Chương 1

Phòng khiêu vũ lúc nào cũng chật kín người như vậy. Từ bộ váy đang mang trên mình đến những cái liếc mắt khe khẽ của những người xung quanh, tất cả tưởng càng thêm đè nặng lên thân mình tôi, kéo cả người càng thêm nặng trĩu.

Đặc biệt là trong một dịp như hôm nay.

Ngay sau khi bước chân vào sảnh khiêu vũ, tôi đã lập tức lỉnh đi, vén chiếc rèm cửa ban công và để nó che lấp thân mình ngay trước cả khi có ai đó kịp nhận ra sự hiện diện này. Cũng trong khoảnh khắc được thoát khỏi căn phòng đó, cảm nhận hơi thở mát lành chạm vào da thịt, tôi đã cảm thấy tốt hơn nhiều.

Chỉ là, sẽ thật liều lĩnh khi đứng ngoài đây và chờ cho đến khi tiệc tàn. Cứ trông cái thời tiết lạnh lẽo này là biết. Trời càng lạnh, đám quý tộc đó sẽ lại càng nán lại lâu hơn. Sự cao quý của giới quý tộc là như vậy đấy.

Thôi thì, ngay lúc này, tâm trạng tôi đang rất tốt. Tôi nhắm mắt lại. Và rồi, ánh sáng từ đâu chợt tràn ra, chiếu rọi ban công tối đen nơi tôi đang đứng.

Việc bước ra một ban công khi rèm cửa của nó đã được kéo xuống được coi là một hành động thiếu chừng mực, và tôi có thể chỉ ra ai đã làm ra hành động khiếm nhã ấy.

"Nocton?"

Làm sao mà anh ta biết được mình ở đây cơ chứ?

Tuy nhiên, một gương mặt không ngờ tới lại xuất hiện trước mắt tôi.

Một cô gái với mái tóc nâu dài óng ả, khoác trên mình chiếc váy trắng lộng lẫy, nhẹ nhàng bước đến bên tôi. 

Cô thả tấm rèm cửa để nó trở lại ban đầu, vô cùng kín kẽ.

"Không phải—" 

"Mình xin lỗi, Roa à. Mình hiểu mình cần hành xử lịch sự, nhưng mình lại có việc muốn nói với cậu." 

"Có chuyện gì vậy, Alice?"

Đó là Alice Limorand. Người bạn thân mười năm của tôi, đồng thời, là nữ chính của cuốn tiểu thuyết này. 

Alice - "cô bé Lọ Lem" vừa mới được thăng bậc quý tộc không lâu trước đây, từ một nhà Nam tước chẳng mấy tiếng tăm, thoắt cái trở mình thành đứa con gái yêu dấu của Công tước, và thậm chí, còn được hứa hôn với người bạn thuở nhỏ của tôi, Nocton Edgar.

Thực sự không hề có ẩn ý gì trong lời chia sẻ của tôi đâu. Tôi nói thật, kể cả rằng đây là một chuyện không thể tin nổi, nhưng tôi đã được tái sinh trong một thế giới tiểu thuyết nơi cô bạn thân của tôi là nhân vật chính.

Cô ấy có gương mặt thiên sứ xinh đẹp, có nhân cách cao quý, và đương nhiên, có một chuyển biến kịch tính trong xuất thân. Rõ ràng, chỉ nhiêu đây là đủ để chứng minh cho thân phận "nữ chính" của cô ấy.

Vậy mà "nữ chính" Alice lại tìm đến tôi với một thần sắc ngại ngần như bây giờ ư?

Trong đầu tôi vẽ ra một ảo tưởng nực cười. 

Tôi cười yếu ớt. Tôi không hề có tình cảm gì với Nocton, nhưng có rất nhiều người lại không hề tin tưởng điều đó. Và không gì đáng buồn hơn khi biết rằng người bạn thân quý giá nhất của mình cũng nằm trong số người trên.

Cũng đúng thôi. Tôi và Nocton đã ở bên nhau hàng chục năm trời. Tôi cũng đã từng cố gắng hết mình để làm thân với Nocton nữa. Vậy nên mới xảy ra cớ sự này, khi không ai tin tưởng lời phủ nhận tình cảm của tôi.

"Alice, mình nói này, mình—"

Thế nhưng, Alice đã lên tiếng trước, một câu nói không thể lường trước. 

Nó không phải một câu xin lỗi: "Mình rất tiếc, mình không thể khống chế tình cảm của mình." kiểu như vậy.

"Mình biết điều này nghe thật điên rồ, nhưng thực ra, mình nhìn thấy trước được tương lai."

"H-Hả?"

Alice đang nói về cái gì vậy?

Trước khi tôi có thể tiếp thu những lời cô bạn vừa nói, Alice đã thốt lên lần nữa với vẻ mặt kiên định:

"Ngài Edgar là một kẻ phản diện kinh khủng khiếp!"

Uh, h-hả, cái gì cơ?

***

Khi nào tôi nhận ra tôi đã tái sinh vào một thế giới trong truyện vậy nhỉ?

Tôi không nhớ chính xác nữa, nhưng tôi nghĩ rằng cũng không lâu trước đây lắm đâu.

Chà, kiểu gì cũng phải có một lời cảm ơn với niềm yêu thích bất tận của tôi dành cho những cuốn tiểu thuyết lãng mạn mới được. Nhờ có nó và những ký ức mơ hồ về kiếp trước mà tôi đã hoài nghi về chính bản thân mình.

Hình như mình đã tái sinh vào một cuốn tiểu thuyết rồi.

Khởi đầu của mối nghi hoặc này bắt đầu khi tôi trưởng thành và nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trước gương.

Mái tóc xoăn thì nổi bật sắc đỏ rực rỡ của cánh hoa hồng, đôi mắt lại u tối như màu lá úa tàn, và—

"Carol!"

"Vâng, thưa tiểu thư."

"Ta trông cứ xấu tính thế nào ấy nhỉ!"

— một đôi mắt xếch sắc lẻm, dù là nhìn đến ai hay ai nhìn đến đi chăng nữa.

"Ta nhìn còn tệ hơn cả hình dung về một mụ phù thủy trong truyện."

"Umh— vẻ ngoài của người tuyệt mà, thưa tiểu thư, người trông vô cùng quyến rũ đấy ạ..."

"Đừng có mà dỗ ngọt ta!"

Đã quá muộn để tôi hình dung bản thân với hai chữ "xinh đẹp".

...Chỉ tại cặp mắt ác liệt kia!

Đương nhiên, cũng không phải nói dối nếu có lời khen nào đó dành cho tôi. Kiểu dễ thương như mèo con chẳng hạn.

Vấn đề duy nhất là, tất cả mọi người trong gia đình tôi đều sở hữu một cặp mắt vô cùng dịu dàng. Vì vậy, đôi mắt mèo ngạo mạn của tôi đã trở thành tồn tại khác thường.

Thậm chí, đôi khi tôi còn thấy rùng mình khi thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Có lẽ là bởi cảm giác deja vu kỳ lạ luôn ập đến mỗi lúc đó? 

Vẻ ngoài "trời ban" của tôi vô cùng phù hợp với miêu tả nữ phản diện điển hình, chẳng phải sao?

Tôi cũng đã tự cười nhạo chính mình vì đã tưởng tượng quá chớn, nhưng mà... vẫn không thể kiềm chế lại cảm giác khó chịu mỗi khi soi gương.

Khoảng thời gian ấy, tôi cũng chỉ để ý (đến vẻ ngoài này) có "tí xíu" như thế thôi!

Thế rồi, cảm giác deja vu đã trở lại một lần nữa, vào khoảnh khắc tôi nhìn thấy một cậu trai ở bữa tiệc mà tôi đã tham dự cùng cha mẹ.

Cậu trai này...

Lạy Chúa tôi, đó là con trai nhà Công tước Edgar!

Vẻ đẹp của cậu trai, dù mới chỉ mười tuổi, đã hoàn toàn hiển hiện. Mái tóc đen với những lọn xoăn đến là thanh lịch, gương mặt đẹp tựa búp bê sứ, cùng với cặp mắt ánh lên sắc tím nhạt. Tất cả hòa lẫn với nhau, tạo thành một bầu không khí tựa như màn đêm xung quanh cậu ta.

Kể cả không mang danh Người Kế Nhiệm của Công tước, vẻ ngoài đó đủ để thu hút mọi sự chú ý.

Trong khi ngẩn ngơ vì vẻ đẹp đến rùng mình của cậu trai nọ, chẳng hiểu thế nào, tôi lại cảm thấy vô cùng quen thuộc với một đầu tóc đen kia.

Trong một cuốn sách mà tôi từng đọc trước khi chết, có một nam chính cũng tên là Edgar.

Nội dung cuốn sách thực ra đã phai mờ kha khá trong đầu tôi, nhưng hình ảnh người đàn ông tóc đen ôm lấy một cô gái tóc nâu óng ả lại in đậm trong trí nhớ.

Chắc chẳng có chuyện đó đâu!

Nhưng sự thật mất lòng.

Tôi đã bị hiện thực đánh một đòn đau điếng!

Vào ngày tôi đến một điền trang hẻo lánh để xả hơi, tôi đã gặp "cô ấy":

"Bạn là một quý tộc phải không?"

"Ừm, đúng vậy."

"Cô ấy" - con gái của một Nam tước nghèo, nhưng gia cảnh chẳng ảnh hưởng gì đến khí chất của cô. Từ trên người cô, tôi nhìn thấy được vầng sáng rực rỡ cứ tự nhiên tỏa ra. Và cả vẻ ngoài xinh đẹp hơn bất cứ ai trên đời này.

"Trông bạn giống như một người quen cũ của tôi lắm đó, không biết bạn tên là gì nhỉ?"

Đó cũng là khoảnh khắc tôi chú ý đến mái tóc màu nâu của cô gái ấy.

"Dạ, là Alice Momont, thưa tiểu thư."

Thì ra tên cô ấy là Alice.

Ôi, lạy Chúa tôi!

Những nội dung mơ hồ trong trang sách ngày nào đang dần trở nên rõ ràng và sáng tỏ hơn bao giờ hết.

Quả đúng như dấu chấm hỏi đã lơ lửng trên đầu tôi bấy lâu nay! 

Tôi quả thực đã tái sinh vào một cuốn tiểu thuyết!

Đáng tiếc, sự "giác ngộ" này không mang đến cho tôi cảm giác tốt đẹp. Bởi theo những gì tôi nhớ được, câu chuyện mà tôi đang góp mặt trong đây, đi theo một lối mòn...

Đầu tiên, vẫn là một nhân vật chính cùng tuổi thơ "đặc biệt".

Nữ chính, tên gọi Alice, con gái của Nam tước Momont, một đứa con ngoài giá thú. 

Alice - một đứa con hoang - không nhận được bất cứ chào đón nào từ gia đình.

Alice đã lớn lên với đủ kiểu nhục mạ. Thế nhưng, Alice vẫn giữ được một nhân cách tươi sáng cùng một trái tim nhân hậu.

Khi Alice trưởng thành, vòng quay số phận chính thức khởi chạy. 

Nhanh chóng, thân phận thật sự của cô được hé lộ.

Alice, người xưa nay được biết đến là đứa con hoang nhà Nam tước, thực chất, lại chính là con gái út nhà Công tước Limorand!

Câu chuyện diễn ra như nó phải thế. Đương nhiên, không thể thiếu một chút "kịch trường" đằng sau nữa.

Mạch truyện tiếp tục được hé lộ. Nam tước Momont, người cha hờ của Alice, hóa ra từng là kị sĩ của nhà Công tước Limorand. 

Nam tước Momont gia nhập đội kị sĩ khi Công tước Phu nhân Limorand đã có hai người con, và khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Công tước Phu nhân, ông ta đã lập tức đem lòng yêu thương người phụ nữ này.

Nực cười chính là, cuộc tình của ông ta hoàn toàn là một ảo tưởng.

Ảo tưởng rằng Công tước Phu nhân cũng dành tình cảm ngược lại cho mình. 

Vì ảo tưởng đó, ông ta đã phát điên lên khi hay tin Phu nhân đã mang thai Alice, đứa con thứ ba của Công tước Limorand.

Ông ta cho rằng Phu nhân Công tước đã "cắm sừng" ông ta.

"Ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì đã phản bội ta!" Lời thoại của ông ta đại loại là như vậy.

Điều đáng chê trách hơn cả là tên Nam tước này, vào thời điểm ấy, đã có gia đình của riêng mình, và là cha của hai đứa con. 

Thật chẳng hiểu sao ông ta lại có thể nhắm mắt sống một cuộc sống như vậy. Bỏ qua người vợ tào khang, bỏ qua những đứa con máu mủ ruột thịt của mình.

Nam tước Momont mang trong mình mầm mống thù hận vô lý, vạch ra một kế hoạch xấu xa:

Khi Alice, đứa con thứ ba nhà Công tước vừa ra đời, hắn sẽ bắt cóc đứa bé!

Hắn lợi dụng điểm yếu của bà đỡ, tráo đổi đứa con của Phu nhân Công tước với một đứa trẻ xa lạ mới ra đời khác, sau đó mang Alice về dinh thự Nam tước dưới danh phận con gái ngoài giá thú của hắn.

Đương nhiên, là một đứa trẻ được mang về với đầy tư thù, sẽ không thể nào có chuyện Alice được nuôi dạy và đối xử tử tế.

Cô ấy đã được định sẵn một cuộc sống bất hạnh ngay từ lúc sinh ra, đến khi lớn lên, tiếp tục bị bán đi và sống tiếp với một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Cô ấy đã từng đi theo một lộ tuyến cuộc đời như thế.

Nhưng, Alice là vai nữ chính.

Hai thập kỉ sau, những bất hạnh của Alice được chấm dứt bởi chính bà đỡ năm nào, người khi xưa đã bị đe dọa bởi Nam tước và tiếp tay cho tội ác của ông ta.

Nhờ có lời thú tội muộn màng trước khi qua đời của bà đỡ, thân phận thật sự của Alice được làm sáng tỏ. 

Trong thoáng chốc, Alice trở thành bảo bối nhỏ nhà Công tước. 

Cuộc đời Alice thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn: rời khỏi gia đình Nam tước tệ bạc, trở về ngôi nhà thật sự của mình, sống trong yêu thương của gia đình, và sau cùng, tìm được tình yêu của đời mình.

Đó là hướng đi không thể thay đổi của câu chuyện.

Chính tôi cũng hiểu rằng, dù cho bản thân mình có tái sinh trong câu chuyện này đi chăng nữa, cũng sẽ không bất cứ thay đổi gì cả.

Trừ phi tôi trở thành một phản diện hạng ba ngáng đường nhân vật chính. 

Nếu không, câu chuyện sẽ tiếp tục trôi đi như thế.

Nhớ lại thì, tôi không có đọc hết cuốn tiểu thuyết mà tôi đang tái sinh bên trong đây. 

Tôi chỉ đọc đến giữa nửa sau, cũng biết "sương sương" được tên của các nhân vật quan trọng trong thế giới này, và có một phần nhỏ là nhân vật phản diện xuất hiện...

...Gượm đã!

Tôi lấy ra tấm gương cầm tay rồi vào hình ảnh phản chiếu của mình.

Mái tóc đỏ, vầng trán tròn, lông mày rậm, đôi mắt xếch. 

Tôi chẳng thể đánh giá một người qua vẻ ngoài của người ta, dù cho đó là vẻ ngoài của chính tôi, nhưng nó vẫn tệ như mọi khi, đặc biệt là đôi mắt.

Đây vẫn là gương mặt tôi, một gương mặt không khác gì mỗi ngày. Thế nhưng, ngay lúc này, tôi chợt nhận ra một điều.

Đây chẳng phải là vẻ ngoài của nữ phản diện được phán định cái chết vì đã tấn công nữ chính hay sao?

" —Rose lườm Alice đầy dọa nạt. Đôi mắt ả ta trông vẫn sắc lẻm hệt như thường ngày. Nhưng trong cái nhìn lần này, có gì đó khác lạ hơn. Một lớp sương mù phủ trên mắ—"

Dòng miêu tả này hiện ra chính xác trong đầu tôi, ngay cả khi tôi không thể nhớ chính xác điều gì đã xảy ra trước và sau đó.

Mà cũng có thể là tại vốn từ hạn hẹp của tác giả. 

Về nhân vật này, chỉ nhớ được những dòng miêu tả về đôi mắt ác ý.

Về câu chuyện, không gì khác ngoài một motif cũ kĩ về cuộc đời một nàng Lọ Lem. 

Không chỉ nhân vật chính, mà cả vai phản diện cũng sáo rỗng.

Nhưng vì Chúa! Tôi - chính tôi đây - là Roa Valrose. 

Một cô gái tóc đỏ và đôi mắt sắc bén. 

Và cái họ này của tôi cũng chính là họ của nữ phản diện trong câu chuyện đó!

***

Tôi nhận ra tôi đã tái sinh vào một thế giới tiểu thuyết dưới thân phận nữ phản diện - người bắt nạt nữ chính. Một câu chuyện dễ đoán đến từng chi tiết.

Là một nữ phản diện, cô ả phản diện sẽ bắt đầu với những việc vặt vãnh như xúc phạm nữ chính, hắt nước vào người nữ chính, bắt bẻ từng lỗi nghi thức bé tí, và cuối cùng là tìm cách thực hiện một vụ ám sát nào đó hướng đến nữ chính.

Tất nhiên, nam chính không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

Nam chính - Nhân vật Edgar - đã vạch trần hàng loạt tội lỗi mà nữ phản diện đã phạm phải. Sau đó, ném cô ả vào đám lửa.

Tôi nhớ một chút về đoạn này:

"Cô ả đã bị ngọn lửa cháy rực hơn cả màu tóc của cô nuốt trọn."

...Kết cục này là ổn với một tiểu thuyết dành cho mọi lứa tuổi nhỉ?

Tôi đã nghĩ cái loại tình tiết trừng phạt trong lửa ấy là ngầu khi đọc trên trang truyện. Thế nhưng, nó lại trở thành một vấn đề hoàn toàn khác khi cái cô ả phản diện đó chính là tôi! 

Một kết cục như thế lên người mình? Tôi không thể tưởng tượng nổi.

Nói thẳng, dù rằng tôi được sinh ra với định danh phản diện đó, tôi không hề có ý tưởng sẽ làm việc của vai diễn này.

Tôi tự tin về tính cách và phẩm chất của mình. 

Đúng là đôi khi tôi sẽ cáu gắt và giận dữ, nhưng những cảm xúc đó chỉ dừng ở mức độ thông thường thôi. 

Nếu bắt buộc phải chỉ ra một điểm bất thường, chắc chỉ có đôi mắt mèo của tôi là cùng.

Không chỉ vậy, tôi còn giữ được một tâm tính và tư duy khá trưởng thành.

Vấn đề vẫn dừng lại ở đó: Vẻ ngoài của tôi.

Vẻ ngoài đầy kiêu căng này là một chế độ mặc định.

À, còn một chuyện nữa, đó là tương lai. 

Không ai có thể chắc chắn tương lai sẽ như thế nào. (Vấn đề này cũng đau đầu đấy!)

Biết đâu đấy, câu chuyện nguyên gốc vẫn sẽ diễn ra như số trời đã định. Để rồi, tôi sẽ bị sắp đặt để hành xử điên khùng như một cô ả điên tình, cố gắng giết Alice bằng mọi giá.

Đầu thai vào thế giới tiểu thuyết đã là điều không thể ngờ tới, thế nên, tôi sao có thể chắc chắn mọi thứ diễn ra sau này sẽ theo lẽ thường? 

Nghĩ như vậy, tôi không khỏi thấy khó chịu.

Nếu tôi giữ được một mối quan hệ tốt với nhân vật chính, liệu có khả năng tôi sẽ tránh được kết cục bị thiêu sống?

Rất có thể! 

Có lẽ tôi phải sống dựa vào nhân vật chính mà thôi.

Trong câu chuyện sống động này, chuyện tình mỹ nhân và anh hùng không có gì đặc biệt đáng nhớ. 

Chỉ có bản chất của thể loại "ngôn tình" này là cấn.

Kiểu như nam chính chắc chắn sẽ là người đàn ông hoàn hảo nhất từ ngoại hình đến xuất thân, tài năng, và tình yêu.

Hay là tôi giành vai chính nhỉ?

Với một mong muốn đầy tham vọng như vậy, tôi đã quyết định tiếp cận Nocton Edgar đầu tiên.

------------------------------

[Editor chit chat] Chương đầu dài khủng khiếp, hơn 3k từ lận (っ- ‸ - ς) Lúc đọc thì không thấy gì, nhưng edit ra mới thấy mệt ẻ TT^TT

Tuy nhiên, mình vẫn quyết định dịch cả thể chứ không chia lắt nhắt chương để các bạn đọc cho đã ᕙ( •̀ ᗜ •́ )ᕗ

Vì vậy hãy để lại cmt và vote up ủng hộ mình nhé! Keke!!!

A, little reminder: Mình dịch khá thoáng so với bản eng, nên nếu bạn nào đọc song song có thể sẽ thấy một vài chỗ hơi bay bay :))) Thôi thì... bỏ qua cho mình nhé ạ! =))) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top