cần vội đâu, em ăn từ từ thôi.
Vỗ nhẹ lưng em, cũng lo lắng cho em từng miếng nước miếng cơm. Bát cơm tôi chỉ vơi đi nửa, em nhìn thấy điều đó, ngước lên nhìn tôi, em nói.
- Anh không ăn sao?
Tôi khựng lại, miếng thịt định gắp cho em cũng dừng ở không trung, nhìn em, tôi cười một cách ngốc nghếch, nói.
- Haha...tôi quên.
- ... Phụt- anh đúng là tên ngốc nhất mà tôi thấy, đến ăn mà cũng quên sao.
Em cười rồi, khuôn mặt ủ rũ ban đầu giờ đã tươi tắn hơn, không còn suy nghĩ gì hơn, em chỉ đơn giản bắt chuyện với tôi, thả lỏng khuôn mặt và suy nghĩ của mình, em cười, em nói, tôi nhìn em, tôi tiếp lời của em.
Không khí bây giờ tuyệt vời biết bao, em không phải cô đơn dưới căn nhà chẳng bóng người, tôi chẳng còn cô đơn với cuộc đời chẳng có ai, bây giờ tôi có em, em có tôi mà.
Tôi ngồi cạnh em, mùa đông lạnh thật lạnh nhưng cạnh em tôi lại thất ấm tới kinh người. Em và tôi cùng nhau trò chuyện, tôi có hỏi em nguyên nhân đã khiến cho em phải rơi lệ, thật thô thiển khi tôi hỏi thẳng ra mà chẳng có lời bóng gió nào cả, nhìn em với sắc mặt đi xuống tôi lại thấy lo, muốn an ủi em, rằng không cần nói với tôi đâu, nhưng cũng chỉ là lời tôi muốn, em thì không.
Em dựa vào vai tôi, đôi mắt trong nhìn vào màn hình tivi, đôi tay nọ ôm lấy cánh tay của tôi. Tôi thấy em như vậy thì trợn tròn cả con mắt mình lên, tôi không ngờ em sẽ chủ động như vậy? tôi bị sốc và không biết nên biểu hiện gương mặt ra làm sao. Em nhỏ giọng nói rằng..
- Tôi ghét ông ta, ông ta chỉ là tên đồi trụy ích kỉ và ngu ngốc.
- Ba em sao?
- Ừm...ông ta là tên độc tài, mọi thứ rơi vào tay ông ta thì chẳng có cơ hội được ngẩng đầu lên, ông ta điều hành một công ty giải trí hàng đầu, nhưng mà để so sánh công ty giải trí mà ông ta điều hành với khu vực tam thái tử bên đất Cam thì cũng một chín một mười.
Em hậm hực kể về người cha đáng ghét của mình, vừa kể không kìm được mà bấu chặt vào tay tôi, mùa đông này thì nó xót cực kì nhưng vì là em nên tôi chẳng dám kêu ca. Tôi im lặng nghe em kể về người cha tồi tệ của mình. Cũng từ em tôi biết được rằng cuộc sống của em chẳng nhiều ý như người ta vẫn ghen tị.
Em bị ba em bạo lực, dù không phải thường xuyên nhưng nó lại xuyên suốt cả chặng đường của cuộc đời em cho tới hiện tại. Ông ta hễ dận là đánh em, ông ta thấy em sai dù là điều nhỏ nhất sẽ không ngần ngại mà tấn công em. Bên ngoài lại bị bạn bè lợi dụng, chỉ vì em được coi là con nhà giàu, họ chơi với em cũng vì tiền và quyền mà em gắn trên người.
Em nói rằng em cô đơn, cô đơn với cuộc sống hiện tại và cô đơn với chính suy nghĩ của mình, luôn tiêu cực lại nghĩ nhiều. Trong gia đình em chỉ có mỗi Cẩm Yên để dựa dẫm, nhưng em lại không muốn phiền anh ấy nên luôn chịu đựng một mình, và em từng có lúc muốn được gặp lại mẹ, người mẹ chẳng còn bên em nữa.
Nhìn em, tôi lại thấy không kìm được nỗi xót thương của mình, tôi thương em, thương cho cuộc sống của em, tôi muốn làm gì đó cho em mà khó quá, cuộc sống tôi cũng đâu phải là tốt đẹp gì đâu. Tôi nhìn vào chiếc tivi vẫn từ từ chiếu lấy bộ phim tình cảm nào đó, tôi chẳng hiểu gì về nó cả, thật tệ khi tôi cũng chẳng hiểu được em.
Em bỗng nói.
- Anh biết không, ông ta ấy, đã coi được cái vid anh hát ở club và rất muốn có được anh.
- Hả?
Tôi sững người trước lời em nói, rằng ba em muốn có tôi? vì tài năng của tôi sao? tôi bỗng thấy có chút gì đó với suy nghĩ này của mình, tôi hiểu lời em, nhưng vờ như không hiểu lời em, tôi muốn nghe rõ hơn, nhưng chưa kịp để tôi ú ớ gì em lại nói thêm.
- Lão ta thích người tài, mà anh lại tài năng đến phát sợ, ông ta ưng anh ngay từ khi thấy anh rap đó.
Em nhìn tôi với ánh mắt rất nghiêm trọng, như thể đó là chuyện gấp, chuyện cấp bách đến độ tôi phải nên đề phòng, em có thù với ba em tới vậy sao?
Bỗng tôi không nhịn được mà cười, nụ cười như kiểu tôi đã thắng đời, tôi được một kẻ quyền lực nhắm đến, được người khác nhìn nhận tài năng, được cười khác coi là kẻ có tài thay vì ánh nhìn khinh bỉ, châm chọc mà tôi thường thấy. Ai cũng bảo tôi là kẻ vô dụng, tôi tự ti với điều đó rồi cũng dần thuận theo rằng tôi là kẻ vô dụng. Khi được nghe người khác nói mình hoàn toàn tài năng, mình thực sự không như bản thân nghĩ, tôi vui lắm, vui tới nỗi chỉ biết cười một cách ngu ngốc.
- Anh còn cười được à?
Em kinh hãi nhìn tôi cười, em thừa nhận rằng tôi cười rất đẹp cơ mà với nụ cười đầy ý đồ này của tôi, có đẹp đến đâu em vẫn sợ. Tôi nén lại ý cười, hít một hơi rồi cũng nhẹ giọng nói.
- Tôi đâu thể khóc, coi như là niềm vui của tôi đi... tôi đã được công nhận chăng?
Ánh mắt em nhẹ đi, cũng thở dài một hơi, ôm chặt lấy cánh tay của tôi hơn, mí mắt em nhắm lại, nhỏ giọng.
- Ừ, anh luôn tài năng, nhưng ông ta thì không phải người hoàn hảo, ông ta là con quỷ đội lốt người, anh đừng tiếp xúc với ông ta... nha.
Giọng em nhẹ nhàng, thành khẩn mong tôi đừng tiếp xúc với ba em. Nhớ lại lần đầu tôi gặp em, tôi thấy đôi mắt em hiện rõ ý ghét bỏ tôi, giờ thì chẳng giống vậy như, trong mắt em có cảm xúc lo lắng dành cho tôi, tôi có nên ảo tưởng rằng em yêu tôi không? Lời tỏ tình của tôi dù vô vị nhưng cũng là lời thật lòng, em vẫn chưa trả lời nó mà.
Tôi cười nhẹ, xoa lên mái tóc xoăn của em, cũng nói.
- Được chứ, sẽ không đâu nên em đừng lo.
Tôi nói với em như vậy đấy, chẳng rõ em có cảm xúc ra sao mà lại rúc liền vào tay tôi, tôi muốn tách ra cũng chẳng được, cứ như vậy cho đến khi tay tôi tê rần cả lên mới biết được rằng em đã ngủ rồi.
Nhìn em ôm chặt cách tay tôi ngủ ngon lành, đôi tay tê chẳng cảm nhận được gì, cũng chỉ biết cười trừ thôi.
Tôi đưa em lên chiếc giường của bản thân, chiếc giường đã cũ và chỉ đủ để cho một người nằm, chỉnh lại gối và chăn cho em sao cho thoải mái nhất, mọi hành động tôi làm đều nhẹ nhàng mong sao không đánh thức em. Rồi tôi cũng ra ngoài và dọn lại đồ trên bàn.
Căn nhà nhỏ nhà nhỏ này đã không còn hình bóng tôi cô đơn lạc lõng nữa rồi, tôi đã có em, mặc dù chỉ là đêm nay nhưng nó đã là thứ tuyệt vời nhất tôi có rồi. Em nằm trong căn phòng nhỏ, tôi ở bên ngoài dọn dẹp lại đồ đạc.
Mùa đông lạnh lắm, tôi hôm nay đã có em, trong lòng tôi dấy lên tia mong mỏi nôn nao mong sao làm việc thật nhanh để đến bên cạnh em, mọi hôm tôi lại mong mình có nhiều việc làm để quên đi lối suy nghĩ tiêu cực của bản thân. Thật khác biệt.
Cũng đã khuya, trời mùa đông rất lạnh, nhà tôi không có máy sưởi, sợ em lạnh nên đắp cho em tận hai cái chăn, lại sợ em ngợp mà lấy cái chăn thứ hai mỏng hơn xíu, thật buồn cười, tôi vì em mà luôn làm ba cái hành động ngớ ngẩn mất não.
Đứng cạnh bên nhìn em ngủ, gương mặt xinh đẹp trắng toát của em dù ở đâu vẫn thấy nổi bật, mũi em cao, gương mặt tròn và đôi mắt to, mí mắt dài và cong, môi em nhỏ nhắn và luôn ửng đỏ, tôi nghe người ta đồn rằng Thôi Song Ngư chẳng mấy đẹp, tôi lại phản bác, em đẹp mà, em luôn đẹp, trong mắt tôi em cái gì chả đẹp.
Tôi muốn nhìn ngắm em nhiều hơn, lại vô thức nằm xuống cạnh em, chiếc giường nhỏ chẳng thể chứa được hai người nên tôi chỉ có thể nằm nghiêng lại, chỉ cần tôi di chuyển một chút là rớt xuống giường ngay, nhưng tôi lại chẳng quan tâm tới nó, tôi bận quan tâm tới em rồi.
Em thở đều, hơi thở ấm áp lại nhẹ nhàng, tôi đưa tay chạm vào mũi em, tôi trông thật khờ khạo khi mà đưa tay kiểm tra thử xem em còn thở không, thật bại não, tôi cười khẽ, cũng di chuyển tay chạm vào mắt em, lại chạm vào hàng mi cong ấy.
Tôi không dám chạm mạnh, tôi sợ rằng em sẽ bị tôi làm cho thức giấc, chỉ nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua mặc cho bản thân tôi muốn chạm vào em nhiều hơn, tôi đưa tay chạm vào môi em, môi em nhỏ, lại luôn ửng hồng dù chẳng thoa son.
Tôi chứ chăm chú nhìn vào em, em dịu dàng nằm ngủ kế bên tôi. Nhớ lại cái hôm tôi ở lại ngủ cùng với em, em ôm tôi chặt cứng, rằng em sợ bóng tối, em sợ cái màn đêm chẳng có động tĩnh gì, sợ cảm giác cô đơn co ro ngồi một góc, vì vậy mà em cứ ôm lấy tôi mãi. Em biết không, kể từ lúc đó tôi nhận ra rằng bản thân đã yêu em rồi.
Tôi khi muốn che chở em, muốn bảo vệ em khỏi thế giới nghiệt ngã này, muốn nói lời yêu em với em, em có bắt tôi nói đến đứt thanh quản tôi cũng cam lòng, vì tôi yêu em mà. Nhưng mà, khi thấy em như này trong lòng tôi không kìm được mà nhói đau, tôi thương em quá, thương trong sự bất lực khi mình cũng nhỏ bé đâu thể bảo vệ được em.
Tôi nhìn vào đôi môi nhỏ của em, tâm trạng tôi lâng lâng, lại có chút muộn phiền, nhìn em, tôi từ từ tiến gần tới em hơn, tôi như cảm nhận được hơi thở ấm áp nhẹ nhàng của em, cảm nhận hương mật ong và chút hương hoa huệ xoa nhẹ tim tôi, nó thật xao xuyến. Môi tôi lạnh ngắt, chẳng dễ chịu như bao người, cũng chẳng ngọt ngào như ly cacao em thích, tôi sợ sẽ làm em thức giấc chỉ có thể nhẹ hôn lên môi em.
Nụ hôn nhẹ nhàng ở đầu đôi môi, tôi cảm nhận được nó, không phải là nụ hôn sâu và điên cuồng như cách bộ phim em hay xem miêu tả, nó nhẹ lắm, nhẹ đến nối chẳng để lại cho em chút gì lưu luyến, nhưng nó nặng lắm, với tôi nó nặng tình đến khó chịu. Cái mềm mại tôi cảm nhận được, tôi muốn cảm nhận nhiều hơn, muốn được hôn em nhiều hơn, tôi muốn em là của riêng mình.
Tôi còn lưu luyến với nụ hôn nhẹ mà chỉ tôi biết, tôi muốn được hôn em nhiều hơn nữa, tôi thấy mình thật tham vọng.
Rúc trong tay mình, gương mặt tôi đỏ lên, cũng không kìm được nụ cười của bản thân, vừa nhung nhớ mà vừa mừng, mừng khi bản thân có được em.
Tiếng tivi nhà hàng xóm vẫn ồn ào như ngày nào, vẫn là thứ âm thanh của bộ phim truyền hình quen thuộc nọ. Tôi nằm cạnh em, bên mép giường tôi có thể rớt bất cứ khi nào, em nằm yêu ở đó với lớp chăn giày, tôi nằm ngoài với miếng chăn nhỏ đắp bên hông. Thật yên bình khi tôi có em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top