Chương 2: Vincom Plaza
Nhật ký thân mến,
Đã hai tuần kể từ khi năm học mới bắt đầu. Tôi đã cố gắng đưa Ashu ra khỏi vỏ bọc của cậu ấy được một thời gian rồi. Cậu ấy nhút nhát đến mức hầu như không bao giờ rời khỏi nhà, và tôi biết rằng cậu ấy cần trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn nếu muốn thực sự hạnh phúc.
Một ngày nọ, tôi phải lên thành phố để học IELTS, tôi biết rằng cậu ấy cũng học IELTS trong thành phố nên nhân cơ hội này, tôi đã thuyết phục cậu ấy đi cùng tôi đến Vincom Plaza, gần nơi cả hai chúng tôi học IELTS. Tôi đã hứa đó sẽ là một cuộc phiêu lưu thú vị. Cậu ấy đồng ý nhưng với điều kiện tôi phải ở đó suốt thời gian để hỗ trợ và hướng dẫn cô ấy. Trên xe của chị tôi trên đường vào thành phố, Ashu tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ:
- Woah, thế giới bên ngoài trông đẹp hơn nhiều so với tôi nghĩ.
- Chắc chắn là thế rồi. - Tôi cười nhẹ và đáp.
Khi chúng tôi đến thành phố, Ashu rõ ràng rất phấn khích khi nhìn thấy khung cảnh ở đó. Những phương tiện chạy trên đường, những đứa trẻ cùng nhau chơi đùa trong công viên, những bụi cây ven đường,... Tôi biết rằng Ashu đang cảm thấy thất vọng vì cậu ấy đã bỏ lỡ rất nhiều thứ hay ho khi ở trong nhà cả ngày. Tôi nhẹ nhàng khuyến khích cậu ấy thử những điều mới và thu nhận mọi cảnh vật và âm thanh xung quanh chúng tôi.
Sau lớp học IELTS, chúng tôi đi bộ đến Vincom Plaza. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi đi dạo.
- Oh wow, Mình ở trong nhà lâu quá rồi nhỉ. Thế cái Vincom Plaza mà cậu nói ở đâu vậy? - Cậu ấy hỏi.
- Chúng ta gần đến rồi! Chỉ cần đi bộ thêm một chút nữa thôi, Ashu.
- Okay, nhưng Plaza đó là về cái gì?
- Thì, Vincom Plaza là một siêu thị lớn, kiểu như là, một siêu thị khổng lồ ấy.
- Nghe thú vị lắm! Thế họ có bán sách không?
- Tất nhiên, họ thậm chí còn có một văn phòng phẩm đầy đủ trong đó.
- Hoàn hảo! Từ những gì mình thấy trên TV, họ có nhà hàng ở đó phải không?
- Đúng vậy! Có tất cả các loại nhà hàng cho bạn lựa chọn. Lotteria, King BBQ và Dookki chỉ là một vài cái tên thôi.
Vài phút sau, chúng tôi đã đến Vincom Plaza. Cảnh vật xung quanh vẫn giống như lần cuối tôi đến thăm nơi này. Vẫn quán trà sữa ấy, shop thời trang ấy, và cả rạp chiếu phim Beta nữa. Ashu đang nhìn xung quanh bên ngoài Plaza, đây là lần đầu tiên Ashu đến đây, mọi thứ vẫn còn mới mẻ đối với cậu ấy.
- Chúng ta vào nhé? Tôi chắc chắn 100% rằng cậu sẽ thích nơi này! - Tôi nói.
Chúng tôi bước vào bên trong và cô ấy ngạc nhiên trước nội thất của Plaza. Nhưng ôi, Ashu lại bị lo sợ trở lại rồi. Tôi không biết nhưng tôi đoán rằng cậu ấy đang sợ hãi vì có rất nhiều người ở đây. Tôi có ngạc nhiên không? Hoàn toàn không. Nếu bạn là tôi, bạn sẽ thấy cậu ấy như vậy hàng ngày ở trường nên tôi đã quen với phản ứng như vậy của cậu ấy. Sau một vài lời động viên, cuối cùng cậu ấy cũng cảm thấy thư giãn và sẵn sàng khám phá Plaza.
Lúc đó là 10 giờ rưỡi sáng, vì vậy tôi cảm thấy mệt mỏi. May mắn là có Highlands Coffee gần đó nên tôi bảo Ashu vào uống nước và nghỉ ngơi một chút. Tôi gọi cho mình một ít cà phê cappuccino và Ashu gọi cho mình một ít Sô cô la nóng và một ít bánh ngọt, và vâng, tôi đã trả tất cả. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, chúng tôi tiếp tục khám phá Vincom và mua rất nhiều thứ trên đường đi. Khi chúng tôi đi ngang qua sân chơi, sự tò mò của Ashu nổi lên và cô ấy xin tôi mua cho cô ấy một vé để cô ấy vào trong sân chơi.
- Woah, nơi này có vẻ thú vị và vui nhộn! Làm ơn cho tôi xin một vé được không? Xin vui lòng?
- Ashu, cậu là một thiếu niên 15 tuổi, và đây đúng là sân chơi dành cho trẻ em.
- Aww.... Làm ơn mua cho tôi một vé đi...
Nghĩ mà xem, hãy tưởng tượng một cô gái nắm lấy áo của bạn và cầu xin bạn cho cô ấy vào sân chơi dành cho trẻ em giữa đám đông, bạn có thể làm gì khác? Từ chối ư?
- Được rồi, tôi sẽ mua vé cho bạn, và đừng túm áo tôi nữa.
- Yay, tôi biết bạn sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng mà!
- Chúa cứu con...
Vâng, dù sao thì tôi cũng đã mua cho cô ấy một vé. Tôi là kiểu người không muốn làm ai thất vọng, đặc biệt là Ashu. Cậu ấy có vẻ rất vui khi chơi ở đó trong khi tôi chỉ ngồi ở một băng ghế ngẫu nhiên ở đó và quan sát cô ấy. Tôi đã có chụp được rất nhiều bức ảnh vui nhộn về cậu ấy khi cậu ấy trượt vào nhà bóng và chơi với những đứa trẻ ở đó nhưng tiếc là tôi không thể cho ai xem. Sau khoảng một giờ gì đấy, khi tôi đang lướt tin nhắn của giáo viên cho lớp học của mình thì:
- Này Andrew, mình hơi đói. Chúng ta có thể tìm một nơi nào đó để ăn không?
- Không phải cậu mới ăn cách đây một tiếng sao? Nhưng không sao, dù sao mình cũng đói mà.
Chúng tôi rời sân chơi và đi lên tầng trên để quyết định nên ăn nhà hàng nào, mặc dù có rất nhiều thứ để lựa chọn. Cuối cùng, chúng tôi chọn Dookki vì nó có một số món ăn ngon của Hàn Quốc mà Ashu luôn muốn thử một lần và nó cũng gần một cửa hàng kem. Chúng tôi đã chọn chỗ ngồi của mình và trong khi nhân viên chuẩn bị cho chúng tôi một ít súp lẩu, chúng tôi đến quầy bar tự phục vụ để lấy một số thức ăn. Sau đó, chúng tôi quay lại và cho những thức ăn đó vào nồi lẩu. Chỉ cần nhìn những món ăn nằm trong nồi súp vàng nâu nóng hổi và ngửi mùi thơm tỏa ra từ nó thôi là chúng ta lại càng thấy thèm và muốn ăn ngay khi có thể.
- Mình không thể chờ đợi thêm để thử chúng nữa! Chúng trông ngon quá!
Tôi không nói dối đâu, thức ăn ở đây ngon như vẻ ngoài của nó vậy. Mặc dù đây là lần đầu tiên Ashu ăn những thứ như thế này nhưng có vẻ như cậu ấy thực sự thích chúng. Trong khi ăn, chúng tôi nói về cuộc sống của chúng tôi như thế nào, những gì chúng tôi làm trong quá khứ khi chúng tôi có thời gian rảnh rỗi, những gì chúng tôi thích làm và hơn thế nữa.
- Phew, mình no quá. Những món ăn này ngon hơn rất nhiều so với những gì mà mình từng ăn. - Ashu hài lòng nói.
- Ừ, mình cũng vậy. Nó thật ngon.
- Nếu chúng ta quay lại Plaza này lần nữa, tôi sẽ luôn chọn nhà hàng này!
- Woah, cậu thay đổi nhanh thật đấy, Ashu.
- Huh? Mình đã thay đổi những gì? - Cậu ấy nhìn tôi với vẻ bối rối.
- Ừm thì, cậu không còn là Ashu nhút nhát mà mình gặp từ đầu năm học nữa.
Cậu ấy im lặng một lúc rồi đáp:
- Mình không biết nhưng khi ở bên cạnh cậu, mình lại có cảm giác an toàn và được che chở. Có lẽ đó là lý do tại sao đúng không?
Tôi không biết phải nói gì cả, tôi thật sự ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu ấy. Vâng, tôi luôn ra ngoài vào giờ giải lao với cậu ấy để đi dạo và trò chuyện một chút. Nhưng thành thật mà nói, tôi không thể đoán được cậu ấy cảm thấy như vậy. Cậu ấy tiếp tục nói:
- Bây giờ mọi người không nghĩ mình dị hợm như ban đầu họ nghĩ, tất cả là nhờ có cậu! Bây giờ mình có thể trò chuyện bình thường với họ cũng nhờ sự khuyến khích của cậu.
- Không sao, chỉ là bạn bè giúp đỡ bạn bè thôi.
- Đó là những gì bạn nghĩ. Nhưng những gì cậu đã làm có ý nghĩa rất lớn với mình.
- Tôi sẽ coi đó như một lời khen từ bạn, cảm ơn.
Chúng tôi đứng dậy và đi trả tiền cho bữa ăn. Nó không tốn nhiều tiền vì Dookki là một nhà hàng tự chọn. Sau đó, chúng tôi mua một ít kem và thu dọn mọi thứ để đi. Khi chúng tôi chuẩn bị rời đi, cậu ấy dường như là một người hoàn toàn khác - tự tin, cởi mở và hào hứng với cuộc sống. Nhưng tôi không chắc rằng sự tự tin của cậu ấy sẽ tồn tại lâu dài. Dù sao đi nữa, tôi sẽ đảm bảo rằng cậu ấy sẽ tốt hơn mỗi ngày. Trên đường về nhà, cô ấy ngủ thiếp đi trên vai tôi. Cuộc "phiêu lưu" này tuy mệt nhưng rất vui và tôi rất vui vì đã giúp được một người bạn cảm thấy tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top