8. My Love


Mùa đông năm nay lạnh lắm.

Tôi thấy nhớ em, lại thấy thương em.


Tôi được gặp lại cậu là hai tiếng ngắn ngủi của nhiều ngày sau, như thường lệ thì tôi sẽ phải cách vài ngày nhớ mong mới gặp được cậu, nhưng khi ấy cậu lại xin dời lịch lại, phải mất thêm vài ngày nữa tôi mới thực sự gặp cậu. Tôi tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra, rằng cậu bị cha cậu đánh nữa sao? rằng cậu bị ốm hay là bị đau dạ dày do ăn quá nhiều vào hôm tôi đến thăm. 


Cũng có thể là cậu vì lí do nào đó mà vẫn còn cáu bẳn với tôi, giận tôi mà không muốn gặp mặt. Tôi lo lắm, tôi không thích việc cậu ghét tôi, cũng không thích việc cậu né tránh gặp mặt tôi như vậy, nhưng mà dù khi ấy có lo cũng chẳng thể đến với cậu được, cậu ghét tôi, cậu không thích tôi ở đó, cậu còn nhắn tin đe dọa rằng nếu tôi đến thì đôi ta chẳng cần biết đến nhau làm gì, tôi thấy thất vọng, khi một lần nữa tôi chẳng dữ được tình cảm này, tôi có cảm giác bản thân sẽ mất cậu...


 Đứng trước căn biệt thự họ Thôi, lòng tôi bất giác trùng xuống, lại dấy lên nỗi lo lắng nào đó mà bản thân cho là vì cậu, tôi lo rằng cậu sẽ né tôi, tránh tôi và nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ, nghĩ đến nó tôi cảm giác bản thân sắp trở thành kẻ điên và cần mua thuốc an thần để uống.


'Cốc..cốc...cốc'


Tôi vẫn ngờ nghệch như vậy, có chuông mà sao tôi không bấm lại thích đi gõ cửa? nhưng tâm trí tôi đang dồn hết vào trái tim rồi. Tôi mong người sẽ mở cửa cho tôi là cậu, cũng không mong sẽ là cậu, tôi sợ khi phải đối mặt với cậu, cũng muốn gặp cậu vì nỗi nhớ nhung, tôi đúng là kẻ tồi mà.


'Cạch'


- Ma Kết! Nhanh vào đi, trời đất ơi nhớ em quá chừng!!


Không phải là cậu rồi, tôi có chút thất vọng, nhưng cũng thật may. Tôi đi theo anh vào phòng khách, Cẩm Yên lúc nào cũng vậy, cứ lạnh lùng khi có người và sẽ cười tươi khi có tôi, anh ấy luôn lộ ra bản chất thật của mình khi chỉ có tôi và anh ở chung.


 Anh kéo tôi ngồi xuống ghế chiếc ghế sofa tưởng như quen thuộc với tôi, hôm nay chẳng giống như mọi khi tôi gặp anh, khi ấy anh luôn chết chìm trong mớ công việc giấy tờ, giờ anh thảnh thơi hơn khi trên bàn là cuộn len với những màu sắc khác nhau, những cốc cà phê đến từ các nhãn hàng nổi tiếng đắt đỏ khác nhau, cũng có vài món ăn quen thuộc với tôi.


Anh đưa tôi bát mì cay mới đặt, đội lên đầu tôi chiếc mũ len anh mới đan, màu sắc sặc sỡ lại trông đáng yêu, anh có mắt thẩm mĩ nên nó cũng rất thời thượng. Ảnh biết tôi thích những màu sáng nên đan cho tôi thứ màu hồng chủ đạo mặc dù nó chẳng hợp với tôi. Nhìn anh tôi cảm kích mà cứ nói cảm ơn suốt, ảnh chỉ cười xòa, vỗ vai tôi mà bảo.


- Cảm ơn gì tầm này, em thấy ngại thì coi như lời cảm ơn của anh khi đã chăm sóc Song Ngư mấy ngày qua nha.

- .... Thật sự cảm ơn anh.


Tôi có chút nhẹ nhõm, khi nói chuyện với anh lòng tôi có chút nhẹ đi, anh luôn nhiệt tình, biết cách tôi hay ngại và luôn lo xa nên khéo léo xử lý cảm xúc đó cho tôi. Tôi quý anh, từ lần đầu tiên cho tới bây giờ, tôi luôn quý anh. Không kìm được mà cười, nụ cười nhẹ nhàng mà tôi có trong thời điểm hiện tại.


Anh chăm chăm nhìn tôi, có gì đó ở tôi khiến anh nghĩ ngợi rất lâu, khi tôi ngừng cười và tiếp tục ăn mì anh vẫn cứ suy tư. Rồi anh lại nói.


- Em không nhận thức được ha.

- ... Ý anh là sao?


Tôi khó hiểu với câu nói của anh, tôi nên nhận thức cái gì? tôi lâu nay luôn nhận thức được mọi thứ về thế giới, nhận thức được vị trí của mình nằm ở đâu trong xã hội, nhận thức được xã hội này hà khắc ra sao, nhận thức được bản thân như nào và thực lực có đáng bao nhiêu không. Tôi biết được tất cả, vậy sao anh lại nói vậy.


Anh như hiểu được suy nghĩ của tôi, xoa nhẹ mái tóc mình, chống cằm bảo.


- Hưm...không thể đánh giá cái nhận thức xã hội của em tệ được... nhưng nhận thức về bản thân em thì tệ hết chỗ chê.

- Hả?


Tôi nghệch mặt ra, tưởng anh ấy nói về cái gì cơ, hóa ra là chuyện về riêng tôi, mà nó đâu có gì để bàn cãi, bản thân tôi thì tôi cũng rõ mà, không được đẹp nhưng được cái thông minh. Và cũng chỉ có vậy, anh nhìn tôi bỗng dưng cười lớn và vỗ mạnh vào lưng tôi mấy cái, đau chết!


- Haha...nhìn mặt em là biết không nhận ra rồi, vậy để anh tẩm bổ kiến thức cho em xem ha.

- ... Vâng.

- Em có đôi mắt từng trải nè, thấy được những thứ sâu trong tâm can con người, em có nụ cười nè, nụ cười phải nói là tuyệt đẹp, đẹp đến lay động lòng người. Cả hai cái cùng kết hợp thì nó là thứ đạn dược không khói... hahaha..


Không văn vẻ, không khoa trương, không vì trước mặt mình là người bạn mình thích mà nói bóng gió đi, anh không giỏi văn nên anh chỉ có thể nói thẳng, anh không biết miêu tả nhiều lúc lại làm khó chịu người ta, nhưng với tôi lời nói đó là lời nói hoa mị nhất mà tôi nhận được.


Nhìn anh, đôi mắt tôi mở to vì bất ngờ, vì sững sờ, vì câu nói nhất thời từ anh mà không biết nên biểu hiện sao cho phải, tôi chưa từng được nghe ai đó nói mình như vậy, chưa từng. Cả người tôi đều là khuyết điểm, thứ tôi nhận được chỉ đơn giản là lời chê bai, lời chỉ trích và ánh mắt khinh thường, tôi nhìn và nghe điều đến chai đi, không còn vướng bận gì hơn.


Anh thấy tôi không nói gì, chỉ nhìn anh với cặp mắt rối bời, anh cũng cười lại với tôi, vỗ nhẹ lên đôi vai gầy chuẩn bị run lên của tôi, anh nhẹ giọng.


- Đừng như vậy chứ! trời ạ thương em quá chừng..


Tôi quen anh là khi nào nhỉ? khi đó là vào mùa đông, trời rất lạnh, tôi một mình ngồi dưới bóng đèn của công viên, mặc bên mình chiếc áo len mỏng, chân không tất mà trở nên tím thâm. Một mình làm bạn với khí trời lạnh giá, rồi tôi gặp anh, người đã thay đổi cuộc đời tôi. Anh giống tôi về sở thích, giống tôi về số phận, anh thích rap và tôi cũng vậy, hai ta chẳng thể tiến tới ước mơ vì gia đình ép buộc. 


Tôi không kìm được trước lời nói từ lời nói chưa hương thuốc ngọt ngào, đó là thứ ngọt nhất tôi nhận được từ người khác. Tôi cúi gầm mặt xuống, lần nữa tôi lại khóc, nhưng bây giờ bên cạnh tôi là anh, người tôi tin tưởng...


Anh thấy tôi như vậy chỉ đơn giản là xích lại gần tôi, vỗ lấy tấm lưng đã run lên, lại nhẹ nhàng ngân nga giai điệu nào đó như lời an ủi với tôi. Tôi biết bài đó! là bài hát mà tôi đã hát ở club.


Nhìn anh, hai mắt tôi dàn dụa hơi nước, từng cảm xúc của tôi bay ra theo từng giọt nước mặn ấy. Anh mỉm cười nhìn tôi, lại đẩy cho tôi mấy miếng bánh kem và bịch kẹo dâu. Tôi không thích dâu nhưng vì anh đưa nên tôi bỗng thích nó đến lạ.


Tôi hít lấy một hơi, lau đi giọt nước mắt trên gương mặt, trở về với dáng vẻ như chưa có gì xảy ra. Tôi hơi ngại, mà nói.


- A-anh biết nó sao?

- Hửm... à bài hát này hả? 


Tôi gật đầu, anh cũng hăng hái nói thêm.


- Sao không biết được chứ! bài này đang nổi lên mấy ngày nay đó và nó là bài hát do chính em hát mà...

- Nhưng! nhưng em hát ở club mà sao lại nổi trên mạng được...


Tôi coi như là kẻ mù công nghệ, tôi không biết rằng cả buổi trình diễn ngắn ngủi chỉ được hơn bốn phút của bản thân đã được ghi lại. Không chỉ một mà rất nhiều người ở club đã lấy máy ra quay, quay lại cái khoảng khắc tôi điên cuồng vì rap trên ánh đèn sân khấu, khi được đăng lên các trang mạng lại trở thành cơn sốt, họ có vẻ thích giai điệu của bài hát. 


Khi được anh phổ cập kiến thức cho thì tôi đã bất ngờ tới nỗi muốn rớt cả cái miệng xuống, tưởng đâu khi ở trong club là không được quay lại chứ! cũng chỉ tại tôi quá tối cổ với thời thế.


'Ring---ring--'


Tiếng chuông điện thoại vang lên, nó tới từ phía của anh. Gương mặt anh nhăn nhó, buồn bực không muốn cầm máy nhưng buộc phải cầm, anh gằn giọng với đầu giây bên kia, tôi mang máng nghe được thứ giọng trầm mà bản thân từng nghe qua, tôi đoán rằng đó là gia chủ của gia tộc họ Thôi này.


Anh bực mình tắt máy, vò mái đầu tới rối mù đi, tôi lại lo cho quả tóc sắp rụng đến nơi của anh, vội nắm lấy đôi tay của anh mong sao anh đừng có hành hạ nhan sắc của mình nữa. Cẩm Yên quay sang nhìn tôi rồi thở dài, anh bảo.


- Em có thể ra ngoài mua thêm đồ ăn không?


Tôi khó hiểu, sao lại còn mua thêm nữa? anh đã mua rất nhiều thứ trước khi tôi đến, nó gần như là đủ ăn cho tới no có khi còn thừa cũng không chừng. 


Tôi bỗng thấy trong ánh mắt anh hiện rõ nỗi lo lắng và sự hối hả chẳng nói ra, tôi cũng hiểu được phần nào rồi, anh muốn tôi rời khỏi nhà anh, không phải vì anh ghét mà anh không muốn tôi dính phải mớ bòng bong này, là anh đang gặp rắc rối với người cha tồi tệ kia? Tôi có thể sẽ bị liên lụy và gặp rắc rối lớn.


Nhìn anh, tôi bối rối nhưng cũng đành phải thuận theo anh, ở lại cũng chẳng thể làm gì cả, tôi vô dụng chỉ có thể cán chân anh, tôi cũng là người ngoài không có tư cách xỏ mũi vào chuyện gia đình anh. 


Nhìn anh, cũng không muốn tạo cho anh cái khó, đành vớ lấy chiếc áo khoác kế bên, nói.


- Em sẽ mua, anh ăn gì? 

- Hưm...anh muốn ăn bánh quy, anh thích vị dâu.

- Được! em mua cho anh đủ loại vị dâu luôn.

- Haha...thế thì tuyệt quá.


Nói lời chào tạm biệt anh cho ngày hôm nay, tôi khoác lên mình chiếc áo bông và trở về, khi đến tôi chỉ mang theo cái thân khi về tôi được tặng kèm thêm chiếc mũ len màu hồng bắt mắt. Lần nào gặp Cẩm Yên, tay tôi mà trống không thì khi đó trời mưa, bằng chứng là lúc nào tôi mang đồ anh tặng về trời đều nắng đẹp.


Đi trên con còn được lát gạch đầy quen thuộc, đường về nhà tôi hôm nay thật xa, tôi cảm thấy vậy mặc dù lần tôi cũng cảm thấy nó như một mê cung dài, lần này là đặc biệt hơn khi nó giống như chẳng có đích đến.


Khi tôi đi đến gần với khu công viên nơi mà tôi lần đầu gặp Cẩm Yên, bất giác tôi dừng lại và nhìn vào trong, đó là nơi tôi thường hay đến mỗi khi trời đông, cũng là nơi duy nhất tôi dám thả mình với hai hàng nước mắt. Khi ấy cũng chỉ có mình tôi, giờ nhìn vô lại thấy rất nhiều gương mặt lạ lùng và tiếng cười nói không ngớt, đều của lũ trẻ con mới được ba mẹ đón về từ nhà trẻ cả. Cũng được gần năm giờ chiều rồi còn đâu.


Bỗng....


Tôi gặp được cậu, người tôi vừa muốn gặp lại vừa muốn tránh mặt. Cậu cô đơn đưa ánh mắt màu sáng của mình nhìn vào trong công viên, trời đông nên chẳng có màu của hoàng hôn, chẳng thể cho cậu chút lãng mạng ở buổi xế chiều, cậu đứng đó với chiếc áo khoác nỉ mỏng tanh dính đầy bụi bẩn, đội lên mình chiếc mũ phớt che lại mái tóc xoăn của bản thân. Cậu trông rất lạc lõng, lại rất cô đơn.


Tôi nhìn cậu như vậy lại thấy thương cậu, tôi rất nhớ cậu, con tim tôi thôi thúc bản thân nhanh chạy về phía cậu, lí trí tôi thúc dục bản thân nhanh chạy theo ý con tim. Tôi biết cảm xúc của mình bây giờ không khác gì cuộn len bị vò cho đến hư hỏng, khi nhìn cậu đã không kìm được nỗi nhớ nhung, muốn nhanh chóng chạy tới chỗ của cậu, làm sao đây khi tôi rất muốn ở bên cậu!


Tôi từng bước một nhanh hơn tiến tới kế bên người mà tôi muốn ôm vào lòng, tôi muốn nắm lấy đôi tay cậu, muốn rằng tôi nhớ cậu, tôi không thể quên hình bóng của người con trai cao ngạo luôn làm khó tôi, rằng ... tôi đã rất yêu em.


- Song Ngư à!!


Tôi kêu lên tên của em, em sẽ chú ý tới tôi chứ?


Tôi thấy đôi mắt em mở to, quay sang nhìn tôi với vẻ mặt bất ngờ, em không ngờ rằng tôi sẽ ở đây, không ngờ rằng sẽ gặp được tôi ở chỗ này, em hoảng hốt khi thấy tôi chạy về phía em. Em vội kéo chiếc mũ phớt của mình xuống và nhanh chóng quay người chạy đi, em chạy đi đâu cũng được nhưng nơi đó không có tôi là được.


Tôi sợ hãi nhìn em chạy một dần xa hơn, chạy xa khỏi tôi, tôi không thích điều đó, tôi không muốn xa em, không muốn nhìn thấy em biến mất khỏi cuộc đời tôi, hơn cả sao em lại tồi như vậy chứ? em đã lấy mất trái tim tôi rồi, làm sao em có thể nhẫn tâm chạy đi như vậy?


Tôi đã trao nửa con tim của mình cho niềm yêu thích của tôi là rap, nhưng rồi tôi cũng đã làm mất nó, nửa con tim còn lại của tôi đã trao cho em, chẳng lẽ tôi lại để mất em như cái cách mình làm mất ước mơ? Tôi không muốn điều đó!


Chạy theo em, đôi mắt tôi chứa đầy nỗi nhớ, nhưng sâu trong đó là nỗi đau và sợ hãi. Tôi cố gắng đuổi theo em, lại cố gắng nói ra hết nỗi lòng mình cho em nghe, mong rằng em sẽ hiểu, mong rằng em sẽ quay lại vì tôi, mong rằng đó không phải là thứ ảo tưởng tôi tự tạo ra!


- Song Ngư à, đừng chạy mà.

- Song Ngư? là tôi sai tôi xin lỗi mà!

- Xin em, xin em đừng chạy nữa, làm ơn, xin em đừng rời xa tôi.

- Tôi yêu em, tôi xin lỗi, tôi lỡ yêu em mất rồi! làm ơn.

- Song Ngư ơi! tôi yêu em! làm ơn mà, làm ơn, xin em đừng chạy! xin em đừng bỏ tôi lại.


Giọng tôi có chút run, thảm thiết thốt lên những lời bộc bạch trong đáy lòng chứa đầy biển đau của tôi, em chẳng dừng lại, em vẫn chạy, lại còn chạy nhanh hơn. Nhìn em, tôi chẳng còn chú ý tới gì nữa, mặc cho những người đi đường nhìn tôi, mặc cho họ xì xào bàn tán về tôi, tôi lại chỉ quan tâm mình em, vẫn thiết tha mà nói.


- Em giận tôi sao? tôi xin lỗi mà, tôi đã lỡ trót yêu em rồi, tôi yêu em!

- Xin em đó, đừng như vậy mà.

- Tôi yêu em mà..


Tôi cứ nói lời yêu, lặp đi lặp lại chẳng biết bao nhiêu lần sợ em chẳng nghe thấy, cứ chạy sau em, đôi mắt tôi đã đỏ, rằng tôi đang thấy tuyệt vọng khi em chẳng chịu chấp nhận lời tôi, giọng tôi run hơn, như muốn khóc, lại hét to lên.


- Tôi Yêu Em!! tôi không thể sống thiếu em được, làm ơn...

- Anh có im đi không!!


Em bỗng dừng lại, không chịu được nữa mà quay mặt về phía tôi giận dữ thét lên, tôi đến trước mặt em, hơi thở nặng nhọc như muốn đứt ra, cả khuôn mặt đầy mồ hôi, đôi mắt đầy vẻ đau đớn và sợ hãi, tôi nhìn em, mím môi muốn nói lời yêu một lần nữa, nhưng thấy em của bây giờ tôi làm sao nói nổi đây.


Em khóc rồi!


Em khóc rồi, ngương mặt em chứa đầy giọt nước của cảm xúc, nó không ngừng rơi xuống bên gò má em, rơi xuống nơi chóp mũi đỏ ửng của em. Em mím chặt môi, nhìn tôi, ánh nhìn chứa đầy nỗi ấm ức và cảm xúc không thể bộc bạch thành lời. Nước mắt em cứ rơi, đôi môi em mím chặt, em cố tỏ ra là mình ổn nhưng tôi lại chẳng thấy ổn chút nào.


- Em...tôi là nên làm sao bây giờ! tôi yêu em lắm.


Ôm lấy em, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, tôi xót thương lau đi từng giọt nước mắt em tuôn ra, an ủi em bằng đôi mắt và lời nói chân thành của mình. Em cũng chấp nhận tôi, cả người dựa vào lòng tôi mà nức nở, nắm chặt lấy chiếc áo tôi mà ấm ức dãi bày.


Tôi thương em quá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top