6. My Love
Mùa đông hôm nay lạ quá.
Nó vẫn lạnh theo cách riêng của nó, nhưng sao nay lại khác như vậy?
Tôi có một người bạn, một người bạn hay cười cũng hay giận, người khác nói cậu ta tự ái, nhiều người nói cậu ta tốt bụng không hay để ý những chuyện nhỏ nhoi từ bạn bè. Cậu ấy thích những nơi ồn ào náo nhiệt, cậu ấy thích club, cũng rất thích bar và pub. Người cậu ấy không khi nào là không có mùi của men rượu, có khi là thứ nước hoa nồng mùi.
Tôi đối với cậu ấy không phải là bạn thân, nhưng đối với tôi cậu ấy là người bạn duy nhất mà tôi có. Cậu ấy là người duy nhất chấp nhận tôi, không xem tôi như kẻ lập dị mà ghét bỏ. Tôi xem cậu ấy là bạn, không biết cậu ấy có giống vậy không?
Cậu ấy thường hay dẫn tôi đến với các club, thường giới thiệu tôi với các người bạn trong club của cậu, mặc dù sau đó chẳng ai thèm đoái hoài đến tôi kể cả cậu ấy. Thường như vậy tôi sẽ tự gọi cho mình cốc nước vừa với ví tiền, coi như tự thưởng cho bản thân rồi quay gót về nhà. Khi cậu ấy dẫn tôi đi đến club tôi sẽ coi như cuộc vui nhất thời cho thời gian mệt mỏi của bản thân.
Thời tiết hôm nay thật lạnh, lạnh tới mức đau người, nhưng ngược lại với cái lạnh giá của mùa cuối năm là sự náo nhiệt hiếm có của buổi ban đêm này. Mọi hôm sẽ chỉ lác đác vài ba người ngoài đường, nhưng bây giờ lại đặc biệt hơn, đâu đâu cũng là bông hồng và quý ông lịch lãm. Người ăn mặc sa hoa, người trưng diện kiểu cách, ai cũng sành điệu theo cách riêng của bản thân.
Tôi cũng vậy mà, mình tôi đứng dưới mái hiên của trạm xe buýt, mặc áo khoác bông mới mua, quần tây hơi ngả màu, tôi nhìn xịn xò hơn mà, với cái áo bông ấy.
- ....
Cũng thật buồn cười, suy nghĩ mà tôi đang có thật khiến người khác ngại dùm, tôi cũng ngại, đến cả suy nghĩ của tôi bản thân cũng ngại chết. Thật tệ.
Tôi tự hỏi hôm nay là ngày gì mà mọi người ồ ạt ra ngoài đường như thế? valentine sao? nào phải năm mới chưa tới sao đến ngày tình nhân được? có thể là giáng sinh, cũng đúng vì gần đến ngày đó rồi. Tôi đứng ngay đó, nghĩ ngợi lung tung, đến khi có một tiếng gọi tôi bản thân mới dừng hẳn.
- Ma Kết!!
Tôi còn chưa kịp quay người lại nhìn đã bị cái lực tác động mạnh mẽ đủ để tôi gãy vài cái xương ồ ạt xông đến. Cậu ấy, Thủy An, nam sinh duy nhất tôi coi là bạn trong những năm học đại học. Mặc lên mình bộ đồ loang lổ màu, tóc tai vẻ như đã nhuộm chiều nay, quầng áo kiểu cách, trông nổi bật và phong cách hết mức. Đứng cạnh tôi trông cậu ấy càng hoàn hảo hơn.
Tôi không nói gì, chỉ nhìn Thủy An, cậu ấy luôn tươi cười như vậy kể cái với người không thân, nhìn tôi cậu ấy bảo.
- Cậu đang kẹt tiền đúng không?
- ... Ừm.
Tôi đang thiếu tiền nhà, tiền ăn cũng chẳng có, chiếc áo mới này cũng là Cẩm Yên tặng tôi, ổng hôm nọ thấy tôi quanh năm suốt kiếp mặc chiếc áo dạ đã sờn màu nên thấy thương cảm mà tặng tôi, nghe đâu ổng mới mua mà lại lố cỡ nên tặng luôn, người giàu thật biết cách tiêu tiền.
Mà chuyện tôi đang kẹt tiền sao Thủy An biết rõ như vậy, hay là tôi nghèo đến độ ai cũng biết. Cậu ấy thấy tôi ngơ ra thì nhanh chóng vào chuyện chính.
- Đi trở thành rapper thôi.
- ... Hả?
Tôi tròn mắt, tai tôi như nghe thấy thứ gì đó cao siêu lắm, nhất thời chẳng tiếp thu kịp. Thủy An lại nói thêm, tay rờ vào bao áo lấy ra chiếc điện thoại đời mới, chỉ tuần trước thôi tôi còn thấy cậu cầm chiếc máy khác mà. Cậu ấy đưa ra trước mặt tôi một bài post trên trang ứng dụng nổi tiếng, nội dung cũng chỉ là đề cập đến việc thuê rapper đến biểu diễn cho buổi party đêm nay.
Tôi chăm chú đọc nó, có chút thích thú song cũng nhanh chóng dập tắt nó, biết đó, tôi thích rap nhưng không thể theo đuổi nó, số phận tôi từ chối nó, ba mẹ tôi chê bai nó, bản thân tôi sợ nó. Tôi không dám tiến tới, chỉ dừng lại ở việc nghe và tiếp tục con đường luật mà bản thân không mong muốn.
Nhìn Thủy An, tôi gượm cười, bảo.
- Có gì sao?
Cậu ấy đơ ra, nhìn tôi đầy khó hiểu, cặp kính trên gương mặt tuyệt vời của cậu ấy được gỡ xuống, ánh mắt không tin mà hỏi lại tôi.
- Không hứng thú sao?
- Tôi...có.
Cũng chỉ có thể nói ra như vậy, nói rồi tôi có làm được gì đâu. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi. Rồi cậu ấy cười lớn, bảo.
- Thích rồi còn ngại, này bọn họ thuê rapper về biểu diễn lương cũng hậu hĩnh lắm, đủ cho cậu trả tiền thuê trọ và còn dư dả nhiều chút để sắm sửa cho bản thân.
Tôi nghe vậy có chút do dự là có nên nắm bắt không, con tim tôi muốn lắm nhưng lý trí đã cản lại. Con tim nói rằng, dù chỉ một lần ít nhất hãy để tôi cầm micro và cất lên thứ giai điệu mà bao lâu nay tôi hằng mong ước. Lý trí lại ngăn cản rằng, đó không phải là thứ dành cho một kẻ đã từ bỏ nó như tôi, tôi không xứng, số phận tôi cũng không cho phép. Đã bỏ thì xin đừng cố níu kéo lụy tàn với nó.
- ...
Thủy An nhìn tôi, gương mặt tôi trầm tư lại u buồn đến hại, cậu ấy nhìn mà nhíu mày, cậu ấy không thích tôi như vậy, cậu ấy thích cái cách tôi điên cuồng làm chủ mọi thứ với bài rap trên sàn diễn vào cuộc thi rap năm đó hơn, lúc ấy tôi còn đang phân vân cho trường nghệ thuật và trường luật. Cậu ấy còn lưu luyến với nó.
Thủy An định nói gì đó thì bị tôi cướp lời.
- Cậu... tôi không nghĩ họ sẽ thuê một rapper không có tiếng đâu.
- Thứ họ cần là sự chuyên nghiệp và độ nổi tiếng, ai lại cần một kẻ thiếu kinh nghiệm và thiếu sức như tôi.
Cậu ấy ngơ ra, cũng nhanh chóng hiểu được hoặc không? ý tôi là đang từ chối khéo cái đề nghị béo bở của Thụy An, còn cậu ấy lại nghĩ tôi đang lo sợ về trình độ của bản thân, ngược đời.
Vỗ 'bôm bốp' vào lưng tôi, như tiếng pháo nổ vậy, cậu ấy cứ cười, mà nói.
- Lo gì mấy chuyện đó, thứ họ cần là cái tự do và riêng biệt của underground chứ không phải là chứ không phải là tính thương mại đại chúng.
- Với cả tôi đã tự tin nói với họ rằng tôi có một người bạn hoạt động ở giới underground là cậu rồi, cũng chuẩn bị cho cậu một vé để đứng trên sân khấu, họ cũng đồng ý và chẳng thuê thêm rapper, chả nhẽ giờ lại quỵt.
- Đồng ý luôn rồi sao?
- Ừm.
Cậu ấy nhiều lúc tùy tiện, tôi lại không thích cách cậu ấy tùy tiện như vậy, nhưng lần này lại khác, có cái gì đó trong tôi chấp nhận nó, kiểu như ngoài mặt thì chê bên trong thì thích, tôi thấy ưng với quyết định này của Thủy An.
- Cũng đành thôi, chả nhẽ giờ bỏ.
- Haha..phải thế chứ, đi thôi, tôi nghiện thứ giọng hát của cậu rồi.
Cậu ấy nghe được câu đồng ý của tôi liền cười tít mắt mà lôi tôi đi, đến club náo động mà cậu ấy hay đến. Mọi thứ đều hoàn hảo theo cách riêng của nó, người vào trong không ngừng, đều là cái đẹp khó nói lại nổi loạn khó quên. Tôi cứ nhìn họ, từ phong cách đến ngoại hình, mọi thứ đều khiến kẻ như tôi phải ghen tị.
Tôi được cậu ấy dẫn vào sâu trong club nơi chủ của câu lạc bộ này đang an hưởng thưởng thức ly rượu sang trọng dành cho người đã đủ tuổi. Thủy An ngồi kế bên, cũng sành điệu gọi cho mình một ly cocktail nào đó, tôi thì chẳng rõ mấy thứ này, bản thân đứng dựa vào tủ rượu phía sau, đứng nhìn cậu ấy trò chuyện và cũng thưởng thức khúc nhạc nổi loạn nơi này.
Cậu ấy nói chuyện lâu lắm, lần nào đi với cậu ấy tôi đều phải đợi, cậu ấy lại như mọi khi quên tôi rồi không? có lẽ lát nữa tôi sẽ tự gọi mình một ly nước hoàn hảo với bản thân, quên đi thứ ảo mộng rằng bản thân sẽ được lần nữa cất lên giọng rap của mình, xóa đi thứ kì vọng mà mình ôm mới đây, chết tiệt thật, tôi không muốn kỳ vọng nhưng liên quan với những thứ tôi yêu, bản thân tôi lại vô thức dấy lên thứ tâm trạng mong mỏi ấy. Với cả tôi nên kiếm tiềm làm sao đây, hơi mong số tiền hậu hĩnh mình nhận được.
Bỗng! một nhóm người đi tới chỗ này. Bọn họ xăm lên mình những hình xăm vô cùng đẹp mắt, thứ màu đen trắng như cuốn hút ánh nhìn của người khác. Họ nhuộm cho quả đầu của mình trông thật sặc sỡ và hợp thời. Họ thời trang, họ tuyệt đẹp. Họ như những kẻ thượng lưu tận hưởng cuộc sống nhiệm màu này.
Đến gần chỗ của Thủy An và bà chủ của club, nói chuyện râm ran như thể đã quen biết nhau từ lâu, họ có thể là khách quen hoặc người thân, cũng có thể là người có tiền cùng âm hưởng mà giao tiếp. Mối quan hệ họ rộng, luôn kiếm được niềm vui và đồng minh, tôi cũng muốn được như vậy nhưng bản thân đâu có gì để có thể sánh với điều quý hóa đó.
Tôi rũ mi, lướt qua một lượt những người nồng mùi men rượu trong góc bar nhỏ nhắn này...
Tôi bỗng thấy cậu..
Tôi không quên cũng sẽ chẳng bao giờ quên cái hình bóng của cậu. Tôi nhìn thấy cậu mặc dù chỉ lướt qua nhưng tôi nhận ra ngay, cậu ở đó, ở cạnh những người đó, mái tóc cậu được uốn xoăn lại, cặp kính đó cũng chẳng phần nào che được đôi mắt tròn xoe vốn xinh đẹp ấy. Cậu nổi bật, làm gì cũng nổi bật, cậu như bông hoa trắng ở nơi này, bông hoa duy nhất tỏa sáng trong mắt tôi. Thấy cậu rồi thật khó để dứt ra.
Tôi lẩm nhẩm trong miệng, tiếng nhạc ồn ào át đi, chẳng ai nghe thấy lời của tôi.
- Là... Song Ngư.
Tôi cứ nhìn cậu mãi, cũng tự hỏi sao cậu lại ở đây, với cái vẻ ngoài ngoan hiền và hoàn cảnh gia đình nhiều chút hà khắc, tôi chỉ không nghĩ nơi này sẽ hợp với cậu. Tôi tưởng đâu gia đình cậu sẽ khó lắm, sẽ cấm túc và quản ngặt cậu, song luôn là trí tưởng tượng sai lệch của tôi.
Tôi nhìn cậu lâu lắm, cậu không nhận ra tôi, chú ý vào cuộc nói chuyện ấy. Cậu ít nói, giường như là chẳng nói lời nào, chỉ dựa vào tường và chống tay.
- Là cậu ấy đó!
Mọi người đồng loạt quay phắc ra nhìn tôi chỉ sau cái giọng nói cao vút và hào hứng của Thủy An. Ánh nhìn sâu sắc kèm theo là sự dò xét trong khinh thường, tôi ghét điều đó, tôi không thích cách họ đồng loạt nhìn tôi như vậy, cậu cũng quay qua nhìn tôi, tôi thấy được mắt cậu mở to vì bất ngờ, cậu đứng thẳng dậy chăm chú vào thân hình cao ráo quê mùa vốn quen thuộc của kẻ mà cậu không ưa.
Cậu không ngờ rằng tôi sẽ ở đây, không ngờ rằng một người như tôi sẽ ở chốn này, cậu giống tôi, tôi cũng giống cậu. Đều không ngờ rằng sẽ gặp đối phương ở đây.
Mọi người bắt đầu bàn tán về tôi, có người phàn nàn về sự quê mùa và nghèo nàn tôi mang, tôi cũng chỉ biết cười trừ, nói lời chào với họ song cũng chẳng làm gì hơn. Tôi ngại ngùng không nhìn thẳng vào họ, cứ đứng đó mặc cho lời giới thiệu từ Thủy An cứ vang vẳng bên tai. Cậu ấy nói với quản lý rằng tôi là người mà cậu ta giới thiệu hôm bữa, còn lại thì tôi chẳng nghe thấy gì cả.
Người quản lí nhìn tôi, đánh giá một lượt từ trên xuống, tôi im lặng, lại vô thức nhìn về phía cậu, cậu cứ chăm chăm nhìn tôi nãy giờ. Hai mắt ta chạm nhau, lại chẳng thể nói nhau câu nào, tôi mang nhiều tâm tình nhìn cậu, cậu mang nhiều nỗi niềm nhìn tôi.
Tôi muốn dứt ra, thật khó.
- Cậu là Ngọc Ma Kết.
Giọng của bà quản lí vang lên, tôi nhìn theo chỉ gật đầu một cái coi như lời khẳng định của tôi, vẫn cố lưu luyến nhìn cậu, chỉ chút ít thôi, rất nhanh tôi phải tập trung vào quý bà trước mặt mình.
Mọi người chẳng còn bận tâm gì hơn, họ bu lại bàn tán, cậu cũng bị kéo đi, nhưng tôi còn thấy được đôi mắt quyến luyên khó rời của cậu.
- Cậu đi theo tôi.
Tôi đi theo bà, chỉ tiếc nuối quay đầu. Thủy An cũng đi cùng tôi, cậu ấy năng nổ trò chuyện và nói tốt về tôi với người đàn bà ấy. Bả có vẻ rất hài lòng, cứ mỉm cười và gật đầu suốt.
Đứng sau cánh gà nơi sân khấu nhộn nhịp ấy, tôi từng bước lên đó và cũng từng tạm biệt nơi đó, tôi nhớ rõ khoảng thời gian cuối cùng mình cầm chiếc mic ấy là khi nào, thật khó quên, tôi nhớ nó.
Bà chủ quay qua tôi, hỏi.
- Cậu biết hát ballad chứ?
- Tôi muốn một bài hát có sự kết hợp giữa cảm xúc trữ tình và nồng nhiệt của rap ngay bây giờ, thử đi.
Bà ấy liếc mắt nhìn tôi, trông rất thách thức và cao ngạo, tôi nhìn bà, tôi biết được trong ánh mắt ấy có gì, bà châm điếu thuốc khinh thường mà quay đi, như muốn đuổi khéo tôi vậy, bà là không hề ưa tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, vốn chấp nhận để tôi đến đây là vì Thủy An, bả không muốn làm mất lòng vị khách vip này, cũng đã hứa nên chẳng thể nuốt lại.
Bà không nghĩ tôi là người có thực lực, chỉ đơn giản nhìn tôi như thằng quên mùa không đủ khả năng để làm khuấy động nơi đây, bà không chấp nhận tôi, tôi biết chứ, tôi đã thấy ánh mắt đó bao lần rồi, nhưng tôi tự tin khẳng định, đó đều là ánh mắt sai lầm.
Tôi tự tin trong khoản này, mặc dù không phải là quá giỏi, nhưng ổn mà, không đứng cạnh những người chuyên nghiệp thì tôi đâu có tệ lắm. Nhạc trữ tình sao? tôi làm được, không quá khó. Bà ta chỉ muốn đưa ra bài toán khó cho một rapper như tôi, nhưng tôi lại thấy nó khá dễ, sớm Thủy An đã đến với các bạn mình ở sảnh vip nên bà ta mới thế, nếu cậu ta ở đây bà ta đâu dám vênh lên vậy. Tôi khéo khinh thường bả.
Nhìn bà, tôi chẳng nói lời nào, cầm chiếc mic kế bên, tự tin đi lên sân khấu.
Tiếng nhạc dần nhỏ đi, thay vào đó đã đổi thành thứ âm hưởng của nhạc trữ tình, khác xa và không hợp với không khí của club. Mọi người thấy sự thay đổi này thì im lặng, họ đang sung sức bỗng dưng bị cho dừng lại ai mà chấp nhận được. Cứ ồn ào mà khó chịu.
- Tôi muốn nói lời yêu em... tôi muốn nói lời thương em, lời nói tôi cũng chỉ như mùa đông giá lạnh, cũng chỉ là nốt nhạc trầm trong bản hòa vang, tôi không thể nói hết lời yêu em, nhưng nó nặng nề và quan trọng cho con tim rồi biết nhường nào...
Giọng của tôi trầm và được coi là ấm, nó hợp với thể loại rap hơi là trữ tình này song nó lại mang đến nỗi cuốn hút khó tả, không rõ là bằng cách nào nhưng nó như mật ngọt hút lấy những người ở nơi đây, họ lắng nghe, lại có người xì xào bàn tán, nhưng tuyệt nhiên chẳng có một lời chê bai nào được thốt ra. Tôi biết hát, chỉ là giọng tôi không hợp với hát một chút ít thôi.
Tiếng âm hưởng nhẹ nhàng dần lạc đi, thứ piano hòa âm vang dài những nốt nhạc xao xuyến, và rồi thứ nhạc điện tử nhẹ nhàng vang lên, theo sau từ tiếng trống, tôi khép nhẹ đôi mắt mình, đã bao lâu rồi tôi không cầm mic và hát chứ? bao lâu? bốn năm? đối với tôi là khoảng thời gian dài như cuộc đời này.
Cầm chắc chiếc mic, tôi bắt từng đoạn beat, sợ rằng bản thân sẽ quên mà lời nhạc cứ chạy mãi trong não. Tôi yêu rap.
- Yah! Em rời đi trong cơn mưa nhỏ, chiếc dù xám che đi gương mặt em, một mình tôi đứng đó với thứ tâm tình khốn kiếp. Tôi cất lên thứ âm điệu đau thương, cũng chỉ mình tôi nghe và mình tôi biết!... Em khinh kẻ tồi như tôi, kẻ tồi sống trong mớ rượu chè và bài bạc, kẻ nghiện chỉ biết để em vào tim..
- Tôi nói rằng 'tôi yêu em', là yêu, là tình cũng vì yêu, vì thương. Yêu em quá, biết làm sao đây...Yah..
Tôi bỗng nở ra nụ cười, trong tiếng rap của kẻ si tình, tâm trạng của kẻ mất đi thứ tình yêu không biết khi nào, tôi bỗng rộ cười, đèn cũng sáng lên, tôi đứng dưới ánh đèn của club, mang theo tâm trạng nhớ thương mà thực hiện bài hát này, tôi viết nó khi nào nhỉ? tôi chẳng rõ cụ thể ra sao nhưng tôi biết một điều rằng, khi tôi chắp bút tâm trạng tôi cũng y như lời bát hát này, là khi tôi từ biệt với rap.
Quay lại rồi! tôi nhớ quá!
Tôi lần nữa cất lên tiếng hát của mình, xen kẽ lời rap mang nặng cảm xúc của riêng tôi. Âm thanh điêng cuồng vang vọng của club, tôi khuấy động không khí nơi này, khuấy động cảm xúc trong tim mọi người bằng lời rap của tôi, bằng lời nhạc của tôi, bằng chính cảm xúc của tôi.
Tôi cứ cười mãi thôi, vừa đau mà cũng vừa thương.
Tôi nhớ nó quá!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top