1. My Love


Tôi yêu Rap.


Ba mẹ tôi không thích Rap.


Tôi rất yêu Rap.


Số phận tôi lại từ chối nó?


Mùa đông năm nay thật lạnh, năm nào cũng vậy mùa đông luôn lạnh lẽo theo cách riêng của nó nhưng sao năm nay lại lạnh tới như vậy?

Là bởi vì con tim tôi sao? nó chẳng biết đã đóng thành băng từ bao giờ, lạnh lẽo một cách khó chịu. 


Tôi bơ vơ ngồi trong công viên, nơi tầm giờ khuya đã chẳng còn bóng người. Cái se lạnh của mùa đông len lỏi vào gian thịt tôi, lạnh tới tê người. Chóp mũi tôi đỏ ửng đôi lúc lại sụt sịt mà lấy hơi, mắt đỏ hồng muốn khóc và tuyệt nhiên tôi chẳng thể nào khóc được nữa. Sớm tôi đã chẳng còn lấy giọt nước mắt nào để có thể làm khuây khoải tâm tình này.


Không tiền bạc, không danh phận, chỉ là một kẻ nhà quê đặt chân lên đất đô thị giàu có, tôi muốn thực hiện ước mơ của bản thân nên mới đến đây, đến rồi lại ôm cái ảo tưởng mà nhảy xuống vực sâu, sâu nhất nơi tầm hồn tôi có thể chạm tới. 


Chính tay tôi đã chấm dứt cái ước mơ mà mình đã ấp ủ từ lâu, giết chết giấc mộng mà mình luôn ảo tưởng, cắt đứt một nửa con tim mình đã dành ra.


Tôi yêu Rap.


Không một tiếng động, chỉ có thể nghe thấy tiếng gió cứ nhẹ thổi bên tai. Rồi bỗng nhiên tiếng bước chân chạm tới tiềm thức tôi. Như nhận ra, cố gắng che đi nỗi tuyệt vọng này, tôi không muốn ai nhìn thấy bản thân tôi lúc khóc, là tôi sợ, sợ rằng bị cười chê như cách tôi đã từng mắc phải.


Tiếng bước chân đó một gần hơn, tôi cuối mặt xuống vẻ như không để ý, im lặng mà thở bằng khuôn miệng khô khốc ấy, mũi tôi từ vài giờ trước đã chẳng thể nào thở nổi một cách bình thường rồi.


Tôi mong người kia sẽ mặc kệ tôi mà lặng lẽ bước qua, nếu họ nhìn tôi bằng đôi mắt kì lạ hay khinh bỉ thì mong rằng ánh mắt đó sẽ không lọt vào tiềm thức của tôi, hãy cầu nguyện rằng nó sẽ lẳng lặng mà nhìn chứ đừng lộ liễu, để rồi trái tim tôi sẽ chẳng kìm nổi mà đau lên rồi lại rơi từng giọt lệ khô khốc.


Xui thay tiếng bước chân lại dừng lại ngay kế bên tôi, họ không định đi tiếp sao? ít nhất hãy lê bước chân của mình trở về nhà, nơi này rất lạnh, ít nhất hãy để trái của kẻ si tình ở nơi này, trái tim đã nứt rạn cần ở một mình để giải tỏa ở nơi không người, để tôi làm bạn với gió đông nói ra nỗi niềm và cảm xúc mà mình luôn giấu kín. Mong rằng người sẽ rời đi, mong rằng nơi này chỉ còn lại tôi. Nhưng mọi thứ lại ngược lại với điều tôi mong mỏi...


- Sao cậu lại ngồi đây? Mùa đông rất lạnh, đừng nói cậu là kẻ si tình cần tìm cái giá rét để tâm sự nhé.


Tôi thấy được, người kia cười rộ lên, mặc lên mình chiếc áo bông giày cộm, khăn quàng cổ được quấy lại một cách tùy tiện, chỗ dài chỗ ngắn, chỗ lại hở chỗ lại kín. Trái ngược với một tên như tôi mặc mỗi chiếc áo len mỏng, chân đi đôi dép lê không tất, lạnh tới tím hồng không còn cảm giác, hai bàn tay cố tìm cho mình hơi ấm, cứ đan xem lấy nhau, nhiều lúc lại xoa nắn.


Tôi không trả lời người kia, chỉ cảm thấy hai bên cũng có chút điểm chung về suy nghĩ khi còn chưa kịp quen biết, tôi chỉ ậm ừ cho qua, không dám mở miệng, giọng tôi đã khàn, bị cái rét làm cho đau nhói.


- Hưm...tôi cũng là kẻ thất tình này, đôi ta cùng tâm sự đi.


Tôi lúc này mới nhíu mày, đôi mắt khó hiểu ngước lên mà nhìn. Mí mắt vấn vương chút lệ nhòa, ánh đèn đường mờ mịt soi rõ khuôn mặt tôi, đỏ hoe lại thảm thương trông tội nghiệp đến lạ thường. 


Người kia vẫn nhìn tôi, không chê cười hay nói năng gì, chỉ im lặng, ánh nhìn lại mang đầy suy tư. Đó là dáng vẻ của kẻ si tình sao? vì yêu hay vì cái gì khác, tôi cũng chẳng rõ. Tôi lặng người nhích sang một bên để lại khoảng trống cho người nọ. Anh ta mỉm cười, nói câu cảm ơn rồi ngồi xuống cạnh tôi. 


Tôi và anh ta chẳng nói câu nào, anh ta ngân nga một giai điệu nào đó chẳng rõ, tôi lại ngồi đó trầm ngâm, mắt tôi như muốn sụp xuống nhưng cái đông nơi đây không cho tôi nhắm lại.


Rồi bất chợt người kia lên tiếng.


- Cậu vẫn luôn ngồi đây, từ ban chiều rồi, vài lần đi qua tôi luôn thấy bóng dáng của cậu.


Tôi quay sang, như kiểu bất ngờ lắm, cũng phải, tôi chẳng rõ bản thân đã ngồi đây được bao lâu, lòng luôn ngập tràng nỗi bức xúc, tủi thân. Không để ý giờ giấc, chỉ biết bản thân đã khóc òa lên khi nhận lấy vài viên kẹo từ cậu nhóc tì 3 tuổi nọ lúc đầu hôm. Bây giờ nó vẫn còn nằm trong bao quần tôi.


- Cậu có nhiều lời muốn nói nhỉ?


Anh ta vẫn bắt chuyện, tôi vẫn im lặng.


- Tôi cũng muốn nói lời tâm sự, nhưng chẳng biết nói với ai, mùa đông này lạnh quá tôi sợ rằng mình sẽ bị cái rét làm cho lạnh người.

- Trái tim tôi luôn yếu đuối, tâm tình tôi luôn mỏng manh, vậy mà lúc nào cũng cố gồng lên như kiểu bản thân mạnh mẽ lắm, tôi tự hỏi mình đang làm màu cho ai xem chứ?

- Tôi muốn được một lần bộc lộ cảm xúc thật của mình, tôi muốn hét lên thật to, tôi muốn....nói rằng mình không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài.


Giọng người có chút lệch đi, tôi nhận thấy điều đó như thể sắp khóc đến nơi vậy, nhưng anh ta tuyệt nhiên không muốn rơi lệ, anh ta cố kìm nén lại, nó như một thói quen đối với người nọ và nó thực sự rất đau. Tôi có cảm giác mình có thể đồng cảm với anh ta được phần nào.


Người ta quay mặt đi chỗ khác, tôi bấc giác lại nhìn về phía anh ta, không kìm được mà nói.


- Sao lại cố nhịn? đôi khi khóc cũng là một thứ an ủi bản thân, anh không có ai an ủi thì hãy tự an ủi mình.


- Phụt---


Anh ta bỗng cười, cười rất lớn, tôi thấy vậy bỗng đỏ mặt, ngại ngùng mà quay đi, nó có gì đáng cười sao? tôi nói vậy trông buồn cười lắm à? Nó có nhiều cảm xúc hơn tưởng tượng đấy nhé.


Người kia cứ cười, cười mãi, tôi cứ đỏ mặt, đỏ mãi thôi.


- Xin lỗi cậu nhé, tại tôi...thấy vui quá thôi.


Tôi quay qua, khó hiểu mà nhíu mày, ừ thì khi vui ai mà không cười, cơ mà sao anh ta có thể cười rộ lên như vậy khi đang được người khác an ủi? chẳng lẽ khi được người khác lắng nghe tâm sự, người ta có xu hướng cười phá lên như vậy sao?


Anh ta cố kìm lại nụ cười của mình, xoa đi giọt nước mắt trên mi. 


- Không quen nhau, chẳng biết nhau, lại nói chuyện với nhau, cũng tuyệt thật.

- ... Ừm..thật tuyệt.

- Anh tôi ấy, hắn tồi lắm, em tôi ấy, tội nó lắm. 


Anh ta lại nói thêm, không còn cố gượm cười, chỉ giãi bày nỗi lòng của bản thân với người xa lạ sẵn sàng lắng nghe, cứ nói mãi chả dừng, đều là nỗi bức xúc và tủi thân mà mình cố nhẫn nhịn trong bao năm. Nhiều khi không kìm nổi mà giọng cứ lệch đi. Tôi không than, vẫn luôn lắng nghe, đôi khi cũng nói đôi lời an ủi.


- Tôi yêu âm nhạc, tôi yêu pop...tôi thấy rap thật tuyệt.


Tôi nghe vậy, ngẩn ra, đôi tay không kìm được mà vân vê nó, ánh mắt tôi mong chờ như tìm thấy thứ gì đó tuyệt vời trong thế giới không màu này, như tìm thấy người cùng chí hướng sao? Miệng tôi khẽ động, giọng hơi run, không phải vì lạnh mà là vì phấn khích, bảo.


- Rap...rap tuyệt mà đúng không?


Anh ta cũng có biểu cảm y như tôi, cũng quay qua và dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Nhưng khác ở điểm ổng không kìm nổi mà cười tươi, vỗ lấy đôi tay, nói.


- Đúng! đúng! siêu cấp tuyệt vời...


Đôi bên nhìn nhau, tôi nhìn anh ta cũng nhìn, rồi không kìm nổi mà cùng nhau cười rộ lên. Tôi cũng cười, không còn gò bó hay gắng cho qua ngày, không còn phải cười rồi tự an ủi. Nụ cười tươi nhất mà tôi có trong khoảng thời gian này, cùng với người khác.


- Tôi tên Thôi Cẩm Yên, rất vui vui vui vui được gặp cậu.

- Anh vui tới mức đấy cơ à, tôi tên Ma Kết, Ngọc Ma Kết, cực kì vui khi gặp anh.

- Đêm nay, đối với tôi có lẽ là khác với mọi ngày.

- Tôi cũng giống anh thôi, đêm nay thật khác.


Cả hai ngồi trò chuyện đôi chút, kể lể cho nhau nghe về cuộc đời của bản thân, rồi bỗng dưng Cẩm Yên nổi hứng lấy giấy bút ra và bắt đầu viết nhạc, tôi có chút hứng chút mà ngó sang nhìn, chỉ là âm thầm thôi, chẳng dám lộ liễu, sợ rằng bị chê cười là lắm chuyện.


Anh ấy đang viết rap, một đoạn rap nào đó mà anh ấy mới nghĩ ra. Nhìn tờ giấy có vẻ khá lâu rồi, nó có chút nhăn nhó, vài vết mực loang lổ nhưng cũng chẳng mấy ảnh hưởng tới đoạn rap. Mỗi lần viết là anh ta thường chèn vào đó những dòng chữ ghi ngày tháng lúc viết lên câu nhạc. Nhìn thấy lần đầu chắp bút là khoảng 1 năm trước. Thật kiên trì.


- Hưm... tôi luôn mù tịt chỗ này, có gì đó không hợp ở đây... 


Lời rap chỉnh chu, đoạn nhạc hay và ý nghĩ, nếu được tung ra sẽ được nhiều người chú ý và tạo cơn sốt lớn. Chỉ là ở phần đoạn kết lại bị vướng mắc một chút gì đó, có thể là lời nhạc hoặc âm điệu, cũng có thể là cả hai. Tôi tự hỏi mình có nên nói với anh ta về chuyện đó không, cũng coi như bản thân là người có chút kinh nghiệm trong chuyện này đi.


- Mùa đông luôn lạnh lẽo, nhưng cũng đâu hẳn, có người lạnh cũng sẽ có người ấm, ấm vì tình, ấm vì yêu, ấm vì giọt lệ tự xót cho bản thân..

- .. OMG, thật tuyệt vời. 


Tôi đã nói ra rồi, đưa đôi mắt của mình nhìn anh ta, ổng như một đứa trẻ thấy được cái mới mà trở nên dần thích thú, miệng luyên thuyên không ngừng, tôi chỉ lắng nghe, mắt vẫn để tâm tới tác phẩm của ổng, cũng thầm may khi ổng không có chê. Thật ghen tị, tôi đã nghĩ rằng anh ấy có thể làm những gì mình muốn mà không bị ai cấm cản, không bị phản đối hay nhận ánh mắt dị nghị từ người khác, nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi. 


Vu vơ hỏi một câu, khi nhận lại được câu trả lời lại khiến tôi bất ngờ, cuộc đời anh ấy không đơn giản như tôi nghĩ.


- Anh có vẻ vô tư và có thể làm những điều mình thích nhỉ?

- ....

- Haha cậu nghĩ vậy sao?

- .. Tôi nói sai sao?


Giật mình trước biểu cảm gượm gạo của Cẩm Yên, đoán chắc mình đã phá hủy cảm xúc của anh ấy, không khỏi lo lắng. Ngược lại với nỗi lo của tôi, anh ấy chỉ cười, nụ cười tự giễu. Lại nói.


- Phải gồng ra bộ mặt giả tạo, cậu nghĩ nó dễ không?

- .. Không.

- Tôi luôn ước mình có thể vô tư như cậu nói cơ mà bản thân tôi chỉ luôn bị cấm đoán, thật mệt mỏi.

- ... Tôi nói sai rồi..

- Không sao! dăm ba cái lời nói đó làm sao tổn thương được tôi.


Dù nói là vậy nhưng nó đâu thực sự là vậy. Anh ta đang cười, nhưng nụ cười quá giả tạo, đang cố che đi cái vết nức trong người mình? Tôi nghĩ cả hai có nhiều điểm chung, về sở thích lẫn suy nghĩ, lại cả hoàn cảnh mà mình có. 


Tôi ngước lên nhìn bầu trời, không có trăng cũng chẳng có sao. Một bầu trời trống không, chán ngắt. Lại may thay tôi gặp được người cùng chung ý nghĩ với mình, trong cái xui xẻo tôi tìm được vận may?


- Tôi và anh có nhiều cái chung thật đấy... tôi yêu rap lại không nhận được sự ủng hộ, luôn bị chê bai, nói xấu. Rap tệ đến vậy sao?


Anh ấy bỗng cười phá lên, ảnh luôn cười, từ nãy đến giờ khi gặp nhau ảnh chưa bao giờ là ngừng cười, không cười lớn thì cũng cười nhẹ, anh ấy cũng buồn nhưng chỉ là chút ít sẽ nhanh thôi lại rộ cười trở lại. 


Quay sang nhìn tôi, ảnh nói.


- Cậu luôn tuyệt, rap luôn tuyệt, chỉ trách vì sao người ta nghĩ mình tồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top