12. My love


Mùa đông thật lạnh.

Tôi cũng lạnh.


 Tôi đâu có nói dối, sự thật rằng tôi đã ngủ cùng với Song Ngư tận 2 đêm, mặc dù cả hai chỉ ngủ và chẳng làm gì hơn nhưng tôi lại nói lái chút đi cho hắn hiểu nhầm, ý trong câu của tôi cũng là khiêu khích hắn.


 Và tôi đã thành công khiến hắn nổi điên lên, lần nữa hắn muốn nhào đến phía tôi tẩn cho tôi một trận, tôi cũng chẳng chịu đau nữa đâu, dùng hết sức bình sinh mà bản thân còn sót lại, đạp vào bụng hắn một phát thật đau khiến hắn văng ra xa.


Mấy tên khác thấy vậy thì vật tôi xuống sàn, cả người tôi va chạm với lớp gạch men cứng cáp lạnh lẽo, đau nhói cả lên, cơn đau này chưa tan đã có cơn đau nữa ập tới. Tên họ Kim kia bò dậy, bị tôi đá một phát mà ngã lăn xuống sofa, đầu đập vào tường đến đâu, tôi đoán giờ hắn chẳng còn tính người nữa đâu.


Đi tới chỗ tôi, chân hắn đi đôi giày gia đắt đỏ, không chần chừ hay nhân nhượng mà dẫm lên đầu tôi, còn chà sát mấy cái, hắn khinh bỉ tôi trong từng lời nói lẫn hành động của mình, hắn xem tôi như rác rưởi chẳng đáng vài ba xu. 


Từ cái đêm ấy hắn đã chẳng ưa gì tôi rồi, hắn ghen tị với tôi khi tôi dành được sự chú ý từ em, hắn ghen ghén tôi khi tôi lấy được trái tim em. Hắn muốn hạ nhục tôi, để em thấy được tôi không xứng với em đến nhường nào, hắn muốn em biết được tôi đã yếu đuối ra sao, bất lực khi chẳng bảo vệ được em.


- Tên khốn, mày là tên khốn vô đạo đức, tên bần hèn vô học!!


Em khinh miệt nhìn hắn, mắt em trừng to đầy giận dữ, em cố hét lên những câu chửi khó nghe, mặc cho giọng em đau, nhưng đó là cách em có thể phản công khi mà bản thân bị trói buộc. Em bất lực khi thấy tôi vì em mà phải chịu những điều như vậy, tôi cũng bất lực lắm, bất lực khi tôi chẳng thể bảo vệ nổi em.


Hắn tức rồi! hắn tức giận vì em rồi, hắn đi tới chỗ em, trong ánh mắt hắn có đều là sợi máu đỏ chói, hắn tức tới trợn tròn mắt, mặt đỏ bừng dù hắn chẳng nhờ tới men rượu để mơ hồ trong cơn say. Từng bước chân hắn tiền về phía em như tiếng kèn gõ vào tim tôi, tôi sợ tới nỗi cảm nhận rõ nhịp tim của mình, tôi thấy em như vậy tôi lo cho em quá!


- Mày đừng đụng vào em ấy!


Hắn khựng người, quay sang nhìn tôi, nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của tôi, nhìn thấy gương mặt tàn tạ của tôi, nhìn thấy sự nhục nhã hèn hạ trong tôi cố gồng để bảo vệ em, hắn không kìm nổi khoái chí, cười phá lên, rồi cũng bảo.


- Muốn tao tha...hah..trừ khi thằng chó như mày tại đây làm ra thứ hành động như lũ hạ đẳng thì tao mới tha cho!!

- À...như con chó nhà mày hả? thằng này chắc gì đã bằng...phụt..


Chó sao? tôi ngước lên nhìn hắn, muốn tôi làm ba cái hành động mất não đó thì mấy người mới tha cho em sao? mắt tôi như không tin mà nhìn tất thả bọn chúng, chúng lại nhìn tôi mà cười khinh, bọn chúng muốn xem tôi sẽ làm như nào trong trường hợp này!


 Làm sao bây giờ, sao tôi có thể làm được chứ! tôi có cái tôi của một thằng đàn ông, tôi có lòng tự trọng riêng của bản thân mình. Tôi có thể quỳ xuống van xin bọn chúng ta cho em, tôi có thể chịu đựng được những cú đánh đập và hành hạ từ bọn chúng, nhưng sao tôi có thể bỏ cái tôi của bản thân mà khom người liếm giày như một con chó cho bọn chúng xem.


Cái tôi bị chà đạp như vậy sao tôi có thể chịu được, nhưng tôi cũng không nỡ, không nỡ nhìn em bị bọn chúng đánh đập, lăng mạ, không muốn nhìn em nằm dưới thân tên khốn kia, không muốn nhìn em thêm một lần nào nữa van xin chúng. 


Tim đôi đau quá! nó như bị kéo tới nghẹt đi, vì hai sự lựa chọn quá quắt đối với cuộc đời tôi! tôi sẽ vì em hay là vì chút danh dự cuối cùng mà tôi có! 


Thấy tôi không trả lời, hắn liền cáu kỉnh mà lấn tới, hắn nắm lấy tóc em rồi kéo mạnh về phía mình, em chịu đau nhưng không rên la, lại kiên cường trừng mắt nhìn hắn, hắn càng đi quá giới hạn của bản thân hơn, nắm lấy áo em mà xé toạc ra, em mặc áo sơ mi trắng nó bị dính lên chút màu đỏ tươi chảy xuống từ tai em, khi lớp áo mỏng chỉ còn lại vài mảnh vải rách rưới, để lộ nước gia trắng ngần ửng đỏ lên vì lạnh của em. Ánh mắt hắn lộ rõ thú tính của mình.


Tôi thấy vậy từ kích động cả lên, muốn dằng co thoát khỏi sự kìm cặp này để đến bên em, nhưng bọn chúng mạnh quá, ghì chặt tôi xuống khiến tôi chẳng thể làm gì cả. Tôi thấy hắn chạm vào cổ em, người em không ngừng run lên vì lạnh, lại run lên bởi hành động kinh tởm từ tên kia. Muốn chống cự mà chẳng được. Chỉ có thể bất lực nhìn hắn làm loạn.


Tôi không chịu được! tôi không chịu được cảnh này, tôi không muốn nhìn em bị hạ nhục như thế!


- Dừng lại đi!!!!

- Được rồi, tao sẽ làm theo ý bọn mày, thả em ấy ra đi, làm ơn...

- Không...Ma Kết à, anh đừng nghe theo bọn chúng..


Nhưng tôi đâu thể để em chịu nhục như vậy, tôi buông xuôi, chẳng còn cố thoát gồng nữa, bất lực buông thõng xuống, tôi đã đồng ý với bọn chúng rồi, đồng ý làm thú vui cho bọn chúng, tôi đã vứt đi lòng tự trọng hay cái tôi của mình, bọn chúng thấy vậy thì cười ngất cả lên, lại còn vài tên đi tới mà đập vài cái vào đầu tôi, nó đau lắm, cả bên ngoài lẫn bên trong, đau tới mức tôi khó thở muốn chết tại đây.


- Ma Kết à....


 Em thì thào gọi tôi, nó xao xuyến lại buồn bực đến nhường nào, tôi không muốn nhìn thấy gương mặt em tuyệt vọng, chỉ biết úp mặt xuống mặt sàn lạnh cóng, che đi cảm xúc bất lực của mình, tôi sẽ khóc mất.


- Hah...thằng đần.


'Rầm'


Cánh cửa bỗng chốc bị đá tới bật mở, mấy tên bảo vệ đứng bên ngoài bất lực nhìn Thủy An hùng hổ bước vào. Mắt cậu trừng lớn, giận dữ nhìn lũ bần hèn trước mặt mình, tôi chưa bao giờ thấy cậu ấy giận như vậy, như thể cậu ấy có thể xuống tay với một trong những kẻ ngốc ở đây vậy. Tôi thấy cậu, vừa mừng vừa lo, mừng vì đó là Thủy An, thấy lo vì sợ cậu ấy sẽ theo phe bọn kia. Tôi chẳng dám kì vọng nữa.


- Bọn chó! khốn kiếp!


Cậu ấy hét toáng lên, tưởng như áp luôn cả tiếng dj bên ngoài luôn rồi! Người ta bảo rằng Thủy An rất nhiệt tình, cậu ấy chẳng mấy khi nổi giận với bạn bè, nhưng nếu cậu ấy có giận thì lúc đó sẽ là vì người mình yêu quý. 


Thủy An lại có nhiều bạn, nhưng để nói mà thân thì chẳng mấy ai, ít lắm, hình như châm ngôn của cậu ấy số lượng hơn chất lượng. Vậy nên lúc nào cũng có nhiều thẳng ảo quyền lực, cho rằng mình đã được thăng hạng về danh phận khi làm quen được với Thủy An và được cậu ta xem là bạn.


Bọn nó thấy Thủy An giận dữ như vậy ban đầu có chút rén song lại niềm nở mà chạy ra chào đón cậu ta, mặc kệ lời chửi bới từ cậu ta, bọn nó căn bản nghĩ rằng những lời đó không dành cho bọn nó. 


Tôi đã được bọn chúng thả ra, nhưng tên họ Kim vẫn bám riết lấy, nắm chặt mái tóc tôi, mắt lại nhìn về chỗ Thủy An, không nói cũng chẳng biểu hiện cảm xúc. Song Ngư cũng chẳng còn bị ghìm chặt nữa, bọn nó đều chú tâm tới Thủy An cả rời, tôi thấy may, may vì cậu ấy đã ở đây, lại có chút buồn khi đối với những người này tôi chẳng có trọng lượng trong mắt cậu ấy... Hoặc chỉ là tôi đã quá tiêu cực..


- Cút!


Thủy An gằn giọng, tôi bất ngờ, bọn chúng thất kinh, tên họ Kim nhíu mày khó chịu. Bọn chúng là không ngờ được cậu sẽ có biểu hiện và thái độ như vậy với chúng, những kẻ mà cậu ấy xem là bạn. Cậu ấy trừng mắt về phía tên họ Kim, ánh mắt như tia đe dọa thay cho lời nói mà nhắm thẳng vào tâm can hắn.


Tôi giật mình khi cơn đau từ đầu truyền xuống, hắn nắm tóc tôi ngày càng chặt như thể lấy nó làm thứ trút giận vậy! Tôi cố sức mà đẩy hắn ra xa, cũng thấy được ánh mắt hắn trơ ra, không cảm xúc nhìn tôi, lưng đập vào cạnh ghế vẫn chẳng biểu hiện gì nhiều ngoài nụ cười bất lực, hắn cười khẩy, không nói, nhưng nụ cười thấy rõ hắn đang bị dồn vào thế bí.


Đi đến chỗ Song Ngư đang thẫn thờ nhìn mọi chuyện, tôi cởi chiếc áo khoác mỏng của mình ra và khoác lên em, tôi thấy em vẫn đang run lên từng đợt, phòng này không có máy sưởi em lại mặc chiếc áo sơ mi đã bị xé toạc, tôi có thể cảm nhận cái lạnh thay em rồi! 


Ôm chầm lấy em, em nằm ngọn trong lòng tôi, chỉ cách một chiếc áo mỏng thôi nhưng tôi đoán được em đã nghe thấy tiếng tim tôi đang đập liên hồi, từng khúc như có cái gì đó gõ nào não bộ em, em ngước lên nhìn tôi, cũng chẳng kìm được và ôm chầm lấy tôi, em muốn khóc nhưng bây giờ lại chẳng phải lúc rồi! Tôi an ủi em, xoa nhẹ phần lưng đang run lên không ngừng từ em. Tôi thấy thật may, thật may khi tôi có thể ôm được em, an ủi được em, bên cạnh em lúc này!


Bên cạnh đó, chỗ Thủy An cũng chẳng vui vẻ là bao, bị lũ ngu ngốc vây quanh nịnh nót các thứ, cậu ấy đã chẳng kìm được cơn giận của mình nữa trực tiếp xông tới mà đánh bọn chúng bầm dập, họ chưa từng thấy một Thủy An như này bao giờ, chưa thấy cậu ấy tức giận như vậy, chưa từng thấy cậu ấy đánh bạn của mình. Giờ thấy rồi bọn chúng chỉ biết run rẩy tới bay hết hồn vía, ngơ ra như kẻ điên, muốn chạy cũng chẳng được bảo vệ bên ngoài nào có cho.


Đánh tới tấp chẳng ngừng, máu chảy đầy tay văng đầy mặt cũng không để tâm, hết tên này đến tên khác, chẳng tha cho tên nào. Tôi ôm Song Ngư ngồi gần đó mà khiếp vía, sợ đến toát mồ hôi. Bọn chúng chẳng nhìn rõ mặt nữa rồi!


- Dừng lại đi! mày muốn giết người à!


Tên họ Kim kia lên tiếng thì mới làm cho Thủy An ngừng được một chút, cậu ấy liếc nhìn hắn, cũng gằn giọng.


- Mày đang nói ai cơ!

- Tao đang nói mày đó..


Hắn đứng bật dậy, hai kẻ có quyền lẫn tiền chạm mặt nhau, dù không phải lần đầu nhưng việc mặt đối mặt đầy mùi thuốc súng như này thì là lần đầu tiên.


Hắn nói.


- Mày phản à?

- Phản? nói như thằng thần kinh!

- Mắc cái đéo gì tai phải theo sau mày rồi mày kêu tao phản, ảo tưởng vừa thôi!


Hắn nhìn Thủy An, ánh mắt sắc lẹm nhìn cậu ấy, lại nói thêm.


- Mày vì thằng kia mà chống lại tao?

- Vì cậu ấy mà chống lại mày? hah....tức cười chết... mày là cái đéo gì với tao?

- Là bạn? mày xem tao là bạn từ bao giờ hay mày xem tao là tên đàn em ngu ngốc lẽo đẽo theo sau mày như bọn kia? Mày nghĩ mày là ai?


Hắn không còn nói nữa, không còn to mồm cãi lại, nó có sai đâu để cãi. Chỉ biết nắm chặt bàn tay, móng tay như muốn ghim chặt vào gia đến bật máu. Hắn giận nhưng không thể giận, trước một Thủy An hắn muốn cũng chẳng được. 


- Thằng khốn!!


Thủy An đấm hắn một phán vào mặt, đó cũng là lời tuyệt giao cuối cùng cho người bạn mà cậu ấy xem là thân thiết, cũng được mấy năm đi với nhau rồi còn gì! chỉ mỗi cậu ấy là cố suy trì mối quan hệ này. 


- Đi thôi Ma Kết, về thôi, ở đây thật nồng!


Tôi nhìn cậu ấy quay người rời đi chẳng thèm nhìn lại, như thể bản thân đã quyết thì chẳng có cái gì có thể thay đổi được, tôi còn nhìn thấy được ánh mắt chứa đầy tâm trạng của tên họ Kim ấy, nó mang nhiều cảm xúc tôi chẳng rõ, có thể là giận, là tiếc, lại hối hận. Tôi chẳng rõ nữa...



Bước ra ngoài với cơ thể ê ẩm bầm dập, cơn gió se lạnh của mùa đông đứng cạnh tôi, nó lạnh lẽo tới run người, em đứng sau lưng tôi, mệt mỏi dựa vào góc tường ẩm ướt đầy rêu, em nắm chặt lấy chiếc áo tôi đưa em, rúc người vào trong nó mong tìm thấy hơi ấm nhỏ nhoi ở cái trời đông gia lạnh này. 


Tôi nắm chặt lấy tay em, kéo em lại gần mình, nhẹ xoa hai bên má đỏ ửng của em, tay tôi chẳng ấm áp gì, nó khiến em lạnh run lên, tôi thấy thế thì vội rụt tay lại nhưng em đã nhanh chóng nắm lấy nó, áp mặt mình vào tay tôi, tham lam cảm nhận hơi ấm ở nơi lạnh cóng ấy. Tôi thấy em nhẹ lòng thở phào một hơi, lạnh không kìm nổi cảm xúc của mình, em lần nữa lại khóc, tôi nhìn em, từ từ lau đi những giọt nước mắt ấy, cũng nhẹ giọng.


- Đừng lo, mọi chuyện đã ổn rồi... Xin lỗi em, xin lỗi khi anh chỉ có thể bất lực nhìn em thành ra như này.


Em lắc đầu, phủ định đi những lời tôi nói ra, giọng em khàn đặc chẳng thể nói to.


- Anh đừng như vậy mà...nhiều lắm... anh không phải kẻ tồi, anh cũng chẳng phải kẻ tệ, anh là người đáng quý nhất trên đời.

 - Em xin lỗi...em xin lỗi...em yêu anh lắm...


Em ấy khóc nấc lên, tôi thì cố mà lau đi những giọt nước mắt ấy, trông tôi thật ngốc, lát nữa mắt em sẽ rát và sưng vù lên cho xem. Tôi cười khẽ, hạnh phúc biết bao khi nghe được lời yêu từ miệng em, vui biết bao khi bản thân tôi không phải kẻ ngu ngốc chỉ biết kì vọng những thứ chẳng có thực, giờ xem nó đã thành thực rồi mà.


Tôi từng nghĩ em sẽ chẳng yêu tôi, lần đầu gặp em đã chẳng ưa tôi là bao, tôi cứng đầu và bướng bỉnh, lúc nào cũng khiến em nổi cáu vì giận. Rồi tôi yêu em, rồi lại sợ cái tình yêu dành cho em này, tôi không dám nghĩ tới nó. 


Tôi sợ thứ được gọi là tình yêu biết bao, nửa con tim tôi dành cho rap, cũng chính tay tôi đã làm nó biến mất khỏi trái tim tôi, tôi yêu em, yêu em rất nhiều lại sợ mình sẽ làm mất em như cái cách tôi từng ôm mộng về việc rap của bản thân.


Rồi khi yêu em tôi mới biết mình yếu đuối đến nhường nào, tôi không dám đứng lên, chỉ dám chấp nhận và chịu đựng. Khi tôi buộc phải đánh mất ước mơ, thứ mà mình dành trọn nửa trái tim vào nó, chỉ bất tuyệt vọng không thể phản kháng, chỉ biết như kẻ yếu đuối không dám bảo vệ ước mơ. Rồi tôi yêu em, yêu em rồi mới thấy bản thân mong muốn bảo vệ em đến nhường nào, muốn che chở em và chẳng muốn đánh mất em lần nữa.


Thật may khi em nói lời yêu tôi, thật tuyệt khi tôi đã có được trái tim của em.


Tôi nhẹ nhàng nâng gương mặt đã nóng ran của em lên, mắt em lệ nhòa, em cứ sụt sịt mà nhắm tịt đối mắt của bản thân mặc cho tôi làm gì thì làm. Cả cơ thể buông thõng giao cho tôi, kẻ mà em tin tưởng nhất.


Môi tôi có dư vị tanh tưởi của máu và rượu gin, môi em mềm mại mang theo hương mật ong và hoa lan trắng. Tôi nhẹ nhàng tiến tới một nụ hôn, nó nhẹ nhàng không phải quá điên cuồng. Tôi còn nhớ rõ cái lần tôi hôn trộm em, vẫn còn lưu luyến với nó, dù cho cố quên đi nhưng chẳng được, nụ hôm đó dù chỉ sượt qua nhưng tôi đã tưởng như bản thân dùng chất kích thích rồi! nhớ lắm.


Em cảm nhận rõ vị đắng của rượu ở đầu lưỡi tôi khi cả hai giao nhau, thứ rượu mà lúc nào em cũng gọi và tự mình thưởng thức. Cảm nhận được sự nhẹ nhàng tôi tặng em, em lưu luyến với nó, chẳng dám tách rời, càng tham lam mà dành lấy cho riêng mình. 


Tôi cũng như em thôi, tham lam mà xâm chiếm lấy nơi ấm áp và dịu nhẹ trong miệng em, cứ quấn lấy em, đưa thứ dư vị mà tôi cho là của riêng tôi chiếm lấy khắp nơi, đùa giỡn với chiếc lưỡi ngọt ngào của riêng em. 


Giao nhau, tôi càng muốn thêm nữa, càng quấn lấy em hơn, muốn em dành riêng hương vị này cho mình. Nụ hơn dần sâu hơn, tôi càng mong muốn nhiều hơn.


Hơi thở em đứt quãng, thôi có thể cảm nhận được. Em khó khăn nắm chặt tay áo tôi hơn, biết em chẳng còn chịu được nữa, tôi đưa đôi mắt tiếc nuối của mình nhìn em, lưu luyến rời xa chiếc lưỡi vẫn còn vấn vương ấy. 


Em đưa đôi mắt nhòa nhìn tôi, gương mặt đỏ ửng như chìm trong cơn săy vì rượu, tôi nhìn em, lại nhẹ đặt lên môi em một nụ hơn sượt qua, nó nhẹ lắm chỉ em và tôi có thể cảm nhận. Trong đáy mắt em là sự ham muốn nào đó chẳng rõ, lại ngại ngùng mà ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào ngực tôi mà dụi nhẹ, tôi cười khẽ, thật là chẳng rõ em muốn gì.


- Hức....đau mắt quá!

- ...


Thật tệ, yêu em quá nên tôi quên cả Thủy An rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top