2. My Love


Cái đông chưa qua, nó vẫn lạnh.


Có nhiều cái thật khiến tôi phải ghen tị, cũng nhiều lần tự hỏi, tự nghĩ và tự mơ mộng rằng mình khi nào mới có thể đạt được như người ta.


Đứng trước căn biệt thự khang trang của nhà họ Thôi, tôi không kìm được nỗi ghen tị trong tim, tự hỏi khi nào mình mới được như vậy, đoán chừng đến khi bản thân già, hoặc chết rồi vẫn chưa thấy tiền và sự giàu có đâu. Càng nghĩ càng sợ.


Đứng trước cánh cổng sơn màu vàng choáng, cái lạnh của mùa đông vẫn còn, luồng vào trong những lớp áo mỏng manh của tôi, như muốn cấu xé lớp gia lớp thịt ít mỡ  ấy. Lạnh tới tê người. 


Chờ một người mà mình mới gặp trong cái rét hôm qua, có đáng không? Tất nhiên, đối với tôi là có, Thôi Cẩm yên giờ đối với tôi là cái phao cứu sinh duy nhất mà tôi có thể nắm bắt trong cuộc sống hiện tại. 


Anh ấy tạo cho tôi việc làm, kẻ nghèo khó không có tiền như tôi tuyệt nhiên thấy rất may mắn. Chờ một chút không phải là quá quắt đối với tôi, trước kia dưới cái nắng tôi cũng đợi được, cái cái rét còn hơn bây giờ tôi cũng đợi được, có khi là cả vài tiếng hoặc nguyên ngày. Hiện tại chỉ là chút thời gian cỏn con sao làm khó được tôi.


Chờ mãi, chờ mãi, ai đi qua cũng nhìn, nhìn một tên đầu tóc rũ rượi bù xù, quần áo mỏng tanh sờn cũ đứng trước cửa của căn biệt thự khang trang, giàu có. Người nghĩ tôi là kẻ điên cố ăn vạ, kẻ nghĩ tôi là người làm bị đuổi. Tệ thật, tôi đã thấy được những ánh mắt đó, tối nay đối với tôi có thể làm đêm mất ngủ.


Đến tầm giờ trưa, tôi không ăn sáng nên khi đó bụng đã đói đến rã rời. Khi ấy tôi mới nhận được một dòng tin nhắn được gửi đến là Cẩm Yên. Anh ấy bảo rằng mình có việc bận nên không thể nào ra tiếp tôi được, đành nhờ người làm trong nhà ra tiếp, nhưng chẳng hiểu sao họ lại lờ đi mà làm việc khác không nghe theo lời ảnh, bắt tôi phải đợi ngoài này. Cứ ríu rít mà xin lỗi tôi. 


Tôi thấy vậy cũng đành nhún vai, đâu phải lỗi của ổng, cũng tại tôi đi, vì bản thân không nhắn lại cho ổng biết là mình đã đợi lâu.


Chút sau thôi quản gia của nhà họ Thôi bước ra, khuôn mặt ổng có nhiều phần lo lắng, lại sợ hãi điều gì đó, tôi đoán nhé, có lẽ ổng đã bị Thôi Cẩm Yên quở trách vì việc không làm theo lời dặn? Đoán thôi cũng chẳng để tâm, ông ấy dẫn tôi vào trong biệt thự. Ông ấy nói xin lỗi tôi, tôi chỉ bảo không có gì, ông cũng nói cho tôi vài thứ về biệt thự họ Thôi, tôi cũng chỉ ậm ừ cho qua.


- Ông chủ có lẽ sẽ khó chịu với anh, mong anh thông cảm.

- ...Ừm.


Hôm qua Cẩm Yên cũng nói với tôi rồi. Nói rằng người cha của gia tộc họ Thôi luôn bảo thủ, khó chịu và không bao giờ để người khác vào mắt, cao ngạo ngút trời. Việc đến làm gia sư cho cậu út của gia tộc sẽ rất khó cho tôi - Ngọc Ma kết - sinh viên nghèo.


Hôm qua tôi cũng tự tin giới thiệu với Thôi Cẩm Yên rằng mình là người luôn đạt được thành tích cao trong những năm học đại học, điểm số cao, học lực giỏi, chỉ tiếc là cái phận xui không có tiền nên số kiến thức đó được áp dụng vào đời sống cũng khó.


Giờ được Thôi Cẩm Yên đề cử làm gia sư cho cậu út của gia tộc với mức lương cao, cũng tuyệt đi.


Bước vào căn biệt thự, cái đẹp nhiều tiền làm tôi hoa mắt, cứ như thằng nhà quê mới lên phố không ngừng nhìn ngó xung quanh, lại luôn thầm thì cảm thán. Tôi không thấy, những người làm trong nhà cứ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, họ khinh tôi nghèo, tôi nghèo thật mà, tôi luôn cảm nhận những ánh mắt bàn tán nhắm thẳng về phía mình, tệ thật.


- Ma Kết.


Giọng của Cẩm Yên, anh ấy ngồi trong phòng khách rộng lớn, chiếc bàn trà chất đầy tài liệu, anh ấy đeo lên mình cặp kính trông mắc tiền, mái tóc không được chải chuốc đàng hoàng, mặc chiếc áo phông đơn giản, ngó người ra phía ngoài gọi tôi.


Chỉ là tôi thấy lạ, lạ ở việc Cẩm Yên không giống như hôm qua lúc tôi và anh gặp nhau, bây giờ trông anh nghiêm túc hơn, lạnh lùng và không mang nhiều thoải mái như hôm qua. Đúng như anh nói, lúc nào cũng phải tỏ ra bản thân mình hoàn hảo, không vướng bận chút cảm xúc đối với người ngoài. 


Tôi bước vào chỗ của Cẩm Yên, quản gia muốn theo sau nhưng đã bị anh ngăn lại, ảnh nhìn quản gia với ánh mắt tức giận, có phần đe dọa. Chắc rằng anh vẫn còn giân vì những người làm trong nhà không nghe theo lời mình, làm trái lệnh anh đưa ra. 


Ông quản gia biết điều đó, cuối người nhanh chóng rời đi, ở lại lâu hơn chắc ông không kìm nổi cơn tức giận của nhị thiếu gia của gia đình.


Căn phòng giờ chỉ còn lại hai người, tôi và Cẩm Yên, nơi này ấm áp khác hẳn phía bên ngoài, phòng có máy sưởi sao? luồng hơi nóng cứ chạm vào chóp mũi tôi làm tôi dễ chịu quá mức.


 Tôi cứ ngó nghiếng khắp phòng mãi, đứng bế bên anh, tôi không dám ngồi, nói ra là ngại, chỉ biết đứng thôi.


- Em ngồi đi, anh mới bật máy sưởi nên ấm lắm.


Ảnh dẹp lại mớ giấy tờ cho gọn hơn một chút, nhích người ngồi dẹp sang một bên, tôi khá ái ngại nhưng nhìn anh ấy nhiệt tình quá cũng ngồi xuống cạnh. Mới đầu đâu có nghĩ anh là nhị thiếu gia của gia đình giàu có như này, chỉ đơn giản là suy tưởng rằng anh là con của gia đình khá giả nào đó ở đất đô thị sa hoa.


Lúc chưa biết thì vui vẻ, nhiệt tình kết bạn, biết rồi lại rén ngang, nhỡ đâu mình đắc tội gì với họ thì có mà chết khiếp.


Tôi nhìn anh, anh lạnh lùng và bang lãnh đến lạ.


Anh ấy luôn lạnh lùng như vậy sao? tôi tự hỏi. 


Lần đầu tôi gặp Cẩm Yên anh ấy vô tư lắm, cứ mỉm cười và lạc quan với đời. Lại phóng khoáng mà cho tôi xem bản nhạc mà anh sáng tác, anh ấy nói nhiều cứ kể cho tôi nghe về khía cạnh và nỗi lo của anh ấy. Nhưng đó là khía cạnh nhỏ của bản thân mà anh cho tôi xem, đoán chắc khi đối mặt với mọi người anh ấy sẽ ít nói và lạnh nhạt rất nhiều.


Tôi ngồi nhìn thẳng vào chiếc màn hình tivi lớn, lưng thẳng tắp, ngơ ngác nhìn bản thân ẩn hiện trên màn hình tối ấy, trông thân hình tôi thật phờ phạc. Vì trận khóc hôm qua mà mắt tôi đã sưng húp cả lên, trông thật mắc cười. 


Bỗng Cẩm yên lên tiếng.


- Thật là! xin lỗi em nhé, phải bắt em đợi bên ngoài, nhớ là anh đã dặn người nhà ra đón em khi em tới vậy mà bọn họ chẳng nghe, lờ đi rõ là muốn khinh lời anh.


Cẩm Yên bực bội vò tóc, làm cho một bên mái tóc của anh rối bời, quấn tít vào nhau, tóc anh có chút dài nên lát nữa nếu mà chải chắc sẽ gãy mấy cái răng lược. Như vậy cũng chứng minh nãy giờ anh vò đầu rất nhiều, tôi lo lắng, nỗi lo lắng cho người mới quen? cũng lạ, nhưng biết sao giờ, tôi thấy lo cho anh.


- Anh cứ vò đầu như vậy sẽ hói đó.

- Haha...anh biết rồi.

- Mà em ăn gì chưa? cũng trưa rồi anh gọi đồ ăn nhé.


Tôi cũng đói, sáng giờ chưa ăn, cũng đã đến giờ trưa. Nhưng nghe anh nói vậy tôi không dám gật đầu ngay, ngại lắm, để tôi nghĩ thêm chút đã.


Anh lại mặc kệ gọi đồ ăn luôn, anh gọi đồ ăn ngoài, tôi có hỏi sao không kêu người nhà làm anh lại bĩu môi, khinh khỉnh liếc ra khía cửa, bảo.


- Hưm...nói có thèm nghe, nói rồi lại mấy ngày sau thành ma đói.


Ảnh nói móc ghê thật, trông cái bản mặt khinh bỉ đó là biết vì sao khi nãy ông quản gia lại vội rời đi ngay khi anh đe dọa như vậy rồi. Tôi cũng hơi rén, mong rằng anh không nhìn mình nghèo hèn thấy ghét rồi đối xử với mình như vậy. 


Ngồi với anh nói chuyện luyên thuyên cho tới khi đồ ăn được đưa đến. Đều là đồ ngon, không quá sang trọng cũng chẳng quá cầu kì, chỉ là những món ăn ngoài tiệm quán bình dân, tôi ban đầu cứ nghĩ ảnh sẽ gọi đồ mắc tiền không.


Ăn song lại nói chuyện tiếp, nhưng rồi tôi chợt nhận ra mục đích thực của bản thân, quay sang nhìn anh, tôi bảo.


- Anh bảo em đến phỏng vấn mà, ờm...em nên làm gì đây?


Anh ấy khựng lại, quay qua nhìn tôi, lại ngây ngô mà cười, chắc luôn ảnh quên béng mất việc phỏng vấn rồi. 


- Haha...anh quên.


Đấy, có sai đâu. Mà tôi cũng đâu có nhớ.


- Thôi thì anh hỏi em chút thông tin, anh muốn nói chuyện thêm với em nhiều nhiều chút.


Cẩm Yên lục lọi lấy ra tờ giấy trắng và một cái bút, nguệch ngoạc viết lên đôi ba câu, chữ xấu thì không tả, chả nhìn ra chữ gì ra chữ gì, mỗi chữ chỉ kẻ mấy ô vuông méo xẹo, nhìn vào có hẳn nhìn ra hình ô vuông hay không thì không rõ. Trông sơ sài hết chỗ chê.


Anh hỏi, tôi trả lời.

Chỉ là những câu hỏi về thông tin cá nhân hoặc là bằng cấp tôi nhận được. Tôi học trường luật, mặc dù tôi thích rap nhưng không thể đi theo con đường đó được, số phận tôi từ chối nó. Khi nghe tôi giới thiệu mình là sinh viên ngành luật, anh cũng bất ngờ lắm, vì ảnh nghĩ tôi sẽ thi trường nghê thuật, tôi nhún vai, biết làm sao được.


Khi phỏng vấn xong anh ấy liền dẫn tôi đi gặp đứa em trai của ảnh liền, Cẩm Yên nói rằng rất muốn nói chuyện với tôi nhiều hơn nhưng công việc của anh cũng không phải là quá ít, anh phải hoàn thành ngay trong hôm nay, sợ rằng khi nói chuyện với tôi hợp gu quá lại không dứt được.


Theo anh đi đến phòng của Thôi Song Ngư cậu út của gia tộc họ Thôi, cái lạnh của mùa đông khiến cho tôi tê tái khắp người, ban nãy ngồi trong phòng bị hơi ấm nhất thời làm cho tôi quên đi cái lạnh này.


Cẩm Yên đi trước, anh nghiêm túc, không còn biểu hiện những cảm xúc mà mình đã cho ra khi ở cùng tôi. Trông rât xa lạ, tôi lại có chút lo, đúng hơn là ngại giao tiếp với anh khi thấy anh như này. Anh bỗng lên tiếng.


- Song Ngư không giống như những đứa trẻ khác, thằng bé sẽ không như em tưởng tượng đâu, mong em thông cảm.

- Vâng?


Tôi là người nghĩ nhiều, tôi thừa nhận điều đó, nghe anh nói thế thì đầu tôi đã nổi những những trường hợp mà mình có thể xảy ra. Cậu thiếu gia ấy có thể là người ít nói, hoặc có thể là người mắc chứng bệnh tâm lí nào đó, cũng có thể cậu ấy rất nổi loạn, không nghe lời, nhiều cái cũng không thể nói trước được, chỉ biết số tôi tương lai sẽ khổ khi anh nói vậy thôi.


' Cốc.. cốc..cốc'

- Song Ngư, em còn thức chứ?


Tôi đứng nép sau lưng anh, chỉnh lại vạc áo có chút nhăn của mình. Chút sau thôi từ trong phòng vọng ra tiếng của con cậu trai mới 20, trông rất uể oải lại có chút thanh, nếu mà trở thành ca sĩ chắc giọng của cậu ấy sẽ hút được rất nhiều người.


- Có gì sao anh?

- Gia sư của em đến rồi.


Cánh cửa chậm rì mở ra, như thể người bên trong không muốn mở nhưng bắt buộc phải mở, đầy cưỡng ép. Tôi ngó sang nhìn, một cảm giác nào đó cuộn trôi trong lòng tôi, nó cứ bùng binh không rõ ràng. Kể từ khi nhìn thấy cậu ta, cái cậu trai họ Thôi ấy, tôi như thấy một cái gì đó mới mẻ.


Cậu ấy, người con trai họ Thôi, mái tóc kiểu cách màu nâu sẫm lại có chút bù xù, đoán rằng cậu mới ngủ dậy, gương mặt trắng trẻo, da dẻ thì mịn màng, gương mặt như cố ý làm lay động trái tim người ta, trông rất đẹp.


Tôi cứ nhìn cậu ấy, nhìn mãi đi, không thể nào dứt được, cái đầu nhỏ thấp hơn tôi vài phân cứ ngọ quậy, quay hết chỗ này chỗ kia, mắt tôi cứ hướng theo từng của động của của Song Ngư. Để rồi phải giật mình khi cậu nhìn sang chỗ tôi.


- Đây là gia sư của em? trông thấy gớm.

- ...


Tôi khựng người, đôi mày nhíu lại mà nhìn cậu, cậu ấy cũng kiêu ngạo hất cằm nhìn về phía tôi đầy vẻ thách thức, bản thân tôi tồi tệ, bản thân tôi không được hoàn hảo tôi biết chứ, tôi biết mình ra sao và tôi biết vị trí của bản thân như nào trong cái xã hội này, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng của riêng bản thân tôi, thật khó chịu khi người nọ chẳng có chút ý tứ nào.


Cẩm Yên gõ nhẹ vào đầu đứa em, chỉ nói đơn giản vài câu song chào tạm biệt cả hai rồi nhanh chóng trở lại phòng khách làm việc, chắc anh bận rộn dữ lắm. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, không nhận ra ánh mắt chán ghét đang nhìn mình.


- Vào nhanh còn đóng cửa, ngoài này lạnh khiếp.


Tôi nghe vậy thì quay sang nhìn, cũng nhanh chóng vào trong, căn phòng tối om, những thứ hiếm hoi có thể phát ra ánh sáng trong căn phòng này chỉ là chiếc đèn ngủ nhỏ, điện thoại cạnh tủ và chiếc rèm cửa len lỏi ánh sáng ban ngày. Khác với phòng khách rộng rãi, căn phòng này nhỏ, không quá rộng, lại ấm áp và luôn thoảng qua một mùi hương dịu nhẹ, tôi tự hỏi nó là mùi gì, là mùi mật ong hay là mùi hương tuyệt vời của bông hoa lan trắng?


Tôi cứ đứng ngơ ra trước cửa, không chú ý đến người đang lững thững đi lên giường mà nằm dài ra, đến khi chú ý rồi mới thấy cậu ta đã chùm chăn kín mít lại. Tôi thở dài, hỏi.


- Đèn điện ở đâu vậy?


Chẳng có chút động tĩnh nào, cục bông kia chẳng cựa, chỉ có tiếng thở đều của tôi, tiếng đồng hồ tích tắc kêu. Tôi nghĩ cậu ấy đã vào giấc mộng, giọng của tôi có vẻ nhỏ đi, cậu ấy lại chui rúc vào trong lớp chăn bông dày cộm, chắc hẳn không nghe rõ rồi, lại lần nữa, lần này tôi hét to hơn, lớn hết mức.


- Đèn Điện Ở Đâu Vậy???

- Anh bị điên à?!


Có động tĩnh rồi, cậu ta hét, giận dữ mà ló cái đầu nhỏ của mình ra, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm đầy ý ghét bỏ, nhưng tuyệt nhiên cậu ta không chịu bước ra khỏi chăn. Tôi mặc kệ cậu ấy, hỏi lại.


- Đèn điện ở đâu vậy?

- Không biết!

- ...


Cậu ấy cọc cằn mà quẳng cho tôi hai chữ đó song lại quay mặt đi chỗ khác, chẳng thèm nhìn lấy tôi, cứ rúc mình trong chăn, may là còn ló đầu ra mà nghe tôi nói.


Tôi thở dài, bước tới gần chỗ bàn học mà tùy tiện vớ lấy cái ghế kế bên rồi ngồi xuống, phòng không đèn, mắt tôi cũng không cận, không phải là không thấy rõ chỉ là khá khó nhìn thôi. Nếu cậu ấy thích học trong tối thì cũng được thôi, tôi quý anh trai của Thôi Song Ngư nên sẽ cố gắng hoàn thành tốt công việc, cũng coi như chiều lòng cậu em này đi.


- Không đèn cũng không sao, học trong tối cũng được, mong rằng cậu không cận.

- ...

- Anh là tên điên à?


Cậu ấy quay sang chỗ tôi, ánh mắt khinh miệt như nhìn một tên trốn trại, tôi nhún vai tỏ vẻ như không quan tâm và tiếp tục công việc hiện tại của mình. 


Thấy tôi không nói, Song Ngư cũng chả thèm thêm lời, tôi kiểm tra sách vở còn cậu ấy thì bắt đầu quan sát và đánh giá tôi, từ trên xuống thấp, bản thân tôi cũng ổn mà, chiều cao 1m81 tuyệt vời, tóc màu đen, mắt màu nâu nhạt, gương mặt không quá đẹp nhưng ưa nhìn, đâu có gì là tệ.


Tôi nghĩ vậy đấy nhưng đến khi cậu ấy phán một câu thì hết hồn.


- Sao anh xấu vậy.

- ...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top