13. My Love


Mùa đông lúc nào chả lạnh.

Tôi không lạnh lắm, em thì sao?


Mùa đông dần qua rồi! xuân sắp về, tôi có thể cảm nhận rõ điều đó khi mà tiết trời chẳng còn mấy lạnh như hồi giữa mùa đông, cái không khí se lạnh mặc dù vẫn còn, cơn mưa phùn cũng chẳng mấy tan đi, nhưng nó đã nhẹ nhàng hơn, không còn đánh vào tâm can con người nữa. Và tôi cũng chẳng thể nhờ vào cơn se lạnh ấy mà tự an ủi bản thân rồi. Cũng chẳng sao, tôi có được em người yêu tuyệt vời sẽ ôm tôi khi tôi buồn mà!


- Chà...mặc dù sắp xuân rồi nhưng vẫn còn lạnh chán...

- Mà cậu đã khỏe chưa?


Tôi cười trừ, cậu ấy hỏi lần này là lần thứ 8 trong ngày kể từ khi gặp nhau rồi, cứ hễ thấy tôi im im là hỏi xem tôi có bị sao không? khỏe chưa, hỏi suốt thôi. Ngồi cạnh tôi trên chiếc giường bệnh nhỏ, tôi bên mép cậu ấy cũng bên mép, cố sát vào nhau mong sao cả hai không ai rớt xuống giường.


Vì sao tôi lại nằm đây? tôi cũng chẳng rõ, chỉ mơ màng rằng, sau cái đêm ấy thì ngay trong đêm luôn tôi đã được đưa đến bệnh viện, chẳng rõ vì sao nhưng đang nói vài điều với Thủy An thì đầu óc tôi dần trở nên mụ mị cả đi, chẳng còn suy nghĩ được nhiều, đầu ong ong choáng choáng khó chịu. Mắt dần nhòe và cuối cùng tôi ngã xuống, cơn đau do va chạm chẳng thể làm tôi tỉnh, chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng gọi hoảng hốt từ hai người kia.


Lần nữa mở mắt ra tôi đã thấy mình nằm như thây ma ở trong bệnh viện này rồi. May chưa chết, tôi tưởng đâu chết rồi chứ.


Trời bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, trong phòng này cũng ấm hơn chút nhưng Thủy An cứ run cầm cập cả lên, cậu ấy ghét cái lạnh, lại chẳng có chút miễn dịch nào với cái lạnh, lúc nào ra ngoài vào mùa đông cũng khoác lên mình mớ quần áo dày cộm. Nhưng nay lại khác, nghe kể rằng vì tin vào dự báo thời tiết nói rằng trời sẽ ấm lên nên cậu ấy mặc có vài cái áo. Ai ngờ lại bị lừa, hại cậu ấy lạnh chết khiếp từ nhà đến đây.


Cậu ấy đến thăm tôi nhưng vừa vào phòng bệnh đã chẳng chịu nổi mà nhảy tót lên giường tôi, chùm chiếc chăn bông ấm lên người, mặc cho tôi ngồi bên ngơ ngác cầm cây truyền dịch, là bệnh nhân nhưng nhường chỗ cho người nhà bệnh nhân nằm khỏi bị chết cóng. Ngồi đó mà choàng chăn sao cho ấm, tay thì nắm lấy đôi tay nắm ran của tôi mong sao cướp được hơi ấm ấy.


Giờ ngồi đây, người nhà của bệnh nhân khác ghé qua cứ nhìn rồi lại cười. Tôi cũng cười thôi, ngại quá.


- Chậc...chậc, bọn kia ngay trong hôm nay thôi sẽ bị bế lên phường.

- Ai?

- Lũ đã đánh cậu đấy, trong chuyện này bọn chúng làm lớn thật, đụng vào người của người có quyền cao chức trọng, bọn nó chết chắc.


Thủy An xoa xoa tay tôi, vừa xoa vừa nói, tay tôi được ủ trong lớp chăn bông nguyên cả buổi đêm nên giờ ấm lắm, có chút nóng cũng nên. Tôi lại ngớ người chẳng rõ lũ ngu ngốc hùa tấn công tôi hôm nọ đã đụng vào những ai mà thành ra như vậy? tôi nhìn Thủy An, cậu ấy cũng nhìn tôi, mở to mắt mà nói.


- Không biết hả?


Tôi lắc đầu, cậu ấy lại chẹp miệng, có chút bất lực mà giải thích cho tôi, nhưng chẳng hiểu sao vào tai tôi nó lại như cậu ấy đang kể lể đủ thứ chuyện về tôi.


- Cậu cũng thật tài tình, mình vậy mà chẳng rõ bày đặt rõ ai?

- Thấy đâu khi nghe tin cậu nhập viện, ông anh Cẩm Yên nhà nọ chạy tới như ma tốc độ, lo lắng mà nhìn cậu được đưa vào phòng cấp cứu, lại thấy đứa em yêu quý của mình tàn tạ đứng đó, ổng không tức thì ổng bị quỷ nhập.

- Khi rà khỏi thì Song Ngư chả nói đâu, may tôi trực ở đó nên tôi kể cho nghe đó. 

- Khi đó ổng ghê lắm, mắt trừng to đỏ ngầu, giận dữ muốn đạp văng cái ghế chờ cạnh phòng cấp cứu bằng đòn karate của mình, sợ vãi.


Thủy An lại quay sang nhìn tôi, thấy tôi há hốc miệng ngơ ngác nhìn cậu ấy, mặt như con nai tơ chẳng tin vào lời mình nghe được, trông ngố cực kì, ổng không nhịn được mà cười phá lên, thiếu điều muốn lăn xuống giường mà cười tiếp cho đã cái nư.


Sau một hồi thì cậu ấy cũng nén lại nụ cười của mình, nhìn tôi cậu ấy cũng nhẹ giọng mà nói.


- Tôi thấy ông Cẩm Yên quý cậu lắm đó, một phần vì em trai ổng nên ổng giận, phần còn lại là vì cậu nên ổng mới quyết làm cho ra nhẽ, hai đứa bay đúng làm thảm họa với ổng.

- ....


Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn vào trái táo nhỏ mà hôm qua anh đưa tới. Tôi còn nhớ rõ cái khoảng khắc anh ngồi kể lề rồi trách móc tôi khi tôi chẳng chú ý tới bản thân mình. Khi tôi tỉnh dậy anh cũng ở bên, còn sẵn mua tôi bát cháo nóng mới nấu. Tôi thấy anh luôn cười nên chẳng nghĩ nhiều không có ngờ anh lại bùng nổ nhiều vì tôi như vậy. 


Thật tuyệt khi lúc ấy tôi gặp được anh, thật tuyệt khi trong lúc tôi tuyệt vọng nhất Cẩm Yên đã đến với tôi. Nhờ anh mà tôi nhận được nhiều điều, tôi không tin vào định mệnh hay duyên số, tôi là người tin vào chủ nghĩa duy vật, nhưng trong lần này tôi lại bất giác tin vào định mệnh đó.


- Cơ mà cái tên Kim kia lại chẳng bị làm sao, nó có ba mẹ chống lưng, chẳng ai làm được gì nó cả.


Tôi không nói, Thủy An cũng chẳng thèm, hai người ngồi với nhau mà chẳng ai nói gì, đều có những nối niềm khó tả. Đối với Thủy An, hắn ta là người bạn đã chơi với cậu kể từ khi hai người lên cấp 2, cho đến bây giờ cũng được 10 năm rồi, không tính đến mấy khoảng còn nói xấu và ghen ghét nhau, đối với Thủy An, hắn ta là bạn, người bạn hiếm hoi cậu tin tưởng, đối với tên kia thì cậu chỉ là tên đàn em tùy ý sai bảo.


Còn với tôi, hắn chỉ là tên khốn tồi tệ đem lòng yêu Song Ngư mà chẳng thành, chỉ là một tên ích kỉ chỉ biết nghĩ cho bản thân, lại kiêu ngạo và xấu xa. Hắn chẳng người cái điểm gì ngoài cái mã đẹp trai giàu có. 


Tôi nhìn Thủy An, tâm trạng cậu ấy đã chẳng còn vui vẻ nữa, trầm tư lại buồn bã nghĩ về vấn đề mấy ngày nay, nó khiến cậu ấy đau đầu tới phát mệt, cậu ấy đứng giữa sự lựa chọn là người bạn chơi với nhau 10 năm và người bạn thân nhau 3 năm nhưng tuyệt đối tin tưởng. Khó nói lắm, trái tim như bị kéo tới rách ra chỉ vì hai sự lựa chọn.


- Cậu trông rất tệ đó...


Tôi nói, mắt không nhìn cậu ấy, chỉ nhìn vào họa tiết hoa văn trên lớp chăn giày, cậu ấy cũng không nhìn tôi, khép nhẹ đôi mắt mình lại, cũng nhẹ giọng mà nói.


- Cậu ta là người duy nhất chẳng vì tiền và danh tiếng của tôi, không phàn nàn về hành động tôi làm, không nói xấu về phong cách của tôi, ban đầu tôi nghĩ cậu ta tuyệt vời lắm nên quý cậu ta cực kì...

- Nhưng rồi tôi dần nhận ra, cậu ta không lợi dụng tôi vì thứ đó cậu ta đâu thiếu, cậu ta không chê cười tôi vì cậu ta tưởng tôi làm trò hề cho cậu ta xem, không chê phong cách của tôi vì cậu ta vốn xem tôi là trò cười luôn rồi!!

- Tôi biết vậy nhưng vẫn cố đi cùng cậu ta, vì tôi chẳng còn người bạn nào thân hơn cậu ta, mọi quan hệ tôi luôn tạo ra cũng chỉ là tấm màn mỏng sẵn sàng rách toạc đi trong vài giây sau khi tạo nên.

- Tồi thật sự!!


Nhìn cậu rũ rượu chôn mặt vào lòng bàn tay mình, nhìn cậu lạc lõng trong chính bản thân mình, tôi bỗng thấy đồng cảm thay, gương mặt cậu chẳng phải nổi bật nên cậu tự ti mà cố hoàn thiện hơn về những thứ khác, cố tạo dựng mối quen hệ rẻ mạt để duy trì vị thế của mình, lại cô đơn muốn tìm người bạn thực sự để mủi lòng. Nhìn cậu và Song Ngư, tôi chợt nhận ra giàu cũng không hẳn là hạnh phúc như tôi tưởng, cơ mà có tiền vẫn hơn chút gì đó...


Vỗ vai cậu, tôi an ủi.


- Thôi không sao, khóc nhiều sẽ rất đau mắt đó!

- Tôi khóc khi nào, đấm cho giờ!

- ... Ụa, vậy hả?


Làm tôi tưởng cậu ấy sẽ khóc chứ, ai ngờ khi ngẩng mặt lên cậu ấy tỉnh bơ, còn dọa đấm tôi nữa, sợ quá, tôi sẽ không nói lời 'ngừng khóc' nếu không tận mắt thấy thứ nước chảy ra từ mắt cậu.


Ngồi đó nói chuyện phiếm với nhau, khi đến giờ trưa Song Ngư mới đến thăm tôi, mặc dù tôi chẳng biểu hiện ra ngoài nhưng tôi nhớ em chết mấy, đêm nằm mơ gặp em, ngày mộng tưởng về em sẽ ngồi cạnh bên, nghiện em mất rồi..


Nhưng khi em đến, em lại trợn tròn mắt nhìn tôi tay trong tay với Thủy An, ngồi sát vào nhau mà tìm hơi ấm của nhau, tôi thì niềm nở em thì phụng phịu, không nói không rằng lườm quýt tôi lẫn Thủy An, tôi hoang mang, biết em hay cọc tính nên não đã hoạt động hết công suất mà nói lời ngon ngọt xoa dịu em, cơ mà lời chưa kịp thốt đã bị hành động của em làm cho choáng ngợp.


Em bực bội một mạch đi về phía tôi, trước con mắt như nai tơ của tôi lẫn Thủy An, em tốc chăn lên, nó làm cho Thủy An như gặp quỷ mà run bần bật, lại còn quắn qoéo cố dành lại chăn, em mặc kệ trực tiếp nhảy lên giường và chui tọt vào lòng tôi, đầu dựa lên ngực tôi, an vị ở nơi ấm nhất, còn không vừa mà dựt tay tôi từ tay của Thủy An.


Cậu nhìn tôi rồi nhìn em, tôi nhìn cậu rồi cũng nhìn em, sau đó Thủy An lại dụi mắt mà quay đi, phận cậu ấy nhiều mảnh tình vắt vai nhưng chưa nổi mảnh tình nồng thắm như tôi nên cậu ấy ghen tị, không dám nhìn, tôi lại không kìm nổi mà nở nụ cười tươi. 


Tôi biết em đang ghen, nhìn em giận dỗi như vậy tôi vừa vui trong lòng vừa thấy khoái khoái với cảm giác mới mẻ này, mặc dù ngoài mặt lo lắng hỏi han xem em có sao không, đi đường lạnh quá hay sao? Túi bánh bao em mua tận mười cái và nhiều ly cacao đặt cạnh giường, em thích bánh bao, lại tưởng tôi cũng thích nó vì ngày nào cũng thấy tôi mua, nên em mua nhiều cái để cho tôi ăn. 


Tôi than trời với độ dễ thương vô bờ bến mà em mang đến cho tôi, không kìm nổi mà ôm chặt lấy em, đặt lên má em, đặt lên mái tóc đã được duỗi thẳng của em một nụ hôn nhẹ. Lại thấy em đỏ mặt rúc vào trong lớp chăn giày. Tôi yêu em quá!


- Sùy...

- Cố kiếm cho mình bạn gái nha...

- Im đi, tôi có tiền là thơm rồi.


Thủy An bất mãn huých tay mấy cái vào người tôi, như muốn đẩy tôi lẫn Song Ngư suống giường cho đỡ tức vậy, tôi chỉ cười trong bất lực ôm lấy em, lại có ý châm chọc với Thủy An, cậu ấy hất cằm kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, lại một mực bảo bản thân có tiền nên chẳng thèm thứ đó. Tôi cũng thích tiền lắm mặc dù tôi chẳng có, tôi thích tình yêu lắm và tôi có rồi nè.


Bỗng Thủy An bảo.


- Mà Song Ngư sao không thấy ba đến thăm vậy, nghe đâu ông ta đứng trước công chúng mà nói rằng mình rất thương con mà, lão gặp mất chữ thương rồi à?


Câu nói của cậu có nhiều ý châm chọc, không có ý xấu gì nhưng mà nghe ra nó lại mang rất nhiều ý xấu, Song Ngư im lặng một chút, tôi lo lắng sợ em tổn thương, định an ủi mà em lại nói..


- Lão ta có bao giờ là thương con, mấy lần tôi bị ổng đấm cho bay không trật xương... hah, bị đặt cả.

- Đúng là không như lời ông ta nói.

- Lão ta nói có bao giờ là đúng.


Em có chút mím môi, giọng có chút ấm ức, nói.


- Ông ta xưa nay chẳng xem ai ra gì, kể cả con của mình, anh tôi từng suýt bị ông ta giết chết, tôi thì suýt bị ông ta ép đến tự tử..

- Ông ta bắt anh tôi không theo con đường nghê thuật mà anh ấy thích chỉ vì sợ tiếng đồn rằng mình thiên vị cho con, ông ta không cho tôi bước vào nghệ thuật vì sợ tôi sẽ nổi trội hơn nhân tài mà ông ta đặt tâm huyết vào...

- Tôi thích hát với rap, nhưng ông ta đã cấm cản tôi. 

- Tôi ghét ông ta, ông ta độc đoán và máu lạnh một cách khó coi, ông ta xem trọng mấy thứ vô bổ bên ngoài hơn người nhà của mình, sống với ông ta chẳng khác nào sống dưới địa ngục. Thật vô phúc!


Em giận dữ kể lại chiến tích của cha mình, tôi ôm lấy em coi như lời an ủi không lời, đôi tay nó chút nóng của mình nắm lấy tay em, thật thương em mà. Em bỗng nói.


- Vậy còn anh, nghe đâu anh có nhiều bạn lắm, bạn gì mà bẩn thế.


Em như Thủy An vậy, lời nói có ý châm chọc mặc cho bản thân không có ý đó, cậu ấy lại nhìn lên trần nhà, nghĩ ngợi nhiều chút cũng bảo..


- Bạn què, bọn chúng tự nhận mình là bạn của tôi, thấy tôi hay niềm nở mà thanh cao nghĩ tôi là bạn...đúng là rắc rối.


Thật rắc rối, tôi nhìn hai người kể lể với nhau, em thì ghét cha mình, hận người cha độc tài của mình đã độc ác đối xử tàn nhẫn với em, Thủy An thì mệt mỏi với mối quan hệ, rồi cố duy trị địa vị của bản thân. Ai cũng có nỗi niềm riêng cả..


Em bỗng nắm nhẹ đôi tay tôi, chạm vào vết sướt nhỏ ở tay chẳng rõ bị từ khi nào, tôi còn nhận thấy em vân vê nó, không nói chỉ rũ mi. Em chắc đang buồn, tôi cũng buồn, nhìn thấy vết thương ở tai và bên má được băng lại bởi miếng băng lớn, tôi sót lắm, lại thấy tức tên họ Kim thay cho em. Lại cảm thấy bực mình và bức xúc khi mà mọi việc hắn làm ra đều như như luồng khí lạnh ngắt trước công chúng.


Thật bất công. Và tôi không thích cái sự bất công đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top