10. My Love


Mùa đông lạnh quá.

Tôi có một ly rượu trong trời đông!


Cuối tuần này tôi không thể ở bên Song Ngư, em ấy bảo gia đình có việc nên không thể gặp tôi, nhìn vào dòng tin nhắn chỉ vọn vẻ có vài câu, em như vội vàng chỉ để lại cho tôi vài câu ngắn ngọn rồi thôi, tôi muốn hỏi em câu 'vì sao' nhưng tin nhắn đã gửi mà em vẫn chưa có đọc. Tôi chẳng nhắn tin với ai, khi nhắn rồi lại luôn chờ đợi mấy dòng tin chẳng biết bao giờ mới được trả lời lại. Với em tôi lại càng mong hơn.


Đứng trước siêu thị nhỏ, tay tôi cầm túi bánh bao nóng và ly cacao, từ khi gặp em, mua hai thứ này đã dần được coi là thói quen của tôi rồi, em thích bánh bao, em thích uống thứ ngọt ngào đặc biệt là hương socola, tôi biết nên khi nào gặp em cũng đều mua nó. Nhưng nay tôi chẳng thể gặp em rồi, tôi nên làm gì với nó đây, là tôi nên ăn hay cố chấp chờ đợi để đưa cho em?


Đứng đó với dòng suy nghĩ tồi tệ mà mình tự bịa ra, bỗng một bàn tay săn chắc đập tới tấp vào lưng tôi, tấm lưng mỏng manh của tôi như không chịu được và muốn rã rời ra, cũng nghe thấy thứ giọng cao vút ấy.


- Yah!! Ma Kết à!


Là Thủy An, người bạn duy nhất mà tôi có. Vẫn sành điệu như ngày nào, mặc lên mình bộ đồ đắt tiền của nhãn hàng hình 'con ong' nào đó, lại thêm mái tóc màu đỏ hồng layer, cậu ấy luôn hoàn hảo kể cả khi khuôn mặt chẳng phải hạng được đánh giá cao, cậu ấy luôn biết cách khiến bản thân như một món hàng giá trị.


Thủy An khoác vai tôi, luôn vui vẻ kể cho tôi vài thứ hay ho, cậu ấy luôn vậy, cứ có gì hay là kể cho tôi nghe, nhiều khi cũng đưa tôi đi cùng để trả nghiệm cái hay đó, đa số tôi đều từ chối vì bản thân không gánh nổi cuộc chơi của bọn họ, cậu ấy rủ tôi đến club, bar hay pub thì tôi sẽ đi, cơ mà đến mấy cái bữa tiệc giao lưu giữa các con nhà giàu thì tôi xin kiếu, tôi không có cái lá gan to như vậy.


- Cậu biết không, bà chủ ở club hôm bữa ấy ưng cậu cực kì, nhờ cậu mà doanh thu của bả vượt mức tưởng tượng rồi!!

- Haha...cảm ơn đã khen.


Tôi xem nó như lời khen, coi như là nhờ tài năng của tôi mà lôi kéo được khách hàng đến với club của bả đi, tôi bỗng dưng thấy cao ngạo hẳn lên. Cậu ấy thấy gương mặt tôi đầy ý tự tin, lại cười tươi hơn, như vui lây thay cho tôi vậy, cậu ấy là người bạn tốt, tôi đồng ý điều đó.


Nhìn tôi, cậu chọt vào bên má tôi, đôi mắt híp lại như dò xét, giọng nói có chút ghen tị mà bảo.


- Kiếm được mồi ngon như vậy chắc bà ta đưa cậu nhiều lắm, tôi ghen tị nha, cậu được bao nhiêu?

- Hôm đó sao? 15 triệu...

- Gì!!!! 


Tôi còn chưa kịp nói xong cậu ấy đã thét lên rồi! đứng cạnh tôi, giọng cậu ấy còn to, khi hét lên như vậy tôi gánh hết, tai tôi bỗng thấy nhức.


Thủy An trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy há hốc mồm, đến cái kính trên gương mặt đã lệch cậu ấy còn chẳng thèm chú ý tới, trông cậu vừa kinh ngạc, vừa bất ngờ vừa không tin những gì mình mới nghe được. Tôi thì như con nai tơ, tự hỏi cậu ấy kinh ngạc vì cái gì? chả lẽ vì mức giá đó quá cao so với bản thân sao? biết thế đừng nhận rồi, tại tôi ham quá.


Thủy An nắm lấy vai tôi, đôi mắt ánh lên tia giận dữ khó chịu, nhìn tôi ngây thơ chẳng hiểu gì cậu ấy càng bừng lửa giận hơn, cố bình tĩnh mà rà hỏi tôi.


- Được 15 thôi sao?


Tôi ngây ngốc, thành thật gật đầu.


- Được có 15!!!!


Hét lên một cái rồi không nói lời nào, kéo tay tôi một mạch đi đến club, tay này tôi cầm bánh tay kia tôi cầm nước, Thủy An đành nắm lấy áo tôi kéo thật mạnh, chân cậu ấy như gắn động cơ mà phi nhanh hơn cả mô tô, tôi chạy theo sao mà đổ sợ, tôi gây họa gì rồi? Nghĩ đến đó mặt tôi không khỏi tái mép, xanh tím thất thường cả lên. Tiền đâu mà tôi đền nổi đây? bán thân sao? không được đâu cái thân này dành cho Song Ngư và rap rồi! Bán thận? chắc được đó.


Lúc đi tôi cứ lo, còn cậu ấy thì nghiến răng nghiến lợi nói.


- Bà ta đúng rắn độc!

- Hả?

- Sau đêm đó doanh thu bà ta thu về nghe đâu lên hơn bạc tỉ, có khi còn hơn, vậy mà bà ta chỉ trả cho cậu đúng số 15, tôi cũng đã nói rằng trả nhiều hơn rồi mà!

- Bà ta điếc thì cũng điếc vừa thôi chứ! mù thì cũng chữa đi cho biết người nói với bà ta là ai chứ!

- Thủy An này là cái đinh cho bà ta cắm thôi à! con mụ này!


Lời nói cậu ấy thốt ra không có cái gì là sự kiêng dè với người lớn tuổi, thẳng lời không từ tốn vòng vo, nhưng tôi cũng biết được một điều rằng cậu vì tôi mới vậy, chỉ vì tôi bị bất trông trong chuyện tiền lương cậu đã chẳng ngần ngại lên tiếng vì tôi. 


Ai cũng bảo cậu chỉ biết lợi dụng người khác, cậu chỉ biết khoe khoang và chẳng làm được trò trống gì, nhưng họ đâu biết Thủy An là một người bạn tuyệt vời như nào, cậu luôn nhiệt tình, luôn cười cũng luôn tức giận, cơ mà lúc cậu giận sẽ là vì người bạn hoặc người thân của mình bị bất công. 


Tôi thấy may khi người bạn duy nhất mà tôi có là một người đáng tin cậy và tuyệt vời như cậu ấy. 


- Cậu thật là, thấy mình bị bất công thì đứng lên mà nói chứ! 

- Haha...tôi xin lỗi.

- Còn cười! hừ... tôi sẽ đòi lại công bằng cho cậu! người tôi coi là bạn thân sao lại chịu cảnh này chứ!


Tôi nghe cậu ấy nói như vậy cũng không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể nở ra nụ cười tươi nhất mà bản thân có thôi, cậu ấy xem tôi là bạn thân, tôi cũng đâu phải kẻ tệ đúng không?


- Ừm...cảm ơn cậu.


Tôi đến club cùng cậu ấy, bây giờ là buổi chiều, cũng gần đêm rồi nên club đã mở cửa. Đi ngang qua hai tên bảo vệ cao to lực lưỡng, có thể nói hai chúng tôi gộp lại cũng chẳng bằng một gã kia, lại có khí áp đảo nên cũng hơi run, cơ mà Thủy An chẳng sợ, chẳng thèm trình giấy tờ, cứ thế mà đi vào. Cậu ấy là khách quen, kiêm luôn vip thì cần gì mấy thủ tục này. 


Một lèo chẳng dòm chẳng ngó, cứ thế đến phòng bà chủ và đạp bay cánh cửa phòng ấy đi, tôi nhìn mà kinh hãi, nhìn cánh cửa xui xẻo bị cậu ấy cho một cước tới méo xẹo nằm lăn một góc, lại lo cậu ấy không có ý tứ gì, chẳng kiêng nể mà đạp văng người đàn bà u30 kia không chừng.


Tôi còn thấy bà ấy cũng nhìn Thủy An với cánh cửa mắc tiền của mình hệt như cách tôi đã nhìn, bà ấy trông khiếp vía lắm, sợ mình làm sai nên rất nhanh đã đứng dậy và chạy tới nịnh bợ cậu chủ nhỏ này.


Thủy An lại chẳng nghe, trực tiếp đẩy bà sang một bên, kéo tôi lại ghế sofa và ngồi xuống, tôi thì không ngồi, đứng cạnh bên, làm sao tôi có đủ dũng khí để ngồi với người quyền lực như Thủy An, nhìn cái cách cậu ấy hung hăng cướp hồn người ta, tôi khiếp lắm.


Cậu ấy nhìn bà chủ, quát lớn.


- Bà còn cười!


Bà ta liền tắt cười.


- Bà còn khua tay múa chân!!


Bà ta liền đứng im. Tôi rén ngang, không dám nhìn vào Thủy An, cũng chẳng dám nhìn vào ánh mắt khó hiểu của bà chủ đang nhìn tôi, nhưng nhìn tôi cũng được gì đâu, tôi sao ngăn nổi ngọn lửa của cậu ấy, mùa đông này lạnh lắm, lạnh đến nỗi tôi muốn đổ mồ hôi.


- Bà còn gì để nói không!


Giọng cậu ấy dịu đi nhưng vẫn tức, bà chủ thì rón rén ngồi ở chiếc ghế nhựa cạnh bên không giám ngồi cùng như thường lệ, lại cười gượng, nói.


- Nhân viên của tôi tiếp cậu không tốt à?

- Tốt hơn bà!

- Vậy, đồ bartender chỗ tôi pha nước tệ sao?

- Bartender thuộc gia đình tôi, tệ chỗ nào?

- Haha nào tệ, rất ngon ấy chứ, chẳng lẽ nội thất chỗ tôi làm cậu ngứa mắt?

- Tôi mà ngứa mắt thì đứa đến chỗ bà ngồi uống rượu là quỷ đó!!

- Vậy thì là gì??


Cậu ấy bướng bỉnh, ngang ngược đối chấp với bà, tay tồi cầm bánh bao và nước cũng đưa cho cậu ấy luôn, đưa rồi mới hạ hỏa được chút đó không là bà ta có cái răng mới dám hó hé một lời. Thủy An uống một hơi song trừng mắt nhìn bả, lạnh giọng.


- Còn cố ngơ ngác hả? tiền công hôm nọ bạn thân tuyệt vời nhất hệ mặt trời của tôi bao nhiêu?


Trời ơi! ngại quá, cái gì mà 'bạn thân tuyệt vời nhất hệ mặt trời' nhỏ nào bày cho cậu ấy nói câu đó vậy? nhìn cái cách bà chủ nhìn tôi kìa, có chỗ nào nhìn tôi là người bình thường không! Thủy An còn không vừa nói thêm.


- Tôi bảo bà là tăng tiền lên cho cậu ấy, bà tăng bao nhiêu??? được có mấy triệu ít ỏi, bà đùa tôi à???


Bà ấy tái mép liếc mắt sang tôi, cũng nhanh chóng quay sang chỗ Thủy An mà nói giảm nói tránh cho lỗi lầm của mình. Tôi thì không mấy hiểu lắm, tôi đã nghĩ 15 triệu cho một người vô danh như tôi đã là quá lớn rồi, nay đây lại có ý nhiều hơn, tôi ngơ ra chẳng biết làm sao, nhưng tiền đến tôi lại không ngừng cười thầm, lại có ý nhếch môi lộ ra ngoài... Quá Đỉnh!


Nhìn họ đối chất thật khó hiểu, tôi không muốn hiểu chuyện này, tiền tôi đã nhận và cũng có ý đòi thêm, nhưng ở đây có Thủy An ra rồi nên tôi xin phép ra ngoài trước. Tôi nhớ hương rượu gin mà tôi hay gọi mỗi khi đến đây, khi nào Thủy An bận nói chuyện tôi sẽ tùy tiện đi lung tung và cuối cùng dừng chân ở quầy bar để gọi cho mình một ly rượu gin.


Tôi thích nó, nó cho tôi cảm giác hoàn hảo ngay đầu lưỡi, nó giúp tôi tỉnh táo, giúp tôi hơi say trong cơn mộng, nó giúp tôi ngủ ngon hơn và cũng giúp tôi quên đi mớ suy nghĩ bòng bong của mình. Đối với tôi thứ rượu gin này là chất cấm, vì là cấm nên chẳng mấy khi tôi uống.


Ngồi lên chiếc ghế xoay tại quầy, tự mình tận hưởng cốc gin cay nồng. Trời dần về đêm, cũng có nhiều người đến nơi này hơn, mới đó đã có tiếng hò hét rầm rộ sau lưng tôi rồi. Tôi quay qua nhìn họ, cũng chẳng giống với cái đêm tôi hát ở đây, lúc đó sôi động hơn nhiều. Cũng có thể khi ấy là ngày hội nên nó mới đông chăng?


Nhìn ngắm một hồi nhưng rồi bất chợt tôi nhìn thấy em. Tôi chẳng biết em có bị dính lời nguyền gì không khi mà lúc nào có sự hiện diện của em tôi đều tia thấy hết.


Cầm li rượu đã vơi đi được nửa, tôi tự hỏi em làm gì ở đây, em nói với tôi rằng em có việc gia đình nên chẳng thể gặp tôi, bây giờ em lại ở đây, ở trong club này cùng với bạn của em. Rằng em đã nói dối tôi, nhìn em bước vào căn phòng vip mà tôi chẳng thể bước vào, mọi chuyện trong đó tôi chẳng rõ nữa. Cánh cửa đóng lại, tôi thẳng thể nhìn thấy em nữa, tôi cũng biết là...đây là cách biệt giữa đôi ta.


Tôi yêu em, từng nói lời yêu em nhưng chưa nhận lại câu trả lời của em. Em yêu tôi chứ? tôi không biết, tôi lại thấy thất vọng khi bản thân không là gì đối với em cả, tôi có suy nghĩ vậy đấy, luôn tiêu cực một cách khó coi, nhưng nó lại đúng với sự thật, não tôi khẳng định em không yêu tôi, tim tôi cũng đang dần chấp nhận, làm sao đây?


Tôi yêu em mà, tôi yêu em rất nhiều, nhưng sao lại đau thế này, vì em không yêu tôi sao? tự nhủ rằng đừng tham vọng tới tình yêu của em, nhưng tôi đã vô thức tin vào nó, tôi luôn như vậy, lúc nào cũng đặt niềm tin vào con tim, nơi tôi có rap và em. Giờ thì thật tức cười, tôi luôn nhận lại nỗi thất vọng và buồn bực, khi kì vọng vào điều gì đó nó đều không thành! ông trời thật biết đùa. 


Tôi cứ chăm chăm nhìn vào cánh cửa ấy, đôi mắt tuyệt vọng mang nặng ý u sầu, chẳng rõ làm sao nhưng mới nãy còn phấn khởi với ly gin, giờ lại tuyệt vọng với chính suy nghĩ của mình.


Tôi muốn gặp em quá, tôi muốn hỏi rằng em có còn yêu tôi không? nếu tôi nói lời yêu lần nữa, em có chấp nhận không? Vô thức đứng lên, uống hết cốc rượu gin, nó lạnh lẽo đến rợn người, lại đắng ngắt hơn mọi khi, tôi chẳng thể tỉnh hơn với nó, càng uống càng say, như chất nghiện ngập đưa tôi vào ảo mộng, rằng em vẫn còn yêu tôi, tôi đang mong chờ nó.


Đứng trước cửa phòng vip nơi em ở trong đó. Tôi đặt tay lên cánh cửa như muốn cảm nhận gì đó, thật tồi tệ. Hai tên bảo vệ thấy tôi đứng đó chẳng vào, lại khó hiểu, bọn họ nghĩ tôi là vip bởi vì những người đến đây đa số đều là bạn của cậu chủ nhà họ. Họ cũng được dặn rằng đừng ngăn ai vào căn phòng này. 


Họ nhìn tôi, có chút nghiêm giọng, nói.


- Cậu là ai? bạn của cậu chủ Kim sao?


Tôi không nhìn họ, đôi mắt mãnh liệt nhìn vào căn phòng vip đầy mùi nước hoa ấy. Tôi thờ ơ bỏ cho họ một câu.


- Ờ


Họ nhìn nhau, chẳng biết nên làm gì. Tôi áp khuôn mặt mình vào cánh cửa phòng vip, nó lạnh, bên má tôi cảm nhận rõ cái lạnh ấy, gương mặt tôi có chút đỏ vì men rượu. Tôi có lẽ vì quá muốn gặp em, muốn hỏi em rất nhiều thứ nên phá vỡ khuôn khổ của bản thân, hoặc tôi đã chưa nhận ra rằng kể từ khi gặp em, chân tôi đã sẵn bước ra khỏi khuôn rồi.


Tôi yếu đuối lắm, chẳng dám xó mũi vào chuyện người ta, chỉ có thể ích kỉ mặc kệ họ làm gì thì làm, tôi luôn thờ ơ, chẳng dám đứng lên chống lại số phận, tôi chỉ biết cam chịu, không biết phản kháng, chỉ biết đón nhận. 


Tôi luôn là kẻ hèn giác thụ động, rồi từ khi gặp em, từ bao giờ tôi đã có cái suy nghĩ muốn bảo vệ em, mặc dù nhìn vào thực tế thì kẻ yếu đuối như tôi có thể bảo vệ ai? em tôi còn không dữ nổi thì tôi làm được gì? 


Nhưng tôi muốn em, muốn gặp em, muốn nắm tay em, muốn hôn em, tôi muốn nói lời yêu em.


 Vì nó mà tôi sẵn sàng bước khỏi màn chắn của bản thân, thoát khỏi vỏ bọc tồi tệ mà mình đã tạo ra, muốn nắm lấy em. Tôi muốn chủ động nắm lấy trái tim em. Tôi dành cho em trái tim còn lại của mình, tôi không muốn mất em như cách tôi mất rap nữa.


Ánh mắt tôi chẳng còn vẻ thất vọng rầu rĩ như ban đầu, đó là ánh mắt quyết tâm, kiên định và sắc sảo hiếm có mà bản thân có thể trưng ra, tôi liếc nhìn vào cánh cửa sắt, ánh mắt như xuyên thấy tâm can người khác, cũng nói với hai tên bảo vệ kia.


- Tôi muốn vào.

- Hả?

- Mở cửa ra đi, tôi cần vào trong ngay?

- Vâng, ngài chờ tôi một chút.


Họ nghĩ tôi là bạn của anh chàng họ Kim nào đó, lại nghĩ tôi là con nhà giàu nên nhanh chóng làm theo lời tôi nói. Cánh cửa lạnh lẽo từ từ được kéo ra, đôi mắt tôi chăm chăm nhìn vào bên trong, mong sao nhanh chóng tìm được hình bóng em.


Tôi muốn gặp em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top