11. My love
Mùa nào chả lạnh.
Em cũng thấy vậy sao?
Tôi sợ lắm, tôi thật sự rất sợ. Tôi có thể run sợ bởi nhiều cái, nhưng những thứ đó chỉ là nỗi sợ nhất thời tôi có thể cảm nhận được và sớm thôi sẽ quên đi. Nhưng giờ thì sao? làm sao tôi dám quên đây, làm sao tôi dám đánh bay nó ra khỏi cái não từng mắc bệnh này đây?
Em chảy máu rồi! em bị thương rồi! máu em chảy dài từ tai xuống cằm và thấm nhuần vào chiếc áo phông trắng em đang mặc. Tôi sợ quá! tôi ghét máu, tôi luôn nhăn mặt với nó, càng sợ hơn khi bây giờ nó xé ra từ tai em. Tôi run rẩy cố cầm máu cho em, đôi mắt tôi vì cơn sợ hãi mà làm cho mờ đục đi, tôi không thấy gì cả, tôi chỉ thấy sợ thôi!
Đôi tay tôi run lẩy bẩy, cầm máu cho em nhưng với đôi tay run này lại làm em đau, tôi thấy em còn nhăn mặt vì cơn đau hành hạ ở tai, tôi cố nới nhẹ nó nhưng run quá tôi không làm được, máu cứ chảy, tôi nên làm sao bây giờ? Mồ hôi chảy trên trán tôi, rịn thành lớp dày đặc.
Em đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn tôi, em đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía tôi, đôi môi em mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành. Lần thứ hai ta gặp nhau tại club này, không lần nào là đàng hoàng. Lần trước thì chỉ lướt qua, lần này tôi lại thấy em đổ máu, lần nào tôi cũng thấy em lao đao vì bị tác động, em đã lấy cái gì của cuộc đời mà để nó trả cho em như vậy chứ?
Bản thân em ngồi bệt dưới sàn già lạnh buốt, đôi tay dính đầy máu và gương mặt có vài vết bầm tím, tôi thương em, lại xót xa nhìn em, em không khóc, mạnh mẽ như thể bản thân chẳng có chuyện gì đáng để quan tâm, như thể bản thân em không xứng được để tâm, mà thứ quan tâm bây giờ nên là tôi, sao tôi lại ở cái nơi như này.
Tôi thương em quá!
Khi tôi bước vào thứ đập vào mắt tôi là cảnh tượng em bị tên khốn họ Kim kia nắm lấy đôi khuyên tai bạc và dựt thật mạnh, hắn ta tàn bạo nhìn từng vệt máu ứa ra từ tai em trong khi em vẫn còn chưa cảm nhận được gì, hắn còn tàn nhẫn hơn khi đấm thẳng vào mặt em. Khi thấy em như vậy tôi đã chẳng kìm nổi được bản thân, tôi lao đến chỗ em như kẻ điên.
Tôi muốn thét tên em nhưng khó quá, cổ họng tôi lúc đó nghẹn ắng lại không thể thốt thành lời, chỉ biết chạy về phía em và đỡ lấy thân hình nhỏ bé bị đẩy ngã ấy.
Ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của em, tôi sợ hãi nhìn thấy em đang nhăn mày chịu đau, một tiếng kêu la cũng không đó, em nuốt cơn đau vào trong chỉ biểu hiện trên gương mặt mình sự đau đớn không tỏ. Tôi lấy khăn tay mình ra, thật may khi tôi chẳng dùng gì đến nó, tôi đè lên vết thương của em mong sao em đừng chảy máu nữa, xoay người em trở về đối diện với tôi, thật tồi khi thấy em trong hoàn cảnh này, miệng em lại bị rách nữa rồi.
Tay tôi run lắm, mắt tôi lại vì sợ mà mờ đi.
Bỗng sau tôi, tiếng của chàng trai họ Kim kia vang lên.
- Gì đây? cảm động quá nhỉ?
- Cảm giác khi thấy người mình yêu bị như vậy như nào?
- Hỏi thừa, tất nhiên là khó chịu vô cùng rồi...hahaha.
Bọn nó châm chọc tôi, cười phá lên, không chỉ tôi mà em cũng trở thành chủ đề để lôi ra làm trò cười, em liếc mắt nhìn họ, đôi mắt đầy giận dữ và thất vọng, họ là những người bạn em có, em tin tưởng họ nhưng rồi em bị bọn họ đâm sau lưng? bọn họ sớm đã chẳng ưa em, em biết nhưng em vẫn cố bám víu vào nó vì em cô đơn lắm.
Hắn ta nói thêm.
- Không trách ai được, chỉ tại mày phản bọn tao trước thôi.
- Lũ mặt dày!
Em thét lên, đầy giận dữ, mặc cho miệng em rách toạc và rất đau rát nhưng em vẫn chửi bọn chúng. Em ấm ức tới muốn khóc, em dận tới đứt lòng nhưng em cố nhịn, em không khóc, làm sao em có thể khóc trước mặt bọn nó được chứ!
Bị em nói như vậy, bọn chúng lại cười phá lên, coi lời nói của em như là điều ngu ngốc và ấu trĩ. Em càng chửi chúng ghê hơn.
- Bọn khốn, bọn mày nghĩ có tên họ Kim kia chống lưng mà ngon sao?
- Chỉ là lũ giòi bọ ảo tưởng là kẻ nắm quyền rồi lên mặt thôi!
Bọn chúng là lũ tự ái, bị em nói như vậy sao bọn chúng chịu để yên, bọn nó trừng mắt nhìn em, gân xanh nổi lên hằm hằm sát khí, lại cay đắng độc địa chửi rủa em, em cũng không vừa mà đối chấp lại. Em hét nhiều tới mức giọng như muốn đứt cả ra, có vài câu nói bị ngắt quãng, bị lệch và nhỏ hơn.
Một mình em đối chấp lại bọn chúng, tôi chỉ nhìn và chẳng nói gì, em trông lạc lõng khi ở nơi này chẳng ai đứng về em, em trông nhỏ nhoi khi chẳng em chịu về phe em cả. Tôi nhìn em như vậy mà xót xa, họng em sẽ chẳng chịu nổi mất, giọng em rất hay, gương mặt em xinh đẹp, thế giới này đã đối xử tồi tệ với thể xác em rồi, xin em đừng làm bản thân thêm nhiều vết thương nữa, kể cả bên trong lẫn bên ngoài.
Tôi ôm lấy em, đôi tay lạnh cóng chút vướng vân chút mùi của rượu gin, nhẹ nhàng đưa lên miệng em và chặn lại lời em muốn nói ra. Bị ôm bất ngờ, còn bị ngắt lời, em trợn tròn mắt theo lực kéo mà dựa vào lòng tôi, em bất ngờ trước hành động của tôi, mọi thứ tôi làm cho em đều khiến em bất ngờ nhỉ?
Em chẳng còn nói gì nữa, ánh mắt cũng dịu đi, cũng ôm chặt lấy tôi, em buông thả mọi thứ, dựa vào lòng tôi mà ấm ức tuồn trào cảm xúc, người em có chút run nhẹ, nhưng em lại cố kìm nén giọt nước mắt muốn tràn ra.
Em đang mừng sao? mừng vì trên thế giới này đã có người bên em, đã có người hiểu em, đã có người cạnh em lúc em buồn, đã có người chịu được tính em, đã có người sẵn sàng ôm và an ủi em mỗi khi tâm trạng em tồi tệ. Thật mừng khi em có tôi sao?
Tôi nở ra nụ cười nhẹ, vừa thương mà vừa thỏa mãn, thỏa mãn khi bản thân đã có suy nghĩ sai, bản thân đã kì vọng đúng người, em yêu tôi, em chấp nhận lời ngỏ yêu thương của tôi rồi. Xoa nhẹ tấm lưng đang không ngừng run lên.
- Thật tệ... nhưng anh yêu em nhiều lắm..
- ..Ừm..
Tôi đứng lên, trên môi nở nụ cười khẽ với em, người còn ngơ ngác lưu luyến nhìn tôi. Tôi quay người đối diện với lũ người độc ác kia, bọn họ cao ngạo nhìn tôi, hình bóng tôi trong mắt chỉ toàn là tia khinh thường, nhưng tôi nào quan tâm, nhìn thẳng vào chàng trai họ Kim đang chễm chệ trên ghế sofa và xem kịch, hắn nhếch môi cười! nụ cười của kẻ chiến thắng, trên tay hắn là bông tay vẫn còn vương máu của Song Ngư, nhìn thấy nó tôi bực lắm! cơn giận trong lòng tôi như sắp tràn rồi!
- Mày nhìn bọn tao với ánh mắt kiểu gì đó?
Một tên ngông cuồng bước ra, chắn trước mặt tôi, cũng chẳng cao hơn tôi là bao, chỉ được cái vỏ đính thêm đồ hiệu, nhân cách lại thối nát như mấy hương nước hoa nồng nặc trộn với nhau, nồng kinh, tôi cười khẩy, bảo.
- Tôi không hay dùng ánh mắt thay cho lời nói, nhưng nếu có dùng thì mấy người còn hơn cả thứ hạ đẳng. Bần hèn!
Tôi biết bọn họ tự ái, thấy tôi chửi vậy lại không kìm được, muốn xông lên mà tương tác với tôi, tôi cũng sẵn sàng để sống chết với bọn nó rồi! nhưng mà tên kia, tên họ Kim, hắn ta ngăn hành động của bọn ngoài cùng này lại, ánh mắt hiện rõ tia thích thú với tôi. Trong não hắn như có cái gì đó hay ho hiện ra.
Hắn đứng lên, tay cũng với lấy ly rượu mắc tiền trên bàn, đi đến chỗ tôi, nụ cười hắn như tên man rợ, trông đáng sợ và áp bức cực kì.
- Mày cũng gan, cơ mà gan thì được gì, thằng nghèo như mày làm gì được tao?
Nói rồi hắn thẳng tay hất thẳng ly rượu vào người tôi, thứ rượu vang cay đắng chảy từ tóc tôi xuống, dòng nước đỏ như máu nhuộm đỏ áo tôi, gương mặt tôi lại bị thứ nước nó làm cho cay xén. Hắn khinh miệt tôi, cười nhạo dáng vẻ bần hèn tôi có. Hắn nắm lấy cằm tôi, thách thức nói.
- Mày đúng là thằng ngu! chẳng biết thân biết phận! để nói cho mày nghe nhé...tao đã từng làm chuyện đó với Song Ngư rồi nha...
- Mày nói cái chó gì đó!!!
Song Ngư nghe hắn nói thì tức điên lên, không kìm được mà muốn đứng dậy chơi liều với hắn. Hắn lại nhún vai thách thức nhìn em. Sao em lại có thái độ như vậy? sao lại muốn cãi cùn và thanh minh những lời hắn nói, muốn phủ nhận những lời hắn nhổ ra, vì trước mặt là người mà Song Ngư yêu mà!
Tôi cười nhẹ, chặn lại ý đồ của em, tôi không muốn em phải đứng lên rồi chịu thêm đau đớn, cứ để cho tôi, tôi sẽ chịu thay em và đòi lại công bằng cho em. Tôi nhìn hắn, đưa lưỡi nếm thử hương vị cay nồng của ly rượu gin đắt tiền đọng lại nơi khóe môi, lại thách thức hắn.
- Rượu ngon đấy, thật tiếc khi lại được tận hưởng nó ở nơi nồng mùi lũ bại não như chúng mày!
Tôi cười khẽ, ai cũng bảo tôi cười rất đẹp, nhưng khi nụ cười mang theo nhiều ý đồ nó lại trông thật đáng sợ, lại sợ hơn với kẻ đã phản lòng với mỹ nhân. Hắn ta thấy tôi như vậy, lại nhíu mày, không kìm nổi cơn tức vốn đun nóng trong lòng bữa giờ, hắn liền vớ lấy chai rượu cạnh bàn mà đập mạnh vào đầu tôi! Đúng là tên liều mà... haha.
Tôi nhắm chặt mắt phòng ngừa mảnh thủy tinh rơi ra sẽ trúng mắt, cơn đau từ đầu truyền đến và rồi tiếp có là dòng máu nóng hổi từ từ chảy xuống, tôi đoán rằng mảnh thủy tinh đã ghim vào gia đầu tôi, đau đến tê rần.
Hắn nghiến răng nhìn tôi, đôi mắt đầy thù hận và giận dữ, tôi nhìn hắn lại thách thức, hắn là tên điên, điên đến rợn người, lũ người ở đây là kẻ tồi, tồi đến mất nhân tính!
Bọn chúng thấy tôi có ý định phản công, đã nhanh chóng khóa chặt tôi lại, cánh tay tôi hai bên bị bọn chúng ghì chặt chẳng thể nhúc nhích, tôi trợn tròn mắt nhìn lũ này, tôi không nghĩ bọn nó sẽ lên, chỉ tại tôi ngây thơ nghĩ là trận đấu một chọi một. Đúng là tôi đã khinh thường nhân cách lũ này rồi!
Hắn ta cười lớn, thấy tôi chẳng thể vùng vẫn mà càng điên hơn, gương mặt nổi đầy gân, mắt như nổi mấy sợi tơ. Hắn đá tôi một phát vào bụng, tôi cảm nhận cơn đau đớn ngay, dạ dày như muốn ói hết những thứ mày cho vào miệng mới đây, xương sườn như chịu tác động mà muốn rã rời. Mắt tôi trợn tròn, cơn tức tưởi hành hạ tôi từ bấy giờ. Tôi muốn ngục xuống nhưng bọn nó không cho, ép tôi phải ngửng đầu lên. Đầu óc tôi dần mơ hồ chẳng rõ nữa!
Tôi có thể nghe thấy tiếng Song Ngư, em ấy gào thét xin bọn chúng dừng lại, nhưng có trò vui bọn chúng nào muốn dừng, chỉ thương em khi gào thét trong tuyệt vọng như vậy, em cũng bị lũ kia ghìm chặt, buộc phải nhìn tôi bị hành hạ, bọn chúng muốn thấy em tuyệt vọng, muốn thấy em gào khóc van xin, muốn thấy thiếu gia quyền quý hạ mình van xin chúng, lũ tồi!
Tên họ Kim ghiến răng, bẻ khớp tay rồi chẳng xót thương gì liên tiếp đấm vào mặt tôi, tôi nhíu mày cố chịu cơn đau, lực hắn đâu có nhẹ, cơn đau như giã gạo chẳng kiêng nể hạ xuống, từng bên một đều là cơn đau như xé toạc tâm trí tôi, tôi cảm nhận được dòng máu nhỏ chảy ra từ mũi, tôi cảm nhận được cái sự tanh tưởi của máu trên đầu lưỡi, tôi cảm nhận hai bên tôi nóng ran vì đau chứ chẳng phải vì điều gì hơn.
Tôi cũng nghe thấy tiếng em, tiếng em giằng xé trong bất lực nhìn tôi bị đánh tới bầm dập, nhìn tôi bị đá tới thương xót. Em không chịu được đã hạ cái tôi của bản thân mà cầu xin bọn chúng ta cho tôi, nhưng bọn chúng là lũ khốn, là lũ vô xỉ làm sao bọn chúng chấp nhận điều đó!
Mặc cho em cầu xin tới bỏng rát cổ họng, mặc cho em đã rơi lệ, bọn chúng vẫn ngồi cười, cười với sự thú tính bệnh hoạn của bản thân. Tôi thương em quá! Tôi chỉ biết bất lực nhìn em chịu thiệt thôi!
Hắn sau một hồi đấm tới đau tay đã buông tha, tôi hai bên má tím bầm, máu mũi chảy ra, miệng rách toạc, gương mặt tôi chẳng chỗ nào là nhìn ổn, bên dưới bụng âm ỉ muốn nôn, bất lực chấp nhận cơn đau này.
- Ma Kết à....làm ơn..
Em với chất giọng khàn đặc mà gọi tôi, em chẳng thể nói gì hơn, mắt em nhòe đi. Tôi thương em quá, em bất lực tới gục ngã luôn rồi! tôi muốn ôm em vào lòng, an ủi em rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi!
Tên họ Kim ấy khoái chí nhìn vào đôi tay đỏ ửng của mình, nó dính đầy máu, những kẻ khác cũng hùa theo mà cười. Hắn lững thững đi lại chỗ tôi, nắm lấy mái tóc bết lại vì rượu của tôi, cũng cố tình chạm đè vết thương ở đầu do hắn tạo nên, hắn cười khiêu khích nhìn tôi.
- Biết không! một đêm với cậu ta tuyệt khỏi bàn, đêm nay cũng thế! tao sẽ ép buộc cậu ta phải quỳ dưới thân tao!!!
Tôi mặt không biến sắc nhìn hắn, biết rồi! hắn là thích Song Ngư, nhưng lời chưa ngỏ đã bị tôi cướp mất cậu ấy, hắn chẳng thể làm gì, tình yêu hắn vặn vẹo, có khi hắn còn chẳng nhận ra đó là yêu. Tôi bỗng tôi nở ra nụ cười khinh bỉ, nhìn thẳng vào mắt hắn, tôi cười, nụ cười thách thức, gương mặt tôi đầy máu, trông ghê cực kì.
- Tao tận hai đêm rồi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top