3. My Love
Mùa đông năm nay lạnh lắm.
Dù lạnh nhưng tôi lại gặp được thứ tuyệt vời.
Tôi không biết mình là may mắn hay xui xẻo khi gặp được bông hoa lan.
Cậu ấy tên Song Ngư, họ Thôi. Em trai kém Thôi Cẩm Yên 6 tuổi và cậu ấy kém tôi 2 tuổi. Tính cách cậu ấy thì bướng bỉnh và kiêu ngạo, mặc dù tôi mới gặp cậu ấy vài phút trước nhưng tôi tự tin phán cậu ấy như thế. Cậu ấy vì là thiếu gia nhà giàu mỗi ngày cầm chắc trong tay những đồng bạc gấp đôi người thường, được cưng chiều nên kiêu ngạo như vậy? Vì kiêu ngạo mà coi thường kẻ như tôi? chê tôi xấu.
Hoặc là tôi đã quá tự tin về nhan sắc của bản thân đi, tôi nhiều lần luôn nói rằng nhan sắc mình ổn, hay mơ mộng và ảo tưởng rằng mọi người luôn nhìn bằng ánh mắt trầm trồ kinh ngạc khi thấy được sắc đẹp của bản thân. Nghĩ đến đấy tôi không kiềm nổi nỗi xấu hổ mà ôm mặt, thật không ngờ bản thân đã từng nghĩ đến chuyện ngu ngốc như vậy, quá cao ngạo rồi.
Cậu ấy rúc mình trong chăn, thấy tôi hết đơ người ra một lúc lâu rồi lại nhăn nhó, lắc đầu ngao ngán rồi lại ôm mặt. Không kìm nổi sự khinh bỉ trong ánh mắt, miệng cũng khinh khỉnh mà bĩu môi.
- Tưởng anh chỉ có mỗi xấu ai ngờ còn bị khùng.
Chanh chua thật đấy, hoa lan hay mật ong gì tầm này, cậu ấy rõ ràng là quả chanh chua nhất mà tôi từng thấy.
Nãy giờ toàn bị cậu ta nói xấu, khích đểu, bực chết tôi thôi.
Cố nuốt cơn ấm ức vào trong lòng, giãn cơ mặt của mình ra, im lặng và soạn sách vở tiếp. Tôi không nhìn cậu ấy nữa, mặc cậu ấy nghĩ tôi hay phán xét tôi ra sao, tôi không nhìn thấy là được.
Nhưng tôi không nhìn chứ có phải không nghe đâu, cậu ấy thấy tôi như vậy lại ngang bướng khiêu khích thêm.
- Anh xấu thật đấy, từ bên ngoài lẫn bên trong, phía trước lẫn phía sau, góc ghiêng này tới góc nghiêng kia, mọi thứ trên người anh đều xấu.
- ...
Thấy tôi không nói gì cậu ấy cũng chẳng buồn kiếm thêm chuyện, chỉ thời dài chán chường một hơi, tôi cũng chẳng để tâm đâu, câu đó tôi nghe nhiều rồi, nghe riết cũng chai đi thôi, tối về khó ngủ chứ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống tôi sau này...
Trên giường bỗng có tiếng động, tôi giật mình quay sang, căn phòng này vốn im lặng nên tiếng 'sột soạt' đó nghe khá lớn. Song Ngư đã ngồi thẳng dậy, không còn nằm bẹp trên giường với lớp chăn bông dày cộm nữa, giờ đã biết ngồi dậy một cách nghiêm túc, tôi đoán rằng cậu ấy đang chuẩn bị đồ để học bài, chắc cậu ấy để ý rằng tôi đã soạn sách gần xong tới nơi rồi nên tự giác ngồi dậy. Song Ngư cũng đâu đến nỗi tệ.
- Anh có vẻ khá khờ khạo, tôi tự hỏi anh sẽ chỉ được cho tôi như nào.
Tôi khựng người, ánh nhìn có chút nặng nề quay qua nhìn con người ngạo mạn đang chống tay lên giường ấy. Cái gì cậu ta cũng chê cho được, trên người tôi chẳng có gì nổi bật cả tôi biết rõ điều đó, tôi chẳng có gì để hơn người, có khi còn tệ hơn cả hai chữ bình thường, tối biết chứ.
Nhưng tôi có khả năng lí luận và kiến thức sâu rộng, ngoài không được nhưng vẫn trong vẫn được, cái đó thì tôi tự tin, với cả cậu trai họ Thôi này chưa nắm rõ được thực lực của tôi mà đã cao ngạo phán xét như vậy rồi sao? cậu ấy có cái gì đó mà tôi không thể ưa nổi.
Cậu ấy đẹp, cậu ấy xinh, cậu ấy trông thật hoàn hảo, tôi đã bị cậu ấy cuốn hút ngay lần đầu chạm mắt nhau. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại, thứ cậu ấy thể hiện ra cũng chỉ được có từng vậy.
- Cậu chưa thử đã phán như vậy rồi, thử xem nhỡ đâu lại cuốn hút cậu.
- Cuốn hút tôi? anh hơi ảo tưởng đó.
Tôi nhún vai, đâu ai biết trước được điều gì. Cũng chỉ chờ xem tương lai như nào thôi, trước mắt là phải khiến cậu ta nể phục cái đã. Tôi cũng chuẩn bị xong rồi, quay qua với cậu, nhẹ giọng bảo.
- Học thôi, chúng ta tốn khá nhiều thời gian rồi.
- Anh nói gì cơ?
Tôi nhíu mày, giọng tôi cũng khá to mà, cậu ấy bị yếu về thính giác sao? tôi cũng không muốn làm khó người có bệnh, đành nói lại vậy.
- Chúng ta bắt đầu học thôi.
- Tôi chẳng nghe thấy gì cả?
- ...
- Chúng Ta Học Thôi!!!!
Tôi mệt mỏi ôm chiếc họng đã quá tải của bản thân, hét to tới mức nó rát đau rồi, mùa đông này lạnh, nguyên cả buổi sáng đứng trước cửa căn biệt thự này, gió lạnh luồng vào ít phần cũng làm cho họng tôi đau ran, lại thêm tối qua ngồi dưới trời đông nữa, tôi nên mua vài viên thuốc ngậm thôi.
Tôi thấy Song Ngư chả có chút động tĩnh gì, cũng cố lên giọng mà nói.
- Chúng ta học thôi.
Cậu ấy nhìn tôi, cứ chăm chăm nhìn tôi đầy khó hiểu, song rồi lại chẳng thèm ngó ngàng gì hơn, trực tiếp chùm chăn lên và nằm xuống, xoay lưng về phía tôi, tôi nhíu mày, bất lực tới khó chịu nhìn cậu ấy kiêu ngạo khinh lời nói của tôi.
Rồi cậu ấy bỏ lại cho tôi một câu nói.
- Về đi, tôi bảo anh hai tính lương của anh trong ngày luôn.
- Tôi đâu thể, tôi nói rồi mà tôi...
- Anh hãy im lặng mà làm đi.
Cậu ấy cắt ngang lời tôi, giọng vẫn cao ngạo như ban nãy, chỉ là có cái gì đó lệch đi, trông buồn lắm. Tôi nhìn cậu, trực tiếp đứng lên đi đến chiếc giường nhỏ nơi cậu làm tổ. Dựa vào sức lực của người làm việc chân tay bươn chải kiếm sống suốt những năm qua, tôi một phát ôm trọn cậu lên, quấn cậu ấy trong lớp chăn bông dày cộm.
- Agh! anh làm cái quái gì vậy??
Khi không bị nhấc bổng lên, chẳng nói trước câu nào cũng chẳng có sự chuẩn bị nào đương nhiên cậu ấy sẽ bất ngờ, cuộn tròn trong chăn tay chân chẳng thể cử động, chỉ uốn người như một con giun cố thoát ra, nhưng tôi nào cho phép, cứ ôm chặt cứng cậu ấy, không cho cậu ấy thoát ra, với cả nếu có ngã thì nguy to.
'Bộp'
- Ui cha!
- ....
Tôi vấp phải cạnh ghế, cái chân tôi va chạm với cái cạnh sắt ấy một cái thật mạnh, nay tôi lại không đi tất, như có một luồng điện chạy ngang qua, đau chết tôi. Cơ mà vì cú va chạm đó nên Song Ngữ cũng chẳng còn cự quậy nữa, cậu ấy im lặng nhìn tôi, mày có chút nhăn nhẹ.
Đặt Song Ngư xuống ghế, lúc đó tôi mới ngó tới cái chân của mình, may thay chỉ đỏ lên và chẳng có chút vết thương nào lớn. Tôi ngước đầu lên, nhìn Song Ngư cuộn tròn trên ghế, đưa ánh mắt cao ngạo nhìn tôi, chẳng nói gì hơn. Tôi cũng không để ý chỉ tiếp lời rằng.
- Ta học thôi.
- Anh về đi, tôi không có hứng.
- Nhưng tôi có, ta bắt đầu luôn nha.
Song Ngư tặc lưỡi, ánh nhìn ghét bỏ hướng về tôi.
- Anh đúng là tên cứng đầu! trần đời đây là lần đầu tiên tôi thấy anh.
- Đây cũng làm lần đầu tôi thấy cậu!
Lần đầu tiên thật mà, gặp một người xinh đẹp, lại ương bướng kiêu ngạo, cậu để lại cho tôi nhiều ấn tượng kì lạ, cũng để lại cho tôi nỗi đau tê tái ở chân, mùa đông nay lạnh, và tôi gặp được thứ khiến lòng mình lạnh hơn.
- Anh biến đi, tôi sẽ trả lương gấp đôi!
- Cậu nói câu đó chẳng biết bao lần rồi.
- Biết vậy thì còn không làm theo!!
Cậu ấy gầm lên, trừng lớn đôi mắt của mình, có ý khinh bỉ và ghét bỏ, tôi không nói gì, chỉ lôi tập vở ra để trước mặt cậu ấy. Song Ngư không thích tôi, ngay từ lần đầu gặp nhau cậu ấy đã chẳng ưa tôi rồi, ghét tôi đến độ khi tôi đến bên cạnh cậu ấy, đôi chân đi đôi tất hồng của cậu sẽ chẳng ngần ngại mà đá một phát vào người tôi.
- Ui cha!
Lực đá không mạnh, nhưng chẳng yếu, như một cái xô ngã từ người khác, tôi theo lực mà ngã sang phía bên kia, may thay chân còn vững được, không thôi tôi đã ngã dập mông rồi. Nhìn cậu, tôi khó hiểu, từ từ đứng thẳng dậy mà nhìn cậu cười khinh với tôi, đôi chân thu vào trong chăn, ánh nhìn khiêu khích, lại tỏ ý thách thức.
Tôi chỉ thở dài, không nói câu chửi bới hay nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, trở về vị trí cũ của bản thân, soạn sách cho cậu, tôi chỉ biết chịu đựng, không biết phản kháng, tôi yếu đuối như vậy đấy, chỉ thấy ghen tị với cậu. Tôi cũng muốn được một lần đứng lên, thử một lần tự tin với bản thân mà kiêu ngạo với thế giới, không còn sợ ánh nhìn của người khác.
Cậu ghét tôi, ánh mắt cậu hiện rõ, cậu ngạo mạn khinh thường tôi, trong nụ cười nói rõ điều ấy. Nhưng cũng chỉ vậy, tôi đâu dám nói.
Sách vở gọn gàng trên bàn, tôi lấy sách in ra và bắt đầu giảng bài, nhưng cậu không nghe, có vẻ giận tôi việc tôi không rời đi theo đúng ý cậu, việc tôi bướng bỉnh vẫn ép buộc cậu phải học. Việc tôi cứng đầu với cái lý tưởng ngu ngốc của bản thân khiến cậu không vui? Gương mặt cậu cọc cằn hất văng những quyển sách kia đi khi tôi vẫn còn giảng bài, lại dùng ánh mắt coi thường ấy nhìn tôi, muốn xem tôi sẽ có biểu hiện gì tiếp theo.
Bút giấy nằm lăn lóc khắp nơi, tôi cũng ngừng việc giảng lại, cầm chắc quyển sách trên tay mà mắt đối mắt với cậu, cũng là tôi yếu thế, đành phải nghe theo. Đi tới nhặt từng quyển sách bị hất tung lên, nhặt từng cây bút bi đoán rằng đã tắc mực, đặt về chỗ cũ cho cậu. Cậu khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nhìn tôi, khinh khỉnh thấy rõ.
Nhưng tôi cũng cho là cứng đầu đi, dù cho bị cậu ấy làm khó tới vậy vẫn tiếp tục công việc giảng dạy của mình, Song Ngư liền tặc lưỡi, thấy việc mình làm không làm sao khiến tôi đổi ý được, liền cáu bẳn mà bảo.
- Tên điên cứng đầu! anh đúng là tên với cái đầu chứa toàn thứ ngu ngốc!
- Cũng chỉ là mớ kiến thức ngành luật thôi.
- Hah...thế nào? gấp đôi không ưng vậy thì gấp 10, quá hậu hĩnh cho một gia sư như anh rồi đấy!
Gấp mười sao? tôi tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu ấy, cậu ấy cười khẩy nhìn tôi. Nó quá hoàn hảo cho hoàn cảnh của tôi bây giờ rồi, hơn cả mức lương mà Cẩm Yên trả cho tôi đã quá hậu hĩnh hơn những vị gia sư khác, giờ mà gấp mười thì làm giàu không khó.
Song cũng chỉ là số tiền lớn, tôi nhận không như vậy cũng không được, tôi có trách nhiệm ít nhất cũng phải làm sao cho xứng với số lương mà Cẩm Yên đã đưa cho tôi trước đã. Đành chia xa số tiề gấp 10, nhìn cậu mà rằng.
- Cậu nói sao tôi vẫn dữ quan điểm cũ thôi.
Cậu ấy cứ ngỡ dụ được tôi, ai ngờ không phải, đành hậm hực giận tôi nhiều hơn, ghiến răng nói.
- Tên ngu ngốc, đáng ghét nhất cái thế gian này.
Tôi cười trừ, cũng nói.
- Tôi quý anh cậu, dạy cậu ngoài việc kiếm tiền cũng là vì Cẩm Yên, mặc giù tôi với anh cậu gặp nhau tối hôm qua.
- Thì sao? được mức lương gấp 10 không hơn à??
Tôi nhìn cậu, nhìn ánh mắt mở to đầy khó hiểu đó, cười trừ mà nói.
- Tôi không vì tiền, tôi vì nghĩa, Cẩm Yên tạo cho tôi việc làm, lại ưu ái cho tôi mức lương hậu hĩnh, với cả tôi cũng rất rất quý anh nên tôi sẽ cố hoàn thành tốt công việc, không vì mấy bạc lẻ ấy.
Tôi nói như vậy cậu ấy lại bày ra vẻ suy tư, song cậu quay qua nhìn tôi, cơ mặt cũng giãn ra đôi chút, chỉ là đôi mày vẫn nhíu, ánh mắt cậu lỗ rõ tia khóa hiểu, tùy tiện nói.
- Tiền vẫn hơn mà, anh với anh ấy kì lạ chết.
- Haha..cũng chỉ có vậy.
- Lạnh vãi đi, tăng máy sưởi hộ tôi cái.
Cậu khó chịu rúc mình trong chăn, không còn bướng bỉnh nữa, cũng không đuổi tôi nữa, chịu để cho tôi giảng nhưng người cứ loi nhoi không chịu ngồi yên, hết rúc bên này lại rúc sang bên kia. Chỉ thấy khổ cho tôi khi cứ bị chân cậu ấy đạp phải.
Đành tìm cái điều khiển để chỉnh nhiệt độ thôi, nhưng tôi chẳng biết nó ở đâu cả, nhìn quanh chẳng có phải quay sang hỏi.
- Cậu để điều khiển ở đâu?
Cậu ấy nhướm mày nhìn tôi, nói.
- Anh tự tìm đi, tôi lạnh không muốn đi.
- Nhưng này là phòng cậu tôi chẳng thể nào tùy tiện như vậy được.
- Tôi mặc kệ, tôi lạnh tôi sẽ không học.
Tôi hít một hơi, đành vậy, tự mình tìm quanh xem coi có thấy không, nhưng tìm mãi chẳng thấy, tôi lục cả trong chiếc sọt rác nhỏ cạnh bàn cũng chẳng thấy đâu, bất lực quay qua nhìn cậu lại 'bất ngờ chưa' nó nằm trong cái mũ chùm đầu to đùng của cậu luôn.
Là cậu trêu đùa tôi sao? bất lực mà ôm lấy cái mặt của mình, không biết nói sao với trường hợp này nữa.
- Sao cái điều khiển lại ở trong mũ của cậu rồi?
- Chịu, chắc tôi quen tay bỏ vào đó.
Cậu nhún vai tỏ vẻ không biết, tôi cũng chẳng thèm đô con với cậu, mặc dù nãy giờ tôi có cãi lại cậu đâu. Cầm lấy điều khiển và chỉnh lại máy sưởi. Khi xong suôi, mới chỉ cầm quyển sách lên và chuẩn bị giảng tiếp thì.
'Tít tít tít'
- Hết giờ rồi! anh mau cút.
- ....
Là cậu ấy cố câu giờ của tôi đúng không? thật gian manh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top