7. My Love
Mùa đông nào chả lạnh.
Tôi nhớ thứ mình yêu, em thì sao?
Tôi gặp lại cậu là vào khoảng thời gian của vài ngày sau, cứ cách vài ngày là tôi sẽ có hai tiếng ngắn ngủi để gặp cậu. Tôi bỗng thấy nhớ cậu không kìm được mà đến trước vài phút, lạ thật khi tôi và cậu cũng chẳng phải gặp nhau quá nhiều, chắc tôi cũng chẳng để lại cho cậu nỗi nhớ nhung gì đâu nhưng bản thân tôi lại nhớ cậu.
Gặp lại cậu rồi tôi lại thấy bối rối, tôi nên làm gì trong thời điểm khi tôi gặp cậu như này đây, cậu ngồi trước mặt tôi, vẻ khó chịu hiện rõ trong đôi mắt màu sáng ấy, cậu không nói gì, lại bướng bỉnh không muốn nghe những bài giảng của tôi, như lúc đầu đôi ta gặp nhau, cậu cứ làm mọi cách để chống đối, tôi cũng chỉ bất lực không biết làm sao cho phải.
Buông thõng quyển sách xuống mà nhìn cậu chễm chệ trên chiếc ghế xoay của mình, tôi đứng kế bên mệt mỏi xoa lấy thái dương của bản thân, đôi mắt tôi rũ xuống, nhớ cậu chứ không phải nhớ cái bất lực của tôi với cậu. Tôi nên làm sao với hoàn cảnh này đây, không nhẽ chờ ba cậu đánh cậu một cái, tôi dỗ dành cậu rồi cậu sẽ thả lỏng với tôi?
Tôi ngồi xuống chiếc giường của cậu, định thở dài một hơi thì cậu vội ngắt hơi của tôi, cậu quát.
- Ai cho anh ngồi lên giường của tôi!!
Tôi nghe vậy thì ngơ ra, nhìn cậu cáu bẳn với tôi, đôi mày cậu nhíu lại, răng nghiến lại phát ra thứ âm thanh đến sợ. Tôi như con nai tơ mà ngồi dậy, nhưng rồi cậu lại ngang ngược nói.
- Ai cho anh đứng mà anh đứng?!!
Tôi cười khổ, là nên đứng hay ngồi đây, chẳng lẽ tôi ngồi dưới sàn nhà? chắc vậy quá, để tôi lấy tấm thảm nhung cạnh tủ đồ của cậu lại để ngồi cho ấm ha. Thấy tôi nhấc mông định đi, cậu liền nhướm mày, giận dỗi nói.
- Anh đi đâu??
- Tôi...đi lấy thảm nhung ấy.
- Làm chi?
- Để ngồi, không cho ngôi giường, không cho tôi đứng thôi thì tôi lấy thảm ngồi dưới sàn vậy.
Chợt nghĩ đến việc cậu không cho tôi lấy tấm thảm đắt đỏ của cậu để ngồi, mặt liền hoảng, tôi giờ đau chân lắm, mới hôm qua còn ngã trước nhà vì đi đôi dép chẳng có chút ma sát nào, trời thì lạnh bên hông thì thâm, đau dữ lắm. Giờ mà ngồi dưới sàn tôi có chết khiếp.
Thấy mặt tôi đáng thương, có chút rưng rưng nhìn cậu, cậu thấy thương mà gằn.
- Guh, anh cút lên giường mà ngồi.
- Ôi, may quá, cảm ơn cậu.
Tôi liền ngồi xuống chiếc giường chưa kịp ấm, cậu xoay người về phía tôi, mặt đối mặt nhau, cậu cứ nhìn tôi, nhìn mãi thôi, tôi cũng nhìn cậu, chỉ là không điên cuồng như cách cậu nhìn tôi, tôi ngại ngùng liếc mắt sang tờ lịch cạnh cậu, chẳng dám nhìn thẳng. Cậu bỗng cười khẩy, bảo.
- Hơ...tên chết tiệt!
- ...
Sao lại thành như vậy rồi, tôi đã làm gì để cậu phát cáu như vậy? vì tôi đã đến sớm hơn mọi hôm nên cậu bực, cũng đúng khi cậu ghét tôi, bản thân tôi là người cậu không ưa nhất, việc hai tiếng quý giá của cậu bị tôi cướp đi đã là điều cậu khó chịu nhất rồi, nay còn phải gặp tôi sớm hơn vài phút, cậu sao chấp nhận được.
Rốt cuộc cũng chỉ là cái tâm trí hay mơ mộng ảo tưởng của tôi, cho rằng cậu đã dễ dai hơn với tôi, thân hơn với tôi, không còn làm khó hay đề phòng tôi. Tôi luôn kì vọng những thứ không thuộc về bản thân, kì vọng vào những thứ mà bản thân mình thích, những thứ mà bản thân mình yêu, để rồi nhận lại là sự thất vọng khốn kiếp nhất. Như rap vậy, tôi yêu nó, dành nửa con tim mình trao cho nó và cũng chính tôi đã chặt đứt nó.
Tôi thở dài một hơi, nhìn cậu tôi chẳng biết nói gì, cậu vẫn bực bội nhìn tôi, lại suy nghĩ đến nhiều chuyện mà tôi chẳng biết, tôi không thích người khác cứ bắt chuyện với tôi, tôi thính sự tĩnh lặng giữa đôi người, nhưng sao khoảng thời gian giữa hai ta lại khó chịu đến vậy. Tôi không chịu được, vu vơ mà nói.
- Sao cậu lại ở đó? club ấy, tôi đã thấy cậu.
Song Ngư nhìn tôi, cậu ấy trừng mắt mà dò xét, như nhớ đến chuyện không vui, ương ngạnh bĩu môi, nói.
- Tôi nào ở cái club ồn ào đó chứ!
Cậu chối nó rồi, rõ là tôi thấy cậu với mái tóc xoăn nhẹ không nhuộm màu, đep cặp kính trông sang chảnh và bộ quần áo hợp thời mà, chẳng lẽ tôi đã nhìn nhầm. Nhưng cái cách cậu nhìn tôi và cậu chăm chăm vào tôi vì bất ngờ, đó đâu phải giả. Làm gì có ai bày ra bộ mặt như thế khi gặp người mình chẳng quen.
Tôi trầm tư suy nghĩ, Song Ngư nhìn vào ánh mắt của tôi, cậu ấy cũng có câu hỏi muốn hỏi tôi, rằng sao tôi ở đó, ở cái nơi đầy men rượu và những mùi nước hoa chẳng hợp với kẻ như tôi chút nào, cậu vô thức hỏi.
- Vậy sao anh ở đó!
Tôi nhìn cậu, nhún vai mà nói.
- Đâu cơ? tôi nào ở club.
Cậu nhíu mày, bực bội day day hai hàng lông mi đang không ngừng khép lại của bản thân, sợ rằng nhăn thêm nữa là già trước tuổi, bực bội xoa mái tóc vốn đã xoăn của mình, đúng là Thôi Song Ngư giống hệt Thôi Cẩm Yên, tự hỏi khi hai người này vò đầu mình xong đã gãy biết bao cái lược và ống thông nước trong phòng tắm có tịt không.
Chết chết, suy nghĩ chết bầm, người ta đẹp trai tất nhiên sẽ không làm ba cái thứ tào lao như vậy, mình là người tinh tế, hãy nghĩ thế và đừng nói ra như thế.
Song Ngư ngước lên nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy sắc lạnh làm tôi muốn đổ mồ hôi, cậu nói.
- Được rồi! tôi sẽ thừa nhận rằng mình ở đó, còn anh, một người nhìn có học thức như anh mà đến đó?
Tôi nhún vai, không nhìn thẳng vào cậu, nhưng cũng trả lời.
- Tôi vì tiền nên đến với cả đó cũng không phải công việc nặng nhọc đối với tôi.
Đúng là rất dễ dàng, khi biểu diễn song bà chủ có vẻ rất ưng nên ưu ái trả cho tôi số tiền nhiều hơn mức ban đầu đã đề ra, nó giúp tôi giải quyết khá nhiều chuyện mà tôi đang khó khăn tìm cách giải quyết trước đó, tôi mừng khi mình được đưa đến club vào đêm kia.
- Anh đang cần tiền à?
- Cũng không hẳn, tôi chỉ là tận dụng thôi.
- Anh có thể nói cho Cẩm Yên, ổng có vẻ rất quý và thích anh, anh chỉ cần nhờ thôi là ổng làm liền, có khi còn thái quá.
Nghe cậu nói vậy tôi lại mường tượng ra cái cảnh mình nhờ vả Cẩm Yên, thấy cái cảnh anh hai mắt sáng trưng đưa cho tôi cục tiền to chà bá, nghĩ mà sợ, mặt tôi cũng mỏng lắm không dám mở miệng xin xỏ như vậy đâu. Lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt ngây ngô nhìn cậu nói.
- Tôi không thể làm như vậy đâu, tôi không giống cái thớt gỗ của mẹ tôi.
- ...Phụt..
Cậu ấy bỗng cười, nụ cười bất chợt khiến tôi giật mình mà nhìn, đôi tay mềm mại của cậu che lại khuôn mặt xinh đẹp đang cố nén nụ cười của bản thân, vai cậu run lên cho thấy cậu cố nhịn như nào. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu vì sao cậu lại cười, vì tôi nói ra lời ngốc nghếch đó sao? nhưng nó là sự thật mà tôi hay ngại và mặt không dày được như người ta.
Cậu cứ cười mãi, cười nhiều đến nỗi khiến tôi đỏ mặt vì ngại ngùng, tôi ngại thường có thói quen đan tay vào nhau, mặt quay qua chỗ khác, giờ cũng vậy, tôi miết nhẹ đôi tay mình, thầm nghĩ tối nay thực sự mất ngủ.
Cậu cố lau đi những giọt nước mắt rơi ra vì cười quá nhiều của mình, nhìn tôi cậu thốt lên một câu.
- Anh ... đúng là tên ngốc nhất mà tôi thấy.
- ...
- Được rồi! được rồi, không cười nữa.
- ...
- Phụt....haha tôi nhìn mặt anh tôi cười chết.
Thế thì cậu đừng nhìn mặt tôi, tôi thì để tôi che lại cho lẹ nè, nhìn hoài cậu thấy mắc cười, cậu chết thì tiền đâu tôi có thể đào ra mà bồi thường cho nhà họ Thôi.
Lát sau, khi cậu đã chẳng còn cười nữa, mọi thứ mới trở về dáng vẻ yên tĩnh như buổi ban đầu, cậu ngồi trên ghế xoay, quay qua quay lại mấy vòng trông rất chán nản, tôi có vài lần thúc dục cậu học nhưng cậu lại bĩu môi, bảo rằng vì tôi làm cậu cười nhiều quá nên cậu hết hứng học, thật ngang ngược. Bỗng cậu nói.
- Anh biết rap sao?
- Ừm..
- Giống anh tôi thật, ổng cũng thích rap lắm lần nào cũng đưa tôi ra làm khán giả.
Vừa nói cậu vừa nghịch chiếc bút bi mà mình thó được trên bài, cuối gầm mặt xuống mà ghi ghi chép chép gì đó chẳng rõ, mái tóc xoăn che đi gần nửa khuôn mặt của mình, tôi nhìn cậu, thấy trong cậu là cảm giác tiếc nuối và buồn bã, tôi tự hỏi sao cậu lại có cảm giác như vậy, cậu như tôi lúc trước vậy, vì thứ mình yêu không còn trong tim mình, tôi hỏi.
- Cậu thích rap chứ?
Cậu không ngước đầu lên, vẫn cuối gầm mặt xuống mà vẽ vào quyển tập nọ, hơi mím môi, giọng cậu có chút buồn mà trả lời tôi.
- Tôi...thích, thích lắm chứ!
Tôi không quá bất ngờ với câu trả lời ấy, Song Ngư thích rap, tôi vốn đã mường tượng ra rồi, nụ cười trên khoe môi nở ra, tôi nhẹ giọng.
- Cậu giống với anh cậu hơn là tôi, cả hai đều thích rap, đều là hoàn cảnh không cho phép nhưng hai người có bỏ nó đâu.
Cậu ngẩng đầu lên, cặp mắt to tròn vì bất ngờ ấy nhìn tôi, hỏi.
- Sao anh biết tôi không bỏ rap.
Tôi nở ra nụ cười tươi, nụ cười vui vẻ với thứ mình yêu, nói với cậu.
- Vì đoạn rap cậu đặt trên bàn ấy, tôi vô tình lướt qua thôi nhưng tôi biết là cậu vẫn viết rap nhé... haha.
Tôi không phải là người đẹp, tôi biết điều đó và cậu cũng khẳng định điều đó. Nhưng sao lần này cậu lại nhìn như vậy? ngây ngất trước kẻ trước mặt mình, kẻ không phải người hoàn hảo nhưng để lại cho người ta sự nhung nhớ khó tả, nhiều lần và lần nào cũng vậy, mỗi lần tôi cười, không cần gương mặt đẹp, chỉ cần nụ cười thôi đã hút hồn được biết bao người.
Cậu bỗng chốc đỏ mặt, hai bên má và vành tai ửng hồng, cuối gầm mặt xuống che đi sự ngượng ngùng của bản thân, cậu không muốn tôi thấy gương mặt đó của mình. Cũng nhớ đến cái hồi tôi đứng trên sân khấu ở club, tôi cũng người tươi như vậy, nụ cười không vướng chút vấn vương, không còn nhung nhớ và đau buồn, nó là cảm giác được trải nghiệm, tận hưởng và yêu thương.
Khi ấy dưới ánh đèn sân khấu, nụ cười mà tôi có đã hút hết mọi thứ nổi bật trong club ấy, lại thêm cái bài rap đó nữa, thật không biết nên chê vào đâu, thành công mang đến sự sôi động cho mọi người. Và cũng hút đi trái tim vốn đã rung động của Song Ngư, cậu ngồi trên hàng ghế vip, nhìn tôi khuấy động mọi thứ mà thầm ghen tị với những người ở kia.
Kì lạ nhỉ? khi không cậu lại ghen tị với những người mình chẳng quen, lại cáu bẳn mà đổ lỗi cho tôi. Ôm cục tức bữa giờ, đợi đến khi tôi đến lại xả dận lên tôi, cậu thật ương ngạnh.
Bỗng, cậu tức tối, không kìm được khi nghĩ đến những lúc tôi vô tư ở club, cậu hét lên.
- Yahh, cái tên đáng ghét nhà anh!!!
- ??!!
Tôi gặp lại cậu lần nữa là khoảng thời gian của vài giờ sau, khi ấy là tầm chiều tối, tôi có nhận được một dòng tin nhắn từ anh, Cẩm Yên ấy, anh ấy có kết bạn với tôi từ khi hai người gặp nhau ở đêm trời đông, ngày nào cũng đều đặn nhắn tin với nhau, anh kể tôi nghe những câu chuyện anh gặp phải, tôi tâm sự với anh về những điều mình phải trải qua. Vì nó mà tôi và anh dần thân và hiểu anh hơn.
Anh có chuyến công tác ở chốn xa nên chỉ có thể nhắn tin với tôi, anh có nhắn rằng 'Ma Kết ơi!!! em giúp anh đến thăm Song Ngư với! huhuhuhu...người nhà cứ nói với anh rằng thằng bé chẳng chịu mở cưa từ khi em về, ở trong phòng miết, kêu ra ăn cơm cũng chẳng chịu nghe!! mấy ngày nay đều như vậy rồi em ơi! nó cứ thẫn thờ mãi, còn thở dài đầy chán nản, nó chán ăn rồi có khi còn bỏ bữa...Giúp Anh Với!!!!'.
Anh còn thả thêm hàng loạt cái icon khóc lóc rồi buồn bã, như thể ảnh sợ tôi không hiểu được hết mớ tâm tình ảnh dành cho Song Ngư, ảnh lo cho Song Ngư 10 thì tôi cũng tầm 8 và 9. Chả trách khi thấy cậu cứ hốc hác gầy teo cả lên, nhưng thay vì chán nản cậu lại cáu bẳn với tôi? đối xử bất công vậy chứ.
Cũng vội dọn lại mâm cơm mình vừa dọn ra, đang định ăn cơm mà anh ấy nhắn như vậy, thôi thì dọn đồ sang nhà ăn cùng Song Ngư luôn. Cho hết đồ vào hộp cơm, cũng bỏ vào chiếc balo nhỏ. Tắt đèn đóng cửa, song xuôi mọi thứ là tôi chạy ngay đến căn biệt thự họ Thôi, chạy thật nhanh, sợ rằng chạy chậm cậu sẽ chết đói.
Đến nơi là tôi gõ cửa ngay, quên rằng cạnh bên có chuông cửa, lần nào cũng thế, mặc dù nhà có chuông và chỉ cần tôi bấm nút là xong, cũng chỉ thích làm hại mình.
Chốc sau cánh cửa chậm rì mở ra, trước mặt tôi, Song Ngư với chiếc áo bông mỏng, chân đi đôi dép màu cam sáng chói, tay cầm bát mì đã ăn được nửa, cậu tròn mắt nhìn tôi, không kìm được bối rối mà nói.
- A..anh đến đây làm gì? đã hết giờ học rồi mà? anh tôi cũng đâu có ở nhà?
Tôi thở ra một hơi, nhìn cậu, nói.
- Đâu phải vì hai thứ đó nên tôi mới đến, với cả bên ngoài lạnh lắm ta vào trong thôi.
Đẩy cậu ấy vẫn còn ngơ ngác vào trong, tôi vào theo sau cũng đóng cửa lại giúp cậu ấy, gương mặt vẫn chưa hết phần ngơ ngác, ba lô đựng khay đồ ăn và vài thứ khác tôi tiện đường mua dọc đường đến đây, nó khiên vai tôi muốn sụp khi tôi chưa già.
Mùa đông thì mau tối, căn nhà rộng lớn sớm đã sáng đèn nhưng lại chẳng có mấy người, thường thì người làm trong nhà sẽ đi lại nhưng sao nay chẳng thấy ai? nhìn cậu ngồi phịch xuống chiếc sofa lớn ấy, tay bật tiếp đoạn phim mình đang coi giở, tôi hỏi.
- Người làm đâu rồi?
- Về rồi..
- Sao lại về, tôi nghĩ họ sẽ ở đây luôn chứ.
- ... Mai là giáng sinh, anh không nhớ à, họ phải được nghỉ vì giáng sinh chứ.
Tôi hiểu ra, thầm à lên một tiếng, cũng lại chỗ cậu định ngồi xuống kế bên, nhưng khi tôi ngồi xuống cậu lại đứng phắt dậy, quay lưng định rời đi, lại cố ăn hết những gì còn lại trong bát mì, tôi nhíu mày, cứ có cảm giác là cậu đang né tránh tôi, tôi vội nói.
- Cậu no chưa? tôi có mang theo cơm nà, cậu ăn cùng không?
Bày ra hộp cơm trên bàn thật nhanh, như sợ cậu sẽ chẳng nghe thấy nó, tôi là đang níu kéo sự hiện diện của cậu sao? Đáng nhẽ tôi nên đến và xem cậu có ăn uống đầy đủ không và... tôi nên đi về...
Đáng nhẽ mọi chuyện nên diễn ra như vậy nhưng nó lại xảy ra một khác, tôi mang đồ ăn đến muốn ăn với cậu, tôi nên trở về ngay khi biết cậu vẫn ổn chứ không phải muốn ở cùng cậu. Nó khiến tôi bối rối.
Cậu thấy tôi ngơ ra, tay cầm hộp cơm nhiều tầng và hương thơm tỏa ra trông rất ngon, tôi còn vô thức lấy ra hai ly cacao nóng mình mới mua, và vài hộp sữa chua. Mọi thứ trông cực kì hoàn hảo cho mùa đông này.
Song Ngư nhìn bát mì nhạt nhẽo trên tay mình, lại nhìn tôi khui hộp cơm ra, từng món ăn vừa ngon vừa bắt mắt đập vào mắt cậu, thật khác biệt. Nó khiến cậu nhíu mày, cậu ăn hết chút mì còn lại rồi tiện cái thùng rác ngay đó mà vứt vào, chiếc bát xứ đắt đỏ bị ném không thương tiếc, nhìn tôi cậu nói.
- Không ăn sao được!!
Cậu ấy ngồi phịch xuống kế bên tôi, nhìn vào từng món ăn tôi mang đến, nó vẫn còn nghi ngút khói, lại mang theo hương thơm làm cho tôi và cậu cùng đói bụng, tôi chưa ăn, đói muốn run người đây rồi. Và hơn cả là việc Song Ngư không còn né tránh tôi, tôi thấy mừng vì điều đó, tôi cứ sợ cậu sẽ kiêu ngạo, mặc kệ mà rời đi, để lại tôi ở nới này với những món đồ có đôi có cặp.
Cậu có vẻ thích cacao, mới vào bàn cái đã cầm ly cacao vẫn còn ấm lên mà tu một lượt, tôi thấy vậy thì bất ngờ, nếu cậu uống như vậy thì bụng sẽ rất nê làm sao mà ăn được cơm nữa. Hoặc cũng chỉ là việc tôi khinh thường cậu, khinh cái sức ăn kinh khủng ấy.
Tôi mới ăn được một thìa cơm, một miếng trứng cuộn và mấy miếng rau, cậu một một lúc ăn hết nguyên một bát cơm và chuẩn bị thêm bát thứ hai, tôi nhìn sức ăn của cậu mà cảm thấy kinh hoàng, ngơ ra nhìn cậu ăn hết miếng này đến miếng kia, cái miệng nhỏ xin chứa đầy thức ăn làm cho nó phồng lên, nhìn cậu tôi liên tưởng tới mấy con chuột nhỏ miệng đầy đồ ăn, hoặc là một người bị bỏ đói lâu ngày.
Tôi cười trừ, biết thế đã nấu nhiều hơn rồi, may rằng tôi còn mua thêm hộp bánh bao và nhiều lại bánh khác, sợ rằng cậu ấy sẽ bị bể bụng, hoặc không.
Tôi ăn xong rồi, cũng no rồi, chiếc tivi chiếu lên bộ phim tình cảm nào đó tôi thấy khá quen tai, mỗi lần tối đến tôi đều nghe thấy nó phát ra ở người hàng xóm kế bên, lại quay qua nhìn cậu, cậu vẫn ăn, không phải là cơm mà là hộp bánh bao mới mở. Tôi nhìn thấy ly cacao vẫn còn nghi ngút khói ở chỗ mình, tôi quên béng nó mất, cứ để ý tới Song Ngư mà quên luôn ly nước này, mà giờ tôi cũng no rồi, không còn uống được nữa, thôi thì nhường cho người vẫn còn dạ dày vậy.
Đẩy sang chỗ cậu, tôi cười cười, nói.
- Cậu uống ly này luôn đi, tôi chưa có uống đâu.
- Anh không uống thật à?
- Tôi đâu có đùa.
- Không từ chối đâu nha!
Cậu ấy vừa cười vừa cầm lấy ly cacao, như kiểu sợ rằng tôi đổi ý vậy, nói chứ hộp bánh bao tôi để cho ngày mai hâm lên ăn sáng, giờ là của cậu ấy luôn rồi, mất bánh bao giờ tiếc gì ly nước ngọt ngào ấy.
Cậu cứ ăn, hết cái này đến cái kia, vỏ chất đầy cái thùng rác nhỏ, cậu chú tâm vào bộ phim truyền hình dài tập chiếu trên tivi nãy giờ, chỉ có tôi là ngơ ngác nhìn cậu, balo tôi nhẹ tênh, hết sạch đồ ăn rồi. Lại nhìn mấy vụn bánh còn dính lại trên má cậu, bỗng tôi cảm thấy nó dễ thương, thật khó hiểu lại thật dễ hiểu, trái tim tôi như một câu đó khó có lời giải, một con đường ngoằn ngoèo chẳng rõ đích cuối là đâu, tôi cũng chịu dù cho mình có chiếc bản đồ là bộ não này, nên giải thích sao với hiện tượng này nhỉ?
Lấy chiếc khăn tay và lau bên khóe miệng cho cậu, nó chỉ là vô thức, tôi luôn vô thức làm những điều chăm lo như vậy cho người mình quan tâm, tôi lây tính này từ mẹ, lúc nhỏ mẹ hay làm vậy với ba tôi lắm, cứ chăm chút từng ly từng tí.
Cậu nhìn tôi, miệng thì nhai mà mắt cứ bất ngờ mở to, cậu không tin tôi sẽ làm vậy hả? thì cậu cứ không tin đi, tôi thấy bản thân quan tâm cậu quá mới vậy đấy. Rồi cậu quay mặt đi để lại trên đôi má phúng phính ấy là vệt hồng đỏ chói.
'Bụp'
- ...
Mất điện rồi! chỉ trong cái nháy mắt từ sáng đèn song thành tắt đèn, mọi thứ trở nên tối om, chẳng có nguồn sáng nào len lỏi trong căn phòng này, một khoảng không vô định nơi tôi chẳng thể nhìn thấy gì, không màu, không thấy, nhưng tôi ngửi được mùi bánh bao kế bên. Tôi bỗng cất tiếng.
- Để tôi đi kiểm tra điện..
Định đứng lên thì có cái gì đó nắm lấy phía sau áo tôi, nắm chặt lắm, chặt đến độ móng tay cậu bấu vào cả lưng tôi, tôi có mặc áo khoác nhưng đã được cởi ra sớm đó để ăn cơm, giờ cậu làm vậy thì đau biết mấy, mong sao mai không phải tra thuốc, đông như này thì sót lắm.
'Đùng!!!'
- Gah!! năm mô a di đà phật!
- ....
- .... phụt!
Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi, xin lỗi cậu khi tôi đã cười, xin lỗi cậu khi tôi không kìm được bản thân mà cười trên nỗi sợ hãi của cậu, nhưng mà nó thật sự rất buồn cười. Tôi nén lại ý cười của bản thân mặc dù đôi vai tôi run lên không ngừng, nó phản chủ, vai với vóc, thấy chán.
Cậu thấy tôi cười, mặc dù bực lắm nhưng không dám nói, giờ cậu đang sợ, cậu đang dựa vào tên khốn kiếp như tôi để vượt qua nỗi sợ này, tay cầm chắc miếng bánh bao cắn giở và ly cacao mới mở nắp. Tay kia nắm chặt lấy áo tôi, không cho tôi đi, trời cũng đổ mưa và sấm chớp cứ kéo đến không ngừng, nó làm cậu đã hoảng giờ hoảng hơn.
Tôi nén lại nụ cười và mò trong bao áo lấy ra chiếc điện thoại của mình, bật đèn pin lên, cậu cũng vì thế mà bình tĩnh hơn và tiếp tục ăn bánh cho xong cơ mà tay cậu cứ nắm chặt lấy áo tôi riết.
- Đợi đến khi có lại điện tôi sẽ về..
- ... Anh ở lại đây luôn đi, nhỡ đâu nó lại mất nữa.
- ... Được rồi.
Đó là một đêm tôi có thể ngủ mà không lo nghĩ ngợi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top