5. My Love


Mùa đông luôn lạnh.

Tôi không mấy thích mùa đông, em thì sao?


Nhìn cậu nằm bẹp trên giường, tôi thì đứng bên mà cầm chặt túi băng mới mua, tôi chẳng rõ nên mở lời sao với cậu cả, sợ cậu không thích mà chê bai nó. 


Nhưng cũng chịu thôi, tôi đã lỡ mua nó rồi, tôi cũng đâu muốn mặt cậu đỏ bừng như thế, mùa đông lạnh lắm, chắc một bên má cậu sẽ rát và rất đau. Tôi đành làm cậu ghét tôi hơn rồi.


- Song Ngư à...

- Hứm!


Cậu trong chăn nhung ấm vọng ra, cậu chỉ kêu lên một tiếng như báo cho tôi biết rằng cậu sẽ nghe. Tôi bất ngờ lắm, tôi cứ đứng đực ra đó mà nhìn cậu, tôi không nghĩ cậu sẽ trả lời ngay, chỉ nghĩ rằng bản thân sẽ phải tiếp tục lèo nhèo cậu, đến khi cậu ghét tôi rồi hùng hổ nắm áo tôi lần nữa. Sau cùng cũng chỉ là 'tôi nghĩ', cậu bây giờ đã chấp nhận hai tiếng ngắn ngủi có tôi này rồi.


Tôi cứ im lặng, cậu thấy tôi chẳng nói gì thì khó hiểu, ló cái đầu mình ra mà nhìn tôi, lại vô tình chạm mắt nhau, cậu ngại ngùng chùm chăn lại, rúc mình trong lớp bông ấm đó mà đỏ mặt không thôi. Tôi thấy vậy thì phụt cười.


Cậu nghe thấy tiếng cười của tôi, bực quá lại ló cái đầu ra mà trách cứ.


- Nè! anh cười cái quái gì vậy hả?!!

- Haha...xin lỗi..tôi không nhịn được thôi.


Cậu phụng phịu ngồi dậy, tay khoanh trước ngực mà chằm chằm nhìn tôi, cậu lần nữa dò xét tôi từ trên xuống dưới, tôi thì cứ để cậu nhìn, mong rằng đừng có lần nữa chê tôi xấu.


- Anh vẫn xấu quắc à!

- ....


Chắc cái này không thay đổi được cậu đâu. Tôi cười trừ mà ngồi tạm trên chiếc ghế xoay mượn của cậu, mặc giù tôi không nói lời mượn lần nào. Cậu ngồi trên giường, vẫn kiêu ngạo nhìn mọi hoạt động của tôi.


Thấy tôi lấy hộp thuốc mỡ, bông băng và thuốc sát trùng ra khỏi túi đựng đầy mùi y tế thì cậu liền nhíu mày, khó hiểu khi vì sao tôi lại mua mấy thứ vô dụng này, cất giọng hỏi.


- Anh mua thứ này làm chi?


Tôi nhìn cậu, mắt tôi hiện rõ đó là điều hiển nhiên, nói.


- Để chữa cho vết thương của cậu, không lẽ cậu định để không như vậy?

- Cho tôi?


Cậu mở to mắt bất ngờ nhìn tôi, tôi thấy được trong ánh mắt đó vẻ không tin. Nãy giờ đều là tôi bất ngờ về cậu ấy giờ thì ngược lại rồi. Tôi không nói gì hơn, đưa cho cậu ấy lọ thuốc mỡ, cũng nhủ.


- Cậu bôi lên bên má đi, nó sẽ đỡ sưng hơn ấy.


Cậu tròn mắt nhìn tôi, đôi tay lưỡng lự nhận lấy lọ thuốc mỡ nhỏ nhắn ấy, nó vừa lòng bàn tay của cậu ấy. Song ngư nhìn lọ thuốc mỡ như muốn nói gì đó lại thôi, trong đôi mắt ấy ẩn hiện điều gì đó rất do dự. Là vì cậu ấy thấy tôi lặn lội dưới cơn mưa để mua cho cậu ấy những thứ này sao, dù mưa nhỏ nhưng nó vẫn đủ ướt, bộ đồ tôi đang mặc ẩm ướt cả rồi, tóc cũng bết lại vì mưa. Nhưng rồi cậu lại thở dài, tùy tiện nói.


- Anh đúng là làm điều không đâu.

- Haha..


Cũng chỉ có cười, tôi chuẩn bị bông băng cho cậu ấy thoa vết thương ở miệng, cậu ấy lại khó hiểu mà nhìn tôi, như lúc nãy thôi, trong ánh mắt cậu ấy như muốn nói mua mấy thứ này làm gì? Tôi có thể đoán rằng cậu ấy không nhận ra ở miệng mình bị rách rồi, chỉ có tôi để ý thôi sao? 


Tôi chớp mắt nhìn cậu, cậu nhíu mày nhìn tôi, tôi nói.


- Cậu không biết sao?

- Biết gì?


Tôi chỉ vào khóe miệng của mình, như một ví dụ nhắc nhở cậu về vết thương nhỏ mà cậu đang có. Nhưng cậu có vẻ không hiểu, không nhận ra ý đồ tôi muốn truyền tải, cậu bỗng dí sát vào mặt tôi, nắm lấy hai bên bá tôi mà chăm chăm nhìn vào nơi khóe miệng bình thường của tôi.


Tôi ngơ ngác nhìn cậu, cậu nhíu mày chăm chú quan sát, soi nghĩ từng nơi, đến khi thấy trên mặt tôi ngoài vết đỏ do cậu ấy làm nên thì chẳng còn gì cả, lại nhìn vào mắt tôi giận dữ mà rằng.


- Đùa tôi à? mặt anh có cái gì đâu??


Tôi phì người, nắm lấy đôi tay mịn của cậu, gỡ ra khỏi hai bên má tôi, cậu thấy tôi cười thì ngơ ra, nhìn nó thật lâu rồi bỗng đỏ mặt, cố quay đi chỗ khác che lại hai vệt đỏ bên má, nhưng còn tai cậu vẫn còn đỏ mà. Tôi thì không mấy quan tâm đâu, chỉ nghĩ lão gia nhà họ Tô đã đánh cậu lan tới mang tai. Vì nghĩ thế nên cũng thấy lo, tự hỏi rằng bao lâu nay cậu đều bị đánh như vậy sao?


Nắm lấy bên má cậu và ép cậu quay mặt về phía tôi, cậu bất ngờ tới đơ người, mắt cậu mở to như không nghĩ đến trường hợp này, tôi ghé sát vào cậu một chút, hơ thở cả hai xen vào nhau, tôi cảm nhận được cậu cũng vậy, nhưng tôi không để tâm đến nó, chỉ có cậu là xem nó như một chuyện đáng để tâm thôi.


Nhẹ nhàng dùng bông xoa lên vết thương ở miệng, cạnh ngay khóe miệng cậu luôn, khi ăn cơm chắc sẽ rất rát và đau cho coi. Nhiều lần tôi cũng bị vậy rồi, tôi hiểu rõ nỗi xót xa khi khóe miệng bị rách, khó chịu vô cùng.


Cậu lúc này mới nhận ra vết thương của bản thân, nhìn đôi tay tôi cứ di chuyển qua lại, cậu không phản kháng cũng chẳng cựa quậy, chỉ dữ nguyên tư thế cho tôi tra thuốc, mắt lại cứ nhìn vào tôi mãi, tôi thấy thật may khi cậu không đẩy tôi ra.


Chỉ chút sau thôi nó đã xong, tôi thở phào một hơi, cũng tùy tiện dán lên cho cậu miếng dán cá nhân nhỏ. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay duy nhất trong phòng, cậu vẫn ngồi trên giường, nghĩ ngợi gì đó rất lâu, tôi không phá cậu nữa, chỉ đơn giản là ngồi đó và thẫn thờ.


Căn phòng ấm áp, bên ngoài lại lạnh tanh, thời gian cũng dần trôi đi, sắp hết khoảng thời gian tôi được ở cạnh cậu rồi, mặc dù tôi có chút tiếc nuối nhưng biết làm sao đây, tôi chỉ đề nghị được ở cạnh cậu có mỗi hai tiếng ngắn ngủi này. Bỗng cậu nói.


- Anh thật kì lạ, một tên cứng đầu lại cực kì đáng ghét.

- ... Cậu nói vậy tôi cũng chỉ biết cười trừ thôi.

- Sao anh không phản kháng?

- Hả?

- Chậc...tôi chẳng thèm nói với anh đâu.


Cậu bất lực, phẩy tay mà nằm phịch xuống giường, chẳng thèm quan tâm gì tới tôi nữa. Tôi nghe cậu nói vậy thì bối rối không biết làm sao, tôi không hiểu ý cậu nói nó bao hàm những gì. Nói tôi sao không phản kháng, tôi biết nên phản kháng ai đây? phản kháng lại cái xã hội hà khắc này sao? tôi nào có đủ sức mạnh như thế, nói tôi sao không phản kháng lại những bất công mình nhận sao? tôi nào đủ dũng khí để làm vậy. Hay là nói tôi phản kháng lại bản thân mình sao? tôi đâu thể làm được, tôi khinh bản thân mình lắm. 


Xưa nay tôi luôn biết chịu đựng, cái gì tôi cũng chịu được nên không sao, tôi quen rồi, chỉ là chút chuyện nhỏ nhoi trong cuộc sống này, tối muộn nào đó ra công viên mà xõa một trận, song rồi ngủ một giấc là ổn thôi. Tôi luôn làm vậy mà.


Còn cậu thì sao? tôi chẳng biết cậu như nào nữa, chỉ biết rằng cậu rất cao ngạo, cũng bướng bỉnh và chịu đựng lắm điều đau lòng. Tôi biết cậu cô đơn, cũng biết rằng cậu rất hay suy nghĩ điều vẩn vơ nào đó.


Mùa đông thật lạnh, tôi rất lạnh, chắc cậu cũng giống tôi ha?


Đến giờ tôi nên về rồi, đứng dậy và dọn lại mớ bông băng, tôi bày ra trước đó, tiếng động tôi tạo ra có thể sẽ đánh thức cậu nhưng cậu lại chẳng nhìn lấy, đến khi tôi tắt đèn chuẩn bị rời đi cậu cũng không nói lời nào.


Tôi vô thức cho đôi tay lạnh cóng của mình vào bao áo khoác của bản thân. Và tôi vô tình nhận ra trong bao có vài cục kẹo tôi mới mua sáng nay, có vị dâu và vị chanh, nhìn cậu bỗng tôi nảy ra suy nghĩ tào lao nào đó, cũng chỉ đơn giản là muốn cho cậu mấy cục kẹo này thôi.


Đến gần cậu, tôi lên tiếng.


- Song Ngư nè.

- Hửm?


Cậu vẫn còn thức, chưa có ngủ, ló cái đầu ra và quay sang nhìn tôi, cùng lúc tôi đưa hai viên kẹo ấy ra trước mặt cậu, hai cục kẹo nhỏ khác màu lại có chút sặc sỡ hiện trước đôi mắt to trò màu sáng ấy. 


Cậu bất ngờ, hết nhìn tôi lại nhìn mấy cục kẹo ấy, bỗng cậu cười khẩy một cái xoay hẳn người về phía tôi, tôi cứ tưởng cậu khinh không nhận nên tôi định rụt tay lại, cũng chỉ tại bữa trước cậu cứ khinh khỉnh mọi thứ về tôi nên tôi nghĩ vậy, và cũng chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi.


Cậu bỗng nói, cắt ngang hành động muốn rút lại hai cục kẹo của tôi.


- Cho tôi sao?

- ... Ừm..dành cho cậu.


Cậu cười khoái chí mà nhận lấy hai viên kẹp ấy, nụ cười cậu không vương chút buồn sầu hay mệt mỏi, không có chút cô đơn hay lạc lõng, nó tươi tắn và rạng rỡ, vui vẻ với thứ mình hiếm khi nhận được từ người khác. Tôi thấy rõ nụ cười đó, lại thấy xao xuyến muốn lưu giữ lại nó, cậu thật biết cách làm tôi bị hút hồn.


- Tôi nên đi thôi, tạm biệt.


Tôi cười nhẹ một cái rồi quay người rời đi, cậu không nói gì, cậu cầm hai cục kẹo với hai thứ vị khác nhau, nhìn tôi, lại lưỡng lự gì đó, đến khi cánh cửa gần đóng lại cậu mới nói, nói đủ to để cho tôi nghe.


- Này!... anh sẽ đến tiếp chứ?


Tôi bất ngờ vì câu hỏi của cậu, chẳng phải cậu luôn muốn tôi rời đi sao? cứ gặp tôi là ném cho tôi câu dụ ngọt béo bở rằng sẽ cho tôi số tiền gấp đôi tôi nhận được từ Cẩm Yên, không thèm đoái hoài đến tôi mà khinh thường, bây giờ cậu lại nói câu như vậy lại khiến tôi bất ngờ biết bao, tôi không nghĩ đến việc tôi sẽ nhận được câu hỏi ấy.


Cậu thấy tôi đứng đó, cứ đứng ngơ ra chả thèm trả lời cậu hỏi của cậu, lại giận dữ mà muốn chửi mắng tôi, liền thét lên.


- Agh!! anh là tên khốn.


Tôi nở ra nụ cười, mặc kệ câu chửi rủa của cậu, tôi nói.


- Tất nhiên tôi sẽ đến rồi! hẹn cậu vào hai tiếng tiếp theo nhé.


Nói rồi tôi đóng cánh cửa phòng của cậu lại, cậu vẫn nhìn tôi cho tới khi khuất dần, ánh mắt cậu có chút tiếc nuối lại khó nói. Lúc nãy tôi cũng thấy ánh mắt đó của cậu, giờ tôi vẫn thấy thế, có gì sao? tôi chẳng dám hỏi, chỉ dám dấu nó trong thân tâm.


Xuống nhà, bơ vơ suy nghĩ gì đó, vô tình bắt gặp cảnh gia chủ họ Thôi bước ra, tay cầm quyển sách dày cộm mới đọc được chưa đến nửa, tay kia cầm cốc sữa đã cạn. Ông ấy định vào phòng bếp lấy thêm sữa hoặc không, nhưng khi ông ấy thấy tôi ổng cũng chỉ khựng lại và nhìn, chẳng có gì hơn. 


Tôi định đi qua ông, cũng chẳng buồn nói gì, nhưng rồi tôi lại nhớ đến Song Ngư, cậu ấy bị ông đánh tới bầm tím, tới rách môi rỉ máu, ban nãy tôi gặp ông chính ông lại nói câu 'vô dụng'. Chẳng rõ ông nói ai, nếu nói tôi thì cũng chỉ là câu nói vô dụng thực sự, nhưng nói với Song Ngư, câu nói ấy thật vô tình. 


Tôi khựng lại nhìn ông, ông bước tới cánh cửa phòng bếp, chẳng để tâm hay để ý gì đến kẻ đang đứng như trời chồng ở đây, tôi lại vội nói.


- ... Tôi thấy, Song Ngư đâu phải là kiểu người như ông nói..

- Hở?


Tôi coi như đã lỡ lời rồi. Không rút lại được, nhưng cũng chẳng sao, tôi thấy nó ổn và nếu có thể rút lại lời của mình tôi sẽ chọn không rút. Tôi kiên định với câu nói ấy.


Ông nhìn tôi, nhíu mày khó chịu, như muốn nói gì đó lại thôi, như thể ông không chấp nhặt với kẻ ngoài cuộc thích lo chuyện bao đồng. Tôi thì không bận tâm tới ông nữa, nói lời tạm biệt rồi cầm chiếc ô của mình và rời đi. 


Chiếc ô xám màu bật ra, từng giọt mưa nhỏ rơi xuống, coi như mùa đông hôm nay cũng không lạnh như tưởng tượng. Mà sao lúc nãy tôi lại vội vàng chạy đi mua thuốc như thế nhỉ? tôi có ô mà, sao không cầm theo? là vội quá mà quên đi, chỉ mình tôi là vội vàng với thế giới chỉ vì một người thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top