15. My Love
Mùa đông năm nay thật lạnh.
Nhưng nó cũng ấm hơn rồi!
Lững thững bước đi trên con đường quen thuộc, cả người tôi ê ẩm đau nhứt, tôi không ở lại nằm viện vì vết thương tôi có cũng không được coi là quá nặng, chỉ cần chú ý sát trùng thay băng mọi thứ đều ổn và chẳng cần gì hơn để bám vào thứ mùi sát trùng kia cả.
Con đường giờ tấp nập người qua lại, ai đi qua cũng nhìn tôi, nhìn vào khuôn mặt đầy băng gạc, nhìn vào quần áo đầy bụi bẩn và nhìn vào dáng người tôi, họ nghĩ tôi là tên côn đồ gớm ghiếc nào đó mới đi đánh nhau về, có người lại nghĩ tôi bị bạo lực, tôi nhún vai chẳng rõ họ đánh giá như nào về tôi nữa.
Dừng lại ở khu công viên quen thuộc, ở đó vẫn là những đứa trẻ mới được ba mẹ đón về, vui vẻ nô đùa trước ánh mắt yêu thương của những người lớn ấy. Tôi lại nhớ về nó, về cái lần tôi gặp Cẩm Yên, về cái lần tôi gặp Song Ngư và nói lời yêu em, nơi này mang lại cho tôi nhiều cái nhớ thật.
Tôi quay người rời đi, sải bước về căn nhà cũ của bản thân, hộp cơm của tôi buổi trưa tôi định mang đến để ăn cùng em đã bị bọn chúng quăng biệt ở đâu rồi, cả túi bánh bao và ly cacao, tôi nghĩ bọn chúng đã ăn rồi, chắc bọn chúng không phí của mà quăng đi đâu nhỉ?
- Ma Kết à?
Tôi khựng người, đôi mắt giao động mà nhìn thẳng về phía trước, nhìn về người phụ nữ tầm tuổi 40, gương mặt đã có nết nhăn, đôi mắt hiền lành nhìn về tôi, bà có vài phần giống tôi, đặc biệt là đôi mắt, bà mặc bộ trang phục nghiêm chỉnh, tay cầm chiếc túi nọ, là người tôi gọi là mẹ..
- M..mẹ à..
Tôi đứng sững tại đó, chẳng biết nên làm gì, tôi tự hỏi sao mẹ lại ở đây, không muốn gặp mẹ mặc dù tôi rất nhớ bà, tôi muốn nói chuyện với mẹ mặc dù tôi không có đủ can đảm để đối mặt với bà, chính tôi đã làm bà thất vọng ra sao, chính tôi đã làm bà phải rơi lệ, tôi nhớ rõ đến nhường nào, gặp bà tôi chẳng biết phải làm sao cả, chỉ đứng đó mà nhìn.
Bà chạy lại chỗ tôi, tôi thấy bà run rẩy nắm lấy tay tôi, rồi nắm lấy khuôn mặt tôi xem xét đủ điều, tôi không phải ứng gì cả, chỉ đứng im như một pho tượng, cả người tôi đầy băng gạc và mùi thuốc sát trùng, tôi không để ý tới nó nhưng bà thì có, tôi thấy mắt bà mở to vì kinh hãi, rơm rớm nước mắt, lại tức giận hét lên hỏi tôi, mặc kệ ánh nhìn từ người khác, giọng bà mạnh mẽ, đanh thép mà hỏi ai đã làm tôi ra nông nỗi này.
- Ai? ai đã làm con ra nỗng nỗi này? ai vậy Ma kết?? là ai?
Tôi không nói gì, chỉ sững người mà trơ mắt nhìn bà, tôi run rẩy chẳng suy nghĩ được gì nhiều, mặc cho bà lay tôi, hỏi tôi như thế nào tôi cũng không nói, không chút động tĩnh, chỉ đứng đơ ở đó, tôi đang sợ, tôi sợ khi đối mặt với ba và mẹ, tôi chẳng biết mình nên nói làm sao cho phải. Khuôn mặt không cảm xúc, tia sợ hãi và run rẩy phát ra nơi đáy mắt theo đó mà run lên.
Bà thấy tôi như vậy thì không kìm được cảm xúc, ôm chầm lấy tôi mà nói xin lỗi nhiều lần, tôi nhìn bà cũng chẳng kìm nổi mà mím môi.
- Ai...ai đã làm con ra nỗng nổi này vậy? Ma Kết à...
Bà thương tôi nhất nhà, khi tôi bỏ nhà rời đi bà đã rơi lệ vì tôi, bà muốn ngăn tôi nhưng bị cha cản lại, ông lúc đó giận lắm, quyết cự tuyệt với tôi vì tôi muốn theo con đường rap của mình.
Nhưng khi nghe tin mẹ vì tôi rời đi đau lòng mà sinh bệnh, lúc đó tôi cũng đang tham gia chương trình rap được tổ chức hằng năm, tôi buộc phải bỏ nó và thi vào trường luật, ba tôi nói bà sẽ khỏe lên nếu tôi làm vậy... tôi đã nghe theo nhưng cũng chẳng dám về thăm mẹ gặp ba.
Khi thi đậu tôi chỉ đơn giản là chụp lại giấy báo nhập học cho đứa em 14 tuổi và bảo nó đưa ba mẹ coi, khi ấy tôi đã khóc đến nhường nào, vì tôi biết lúc đó tôi đã mất rap rồi...mất luôn cả gia đình rồi... Vì sự cứng đầu của tôi, tôi đã chẳng gặp gia đình và tự nghĩ họ cũng không cần tôi, não tôi tự bài xích mình ra khỏi nơi ấm áp ấy. Tệ hại.
Tôi đứng ngơ ra tay giơ trước không trung, chẳng dám ôm lấy bà, sau 4 năm đây là lần đầu tôi gặp lại bà, bà vẫn như xưa chỉ là có chút gầy đi, vì lo cho tôi sao? Tôi thấy đau đớn trong tim, như thắt lại mà quặn đau, nó đau lắm... cũng sợ lắm.
Bà nhìn tôi, ánh mắt đầy cơn giận, mà mạnh mẽ nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi, tôi chỉ biết đi theo, bỗng bà nói.
- Đi! ta sẽ làm cho ra nhẽ chuyện này, là lũ người trong gia tộc họ Thôi đánh con đúng không? bọn chúng hành hạ con đúng không?
- .... Hả?
Tôi mở to mắt, sao bà lại biết gia đình nhà họ Thôi? sao bà lại biết tôi làm ở đó! là bà đã theo dõi tôi sao? Bà như hiểu được tâm trạng tôi lúc này, bà biết tôi đang nghĩ gì, bà biết tôi đang có tâm trạng ra sao, bà nói.
- Là ba con nói với ta, ông ấy tuần trước đã lên đây tìm con, thấy con làm thêm trong này nên nói cho ta...
Ba sao? ba lên tìm tôi sao? nhưng sao ba lại không gặp tôi mà chỉ đứng nhìn tôi, tôi như thằng ngốc trong chính suy nghĩ của mình, rồi cũng là mẹ giải vây cho tôi.
- Con có tính cách cứng đầu như ba con vậy, nhưng mà ba thương con lắm, ông ấy là người thương con nhất nhà, ông ấy muốn con bỏ rap vì ông ấy biết được bước vào trong ngành đó cực khổ ra sao...
- Ba con đã chứng kiến biết bao chuyện về những người nổi tiếng tự sát vì áp lực rồi... ông ấy muốn ủng hộ con nhưng vì thương con, không muốn con chịu khổ nên vậy, ổng chẳng nói được lời hay ý đẹp, chỉ biết cứng giọng mà cáu bẳn với con...
- Khi con đi người bệnh là ông ấy chứ không phải ta... nhưng vì lo cho con, lại kiên quyết muốn con bỏ nghề đó đi nên nói rằng ta bị bệnh... ông biết con vẫn còn giận ổng nên ổng nghĩ con sẽ không vì ổng mà nghe theo... lão già ngốc.
- Nhưng mong con đừng giận ông ấy, cũng chỉ vì thương con mà thành ra vậy, ông ấy lại cứng đầu không giỏi văn vở, nên chẳng dám đứng ra nói rõ cho con..
Tôi mẹ nghẹ nói, lời bộc bạch của bà trong suốt bao năm qua, và cũng chính bà đã đánh tan suy nghĩ ngu ngốc của tôi rằng trong gia đình chẳng ai chấp nhận mình cả. Tôi đã suy nghĩ tiêu cực, họ vẫn chấp nhận tôi mà, họ vẫn yêu thương tôi mà, lời không nói nhưng hành động đã chứng minh tất cả, chỉ là mắt mù của tôi chẳng nhìn ra thôi, chỉ là tôi đã quá ngu ngốc khi nghĩ những điều vô nghĩa thôi.
Tôi nắm chặt lấy tay bà, đôi mắt rưng rưng, giọng nói có chút lệch đi, miệng lại nở ra nụ cười khẽ, nó hạnh phúc lắm, lại vui đến nhường nào, lại ấm lòng biết bao, tôi lại nói.
- Con không ghét ba mẹ, con chỉ thấy ân hận thôi, là con đã cứng đầu, là con đã ngu ngốc khi không nhận ra, con chỉ là kẻ ích kỉ chẳng nghĩ cho ba mẹ. Con yêu ba mẹ nhiều lắm, con xin lỗi..
Tôi không phải là người quá tình cảm, không phải thuộc dạng có văn có vẻ, tôi nhạt nhẽo, lời tôi nói ra chẳng có gì là đặc sắc hay chẳng mang nhiều tình cảm. Nhưng trong câu nói của tôi, không phải lúc nào cũng trống rỗng và vô vị, có nhiều cái hay lắm!
- Con hãy đi theo ước mơ của mình, ông ấy sẽ ủng hộ con, ông ấy biết mình đã chẳng thể quyết định số phận của con..
- Mặc dù lão đã suy nghĩ như vậy từ lâu nhưng lại cứng cổ không chịu gặp con mà nói cho ra lẽ, khi lợi dụng lúc ốm mà ngăn con cha con cũng hối hận lắm..
- Lần nào ta cũng thấy ổng bắt xe lên gặp con, nhưng khi về lại thấy ổng mím môi, chẳng nói lời nào mà hút thuốc rồi ngắm khu vườn con trồng, ta biết ổng chẳng nói được gì với con lại thấy con chịu khổ nên vậy...
- Điều vẫn nói vẫn chưa nói ra, cứ ôm mãi đến bây giờ...
Tôi không nói lời nào, chỉ im lặng mà đi theo sau bà, mùa đông dần qua nhưng nó vẫn lạnh, giờ thì tôi thấy ấm áp quá, tôi hạnh phúc vì ba mẹ vẫn luôn ủng hộ tôi, tôi vui vì bây giờ mình không phải là thằng tồi cô đơn lạc lõng ở thế giới này, tôi vẫn còn ba mẹ ở đó luôn ủng hộ tôi mà..
Tôi nở ra nụ cười tươi, lại nhẹ nhõm khi có thể trút bỏ nỗi lo lắng lớn nhất trong lòng... tôi đã thắng đời rồi!
Nhưng..
- Tôi cần gặp gia chủ họ Thôi!!
Giải quyết song chuyện của tôi bà liền tiến tới chuyện khác, là con bà tôi biết rõ bà đang nghĩ gì, bà nghĩ tôi đang bị bóc lột và tra tấn 'dã man'. Bà là người ghét bạo lực, là người học luật và đã tham gia nhiều vụ kiện, đã chứng kiến nhiều chuyện không may xảy ra nhưng nhiều hơn cả mà biết việc bạo lực nó tàn nhẫn tới mức nào.
Tôi cố chạy theo sau bà, ngăn bà đến làm loạn nhà họ Thôi nhưng bất lực, bà như bật tốc biến khi mà vừa đứng trước mặt tôi 'vùuu' một cái bà đã xuất hiện ở nhà họ Thôi, tôi hoang mang!
Bà chẳng màng gì đến việc chủ nhà cho phép hay không, bấm chuông một cái song bà liền đạp cửa xông vào, tôi chạy đến đã thấy bà hét toáng lên đòi gặp gia chủ nhà ấy, không nghĩ nhiều mà chạy tới kéo bà lại với quản gia, nhưng cả hai gộp lực lại cũng chẳng nổi. Nhà họ thôi được một phen bùng beng mọi thứ chỉ vì hai mẹ con tôi, ngại quá!
Cánh cửa phòng khách được mẹ tôi bạnh bạo đá văng, bà đã gần 40 nhưng sức lực vẫn còn sắc đôi mươi. Thấy gia chủ họ Thôi ngồi đó đã không nhân nhượng cần chắc chiếc túi xách trên tay, đi tới mà đập liên tiếp vào người ông ta, tôi kéo mẹ ra nhưng kéo thế nào cũng chẳng xi nhê, bà càng đập kịch liệt hơn!
Ông ấy chỉ biết ngơ ngác trong bất lực bị mẹ tôi đánh tới đau điếng, chẳng hiểu chuyện gì, cũng chẳng rõ nguyên do vì sao mình lại bị đánh.
- Mẹ...mẹ à, dừng lại đi!
Tôi thảm thiết kéo mẹ ra, thật may khi lần này mẹ tôi cũng chịu ngừng lại, bà ấy thở hổn hển nhìn cái người mặt đỏ bừng đang được người nhà đỡ lấy, chẳng kiêng nể chỉ thẳng mặt.
- Thứ giả tạo!
- Hả??
Gia chủ họ Thôi nhíu mày nhìn bà, muốn nói gì đó lại bị bà chặn họng.
- Ông nghĩ mình sẽ qua mắt được người khác sao, ngoài mặt là công dân ngoan hiền nhưng bên trong thì sao? thối nát một cách tệ hại!
- Bà là ai? bà nói cái quái gì vậy? đột ngột xông vào nhà tôi, bà muốn chết à?
- Chết? ông nghĩ mình đang đe dọa ai? ông nghĩ ông giết được tôi? tôi thách đó!
- Ông đã bạo lực con tôi, còn bạo hành những đứa trẻ khác, tên tội đồ!
Ông ta sợ hãi nhìn mẹ mình, bà luôn như vậy trước những hành vi phạm pháp, càng cứng rắn hơn với những hành vi bạo lực. Tôi tự hỏi sao bà lại như vậy? tự hỏi vì sao bà lại biết hành vi của ông ta? người đã đánh đập con mình tới sắp chết, lạnh nhạt với con mình khi bị thương? xem máu mủ của mình còn không bằng người ngoài..
Tôi bỗng thả tay mẹ mình ra, tôi cũng học luật, việc bạo hành đâu phải vấn đề nhỏ, với cả mẹ tôi hình như đã biết gì đó về hành vi của ông ta, khi không bà ấy nổi cơn giận mà đến đánh người như vậy, chỉ tại ông ta thôi, tôi nhún vai, mặc kệ ông ta vậy. Tại sao lại bào chữ việc mẹ tôi hiểu lầm ông ta đánh tôi, để vậy cho đáng đời, để tôi gieo rắc thêm chút tội cho ông ta...Thật tuyệt.
Ông ta có đánh mắt sang nhìn tôi, tôi chỉ nhếch mép cười, nhìn cái quần nhà ông, nhìn tôi làm mắm à?
Ông Thôi kinh người nhìn mẹ tôi, lại nhíu mày giận dữ khi bà ấy ngang ngược và vô lý như vậy, xông vào nhà người ta khi chưa được cho phép, tấn công người khác vô lý, ông ta không giận thì ai có thể giận đây? ông hét lên.
- Bà bị điên à?
- Ông chuẩn bị lên phường đi!
- Hả?
Ông ta ngẩn người ra, gương mặt khó hiểu, mày nhăn lại đầy khó chịu, chắc ông ta đang nghĩ bản thân mình đã làm gì mà để bị bắt như vậy? bản thân đã vướng phải tội trạng gì mà phải lên phường, ông ta nào có? căn bản là chưa phát giác ra việc làm của mình tôi, mẹ tôi trừng mắt, nói.
- Hành vi bạo lực gia đình! bạo lực kinh tế! bạo lực tinh thần! ông có cả ông nghĩ mình sẽ thoát tội với ngần ấy việc và ép buộc một người phải thiệt mạng sao? mơ à?
Cả căn phòng đều chìm vào im lặng, chỉ chăm chăm nhìn vào người đàn ông dính tội đứng sững ở góc đó thôi, tôi cũng nhíu mày, ông ta làm tới mức đó sao? tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng ông chỉ bạo lực gia đình, ai mà cố ngờ chính ông ta đã bạo lực tới cướp đi một mạng người!
Ông ta chẳng nói gì, những người nhà cũng không nói bởi họ biết trong chuyện này họ cũng đâu phải là người vô can, mẹ tôi lấy ra một tệp giấy giày cộm, trong đó là những bằng chứng và những thông tin ghi chép đầy đủ hành động ghê tởm ông ta đã làm ra, thẳng thừng ném vào mặt ổng, bà nói.
- Ông đã lăng mạ, sỉ nhục vợ ông, còn đánh đập và hành hạ bà ấy trong thời gian dài, đã chẳng nhân nhượng ép buộc bà ấy uống thuốc sảy thai nhiều lần, buộc bà ấy phải tự tử sau khi hạ sinh cậu con trai út trong nhà..
- Bạo lực kinh tế, kiểm soát tài, ông đã khiến cho gia đình nhà vợ phá sản, ép buộc và kiểm soát tài chính của đứa con trai thứ 2, còn đánh đập và hành hạ đứa con trai thứ 3, còn suýt khiến cho cậu bé phải tự tự ở tuổi 16, còn suýt giết chết đứa con thứ 2 của mình! ông còn gì để nói??
Nói được cái đinh, đúng quá thì nói làm sao cho nó sai? cãi cố? sao được khi đứng trước mặt là người có kinh nghiệm trong việc xử lý những người có hành vi phản bác lại sự thật hiển nhiên. Trong mắt bà đầy quyết tâm, quyết tâm khiến cho tên khốn này phải bước vào án tù chung thân.
Ông ta tức dận mà hét toáng lên, không chấp nhận được lời cáo buộc từ bà, ông ta vớ lấy cái điều khiển tivi mà thẳng tay ném về phía mẹ tôi, nhưng nào được, tôi đã nhanh đứng trước mặt bà dùng một tay đỡ cái điều khiển ấy, che chắn cho bà, tôi biết ông ta sẽ trở nên quá khích mà!
Đa số hung thủ bị bà tố cáo đều như vậy! vì thế khi bà đi gặp hung thủ ba tôi thường đi theo để bảo vệ bà, song ba tôi không ở đây thì tôi sẽ thay ông ấy.
- Con khốn, là ai phái mày đến đây?
- Vợ của ông đấy!
- Hả?
Ông ta đần mặt ra, hành động thiếu suy nghĩ của mình cũng dừng lại, như nghe thấy gì đó kinh khủng lắm mà bắt đầu run rẩy, bà cũng theo vậy mà nói thẳng ra.
- Bốn năm trước vợ ông đã thuê tôi để tiến hành kiện ông ra tòa, nhưng trước đó ông đã sát hại cô ấy, còn phá hủy đi chứng cứ nên việc kiện tụng càng khó hơn, phải mất đến nhiều năm mới phát giác ra được...ông cũng khôn quá nhỉ?
- Ở im đó đi, đừng có ngu ngục nữa! vợ ông là quá đủ rồi! đừng khiến cho những đứa trẻ phải chịu thiệt thòi!
- Ông ta còn chèn ép nhân viên nữa mẹ ạ.
- ....
- Tội gấp đôi nhé.
Hoàn hảo, tôi nhìn mặt ông ta đần độn cả ra không kìm được mà cười khẩy, nhếch miệng khinh bỉ cực độ, ổng nhìn tôi không nói lời nào, chỉ biết đứng đó trong cơn sốc chẳng nguôi, ánh mắt như kẻ mất hồn mang theo nhiều cảm xúc, ông ta không ngờ, không ngờ rằng người phụ nữ mà ông ta khinh thường lại làm ra hành động đó! ông ta không ngờ rằng cái kết của mình lại đến sớm nha vậy!
Mọi thành quả mà ông ta làm ra đều chấm hết chỉ vì hành động ngu ngốc của mình, đó là cái giá mà ông ta phải trả, ông ta tự làm thì ông ta tự chịu, đều là luật nhân quả cả. Nhìn ổng ngã khụy xuống sàn nhà trong tuyệt vọng, mẹ tôi chỉ đeo lại chiếc túi xách mà chờ cảnh sát đến thăm, cũng lấy sẵn trong túi ra chiếc còng sắt thó được từ lão gia nhà mình, nhờ người nhà đeo vô cho hắn kẻo lát nữa hắn có thêm suy nghĩ bồng bột mà hạ sát người ta.
- Ông nên dành thời gian cuối đời của mình trong tù để ân hận với lỗi lần mình làm ra đi! đừng nghĩ đến cái sự nghiệp khốn kiếp của mình sẽ tan tành...
- Có nhân tính một chút đi!!
Tôi đứng đó nhìn bà, bà không vừa mà lấy túi xách quật cho tên đó một quật nữa, ông ta thẫn thờ chẳng bận tâm, chỉ biết ôm mặt tuyệt vọng, lại nhìn quanh căn phòng quen thuộc này, khi ông ta vào tù mọi tài sản sẽ được truyền lại cho đứa con trai cả, tôi nghĩ thế, tôi chưa từng gặp anh ta, chẳng rõ anh ta là người như nào nữa?
- Ma Kết à...
Bỗng một giọng nói em, vang lên phía sau tôi, Song Ngư đứng đó, đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi, lại nhìn thấy người đàn bà lạ mặt đứng đó và người cha khốn kiếp của mình bị xích lại, em hoang mang đi đến phía tôi, rồi lại ôm chầm lấy tôi mà không nói lời nào, tôi vỗ về an ủi em, có lẽ em đã biết chuỗi ngày kinh khủng của mình đã qua rồi đúng không? em đã biết kết cục mà lão già tệ hại nhà em phải nhận rồi đúng không! tôi dám cá điều đó.
Em ôm tôi chặt lắm, xúc động lại hạnh phúc tới mừng rỡ, mọi thứ đến với như một món quà bất ngờ, em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để nhận nó mà. Tôi cười nhẹ, cũng nói.
- Giờ thì em chẳng cần lo gì rồi! chỉ cần hạnh phúc thôi...
- Ừm..
Mẹ tôi bỗng đi đến, không nói lời nào mà mỉm cười rồi chụp vài tấm hình gửi cho cha xem, là muốn khoe con trai mình đã có người yêu rồi đấy! bà ho nhẹ, không muốn phá hủy khung cảnh này nhưng bà còn nhiều cái để hỏi lắm, chỉ tiếc nuối mà nhỏ giọng nói với em.
- Con à, anh trai con đâu rồi, anh thứ 2 của con ấy..
Em quay sang nhìn bà, dữ phép lịch sự chào hỏi, nắm lấy góc áo của tôi song ngại ngùng nói. Em ấy quên mấy nơi này còn có người khác, ban nãy còn định nói câu yêu đường sến sẩm với tôi mà, dễ thương ghê.
- Ờm..anh ấy đi ra ngoài từ lúc sáng rồi ạ..
- Vậy sao, ta muốn trao đổi với anh con một chút, ta nhờ thằng bé thuê ta trong vụ này, muốn gặp mặt nó xíu mà lại không có mặt..
Rồi bà quay đi, định lấy thêm chút thông tin của người làm trong nhà, bà định hỏi em nhưng sẽ dời lại, đợi khi Cẩm Yên về sẽ hỏi cùng lúc luôn.
Em đưa đôi mắt to tròn của mình nhìn tôi, trong ánh mắt không kìm được tia hạnh phúc của mình, em không nghĩ mình sẽ có được ngày này, em vui mừng biết bao, lại hạnh phúc biết bao, tôi thích nhìn em như vậy, tôi thích nhìn em hạnh phúc như vậy, tôi cũng muốn tạo nhiều cái hạnh phúc cho em lắm, nhìn em, tôi nở ra nụ cười khẽ, cũng bảo.
- Em...cùng đi gặp ba mẹ với anh nhé?
END...
Tác giả: -YellowBeauty-
- Hẹn gặp ở câu chuyện tiếp theo -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top