#CollectedByqmtMột nơi sưu tầm những câu nói mà SVT đã khiến hàng ngàn người phải tìm bao bố đội đầu :">P.s: Nội dung shit says LÀ CÓ THẬT!!!Highest ranking: #1 in Random ( 11/1/17 )#69 in Random (20/2/17)(!) Nghiêm cấm reup ko có sự cho phép của tôi.(!) Nguồn sưu tầm, credit to the owner.…
Tác giả:Dữu Nhất Chỉ LêThể loại:Ngôn Tình, Cổ Đại, SủngNhóm dịch: An Hồng Đậu TeamNguồn:yeungontinh.vn------------VĂN ÁN:Mãi cho đến khi chết, Phó Nguyệt Linh mới biết phu quân mặt lạnh vô tình của nàng yêu nàng biết bao nhiêu. Sau khi nàng bị ép gả cho Lục Tu Lương, mặc dù không thể nói là phu thê ân ái, nhưng cũng tương kính như tân. Mãi cho đến ngày đó, nàng nghe lời đồn nên lầm tưởng tất cả bi kịch đều do phu quân của mình gây ra, cho nên oán niệm rồi chết trước mặt hắn. Sau đó, nam nhân lệ khí đầy mình, xách đầu kẻ thù đến rồi cũng tuẫn táng theo nàng. Sống lại một đời, nàng muốn sớm tìm được chân ái của đời mình, sủng hắn, yêu hắn, không bao giờ trốn tránh phu quân nữa......…
CẢ NGƯỜI ĐỀU LÀ BẢO (Các bạn cần vào hồ sơ của Xitaqueen, ấn nút theo dõi (follow) để đọc dc đầy đủ tât cả các chương của truyện này!!!)Nguyên tác : Vị lai chi toàn thân thị bảoTác giả : Quyết TuyệtThể loại : đam mỹ, hài hước, tương lai, chủ thụ, sinh tử, 1×1, HETình trạng : hoàn thành (editor đã bỏ công sức sưu tầm và chỉnh sửa, những chỗ chưa edit các bạn có thể cmt, nhưng phản hồi tiêu cực sẽ bị xóa k báo trước)Văn ánNhậm Sinh, vốn dĩ là một củ nhân sâm tu luyện thành tinh, ngay lúc bị kẻ thù đuổi giết, chỉ vì không muốn rơi vào... miệng cừu nhân mà bất đắc dĩ nhảy vào khe thời không, lại bất ngờ xuyên đến tương lai, ngay lúc hôn mê còn bị ép trở thành thế thân của "cô dâu" đào hôn.Giật mình tỉnh lại, bản thân tự dưng lại "mọc" thêm một cái trượng phu...Nhậm Sinh tỏ vẻ vô cùng vừa lòng!Sống lâu như vậy, đây là lần đầu tiên gặp được khối "tức nhưỡng" ngon miệng như vậy! Thực chỉ muốn đem rễ chọt lên a a a a a a a a!Thế là, Nguyên soái đại nhân, bản thân đang bị trọng thương tê liệt trên giường đã có một cái "tiểu thê tử" cả ngày đối với y động thủ động cước kiêm chảy nước miếng.Nhân vật chính : Nhậm Sinh, Triệu Lăng Vũ...Nguồn tham khảo: http://wikidich.com/truyen/tuong-lai-chi-toan-than-la-bao-V_IRCHCVfG2rfgTj…
Cuộc sống này chỉ là những con số.Tác Giả: Lam TịchEdit: Pmk (Bạch Tử Khả Lạc - Đại Hoa Tâm củ cải :)) ~)Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung.Tiến độ bản Raw: HoànTiến độ edit: Hoàn!Giới thiệu:Phương Ngưng: Tổng thanh tra thiết kế, châm ngôn: dù thời điểm nào, cũng phải ngẫng cao đầu, ưỡn ngực, mỉm cười, tốt tính, bất luận tâm tình, mặc kệ hoàn cảnh.Diệp Lê: Kiến trúc sư, châm ngôn: Dù có thế nào, cũng không thể tự tạo cho chính mình sự ngột ngạt.Hồng San: Giám định đồ cổ, châm ngôn: Phương thức làm việc bình thường, luôn cho đối phương một con đường lui.Điền Hàm: Phóng viên tòa soạn báo, châm ngôn: Không cần biết người da trắng hay da đen, chỉ là cần là người yêu sách đều là người tốt.Có người nói, khi làm một chuyện gì đó, nếu muốn chuyện đó trở thành vĩ đại, trước tiên phải xem bản than kiên trì được bao lâu, nếu là một năm, tuyệt đối không có khả năng, nhưng nếu là hai mươi năm, tự khắc có cơ hội.Tôi nghĩ, cuộc sống hay tình yêu cũng đều như vậy.Nhân vật chính: Phương Ngưng, Diệp Lê | Nhân vật phụ: Hồng San, Điền Hàm,...…
🍀Tình cảm chân thành (Cao H - Trọng sinh 1vs1)🍀Tác giả: Cửu Ngũ Đích Mạch Điền🍀Convert được đăng tải tại: 𝒍𝒆𝒎𝒐𝒏𝒚𝒔𝒕𝒐𝒓𝒚 🍋 và 💐 Vespertine 💐🍀Edit: Noãn Thâm🍀Designer: Hanh🍀Nội dung tóm tắt:Bùi Yên vừa vào đại học, được đại thần siêu cấp học trưởng Lâm Dịch Phong tiếp đãi tân sinh viên mới.Bắt đầu từ đây, mỗi một bước đi của cô đều hướng lòng ngực anh mà đến.***Cô nghĩ mình nhất kiến chung tình, nhưng không biết anh đã thâm tình hai đời.Nam chính trọng sinh trở về từng bước dụ dỗ tiểu bạch thỏ.***Giáo thảo cao lãnh x Hoa hậu giảng đường ôn nhu (kiếp sau của bộ "Nam chính đều yêu ta" cùng tác giả)--Hãy like và ủng hộ bọn mình tại Blog Noãn Thâm: https://www.facebook.com/noantham7749/…
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, không có căn cứ trong lịch sửBản gốc: 72 chươngNguồn convert: ngocquynh520Edit: Mèo Nhỏ a.k.a Thiên BíchBeta: dienvi2011(diendanlequydon.com)Homepage: http://thienbich.wordpress.comGiới thiệu vắn tắt:Cơ gia thiên hạ, Diêu gia vọng kinh(Nhà họ Cơ nắm quyền thiên hạ, nhà họ Diêu danh vọng chốn kinh thành)Nhược Thủy, thân là đích nữ Diêu gia, đỡ một đao thay thái tử.Bị thái y phán rằng đời này không thể sinh nở.Rơi vào đường cùng, chỉ còn cách hạ tiêu chuẩn từ thái tử phi xuống thành vợ kế của người ta.Ngài cho rằng ta hiền thục, độ lượng? Không cần phải thế đâu...Ta thấy là tự ngài xem nhẹ bản thân, tự chuốc thêm phiền não.Sau mới phát hiện thì ra chúng ta là một đôi trời sinh. TRUYỆN SƯU TẦM, CHỦ LẦU KHÔNG PHẢI EDITOR…
Tác giả: Cận NiênEdit: Dương QuỳnhCẤM SAO CHÉP TRUYỆN MÌNH EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC KHI CHƯA ĐƯỢC MÌNH ĐỒNG Ý!Truyện đã đăng đến chương 365 trong "Khế ước hào môn_phần 2" trên wattpad nha các bạn!"Tần Mộc Ngữ, trên thế giới này ngoại trừ Cẩn Lan, ai cũng không xứng có con với tôi"Đêm khuya, chỉ bộ quần áo trên người, cô bỏ trốn.Trốn chạy là gì? Là tôi yêu anh, yêu anh vô cùng... nhưng, vì sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy?"Anh đừng động đến đứa bé... Nó là con của anh... Xin anh đừng động đến nó" Mộc Ngữ trong bóng đêm van xin, tuyệt vọng gào khóc...Thượng Quan Hạo cười yếu ớt, giữ chặt hai vai cô, đầu gối dùng lực đá vào cái bụng đã hơi nhô lên của cô.Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang vọng bầu trời đêm...Môi hắn chậm rãi tiến gần tai cô thủ thỉ: "Có phải của tôi hay không, cho đến bây giờ cũng không quan trọng, chỉ cần liên quan đến cô, tất cả phải tìm đến cái chết..."***Nhớ 1 năm trước, lúc 18 tuổi, bước vào Tần gia, nhận được sủng ái từ trên trời rơi xuống.Hắn mang theo vầng sáng nhàn nhạt đi tới, dáng người cao ngất, vẻ mặt đạm mạc.Cô rơi vào tay giặc, chỉ vì một cái liếc mắt.4 năm sau, cô như được sống lại, bỏ chạy đến một nơi xa xôi, cố gắng quên đi tình yêu ngày xưa đầy máu và nước mắt... Hắn xuất hiện ở đầu đường Manchester, liếc mắt sắc bén, ánh mắt chậm rãi dừng lại nhìn đứa bé đang được cô ôm ở trong lòng."Mẹ, chú kia đang nhìn mẹ kìa" Cậu bé túm túm ngón tay của mẹ mình.Mộc Ngữ lòng tràn đầy tuyệt vọng, cười yếu ớt, nắm bàn tay nhỏ của con "Đó không…