Không Hẹn
Thứ bảy. Đêm xuống muộn. Gió thành phố nặng mùi sương khói và lòng dạ đàn ông.
Lê Bin Thế Vĩ bước xuống xe trong bộ vest đen may đo ôm sát, chiếc áo sơ mi xám tro không cài hết nút trên cùng để lộ vòm cổ đầy gân, vết sẹo nhỏ nơi xương quai xanh như một dấu ấn của chiến trường. Hắn nhìn lên bảng hiệu mạ vàng gắn trên cánh cửa gỗ lớn
Nocturne – phòng trà
Hôm nay hắn không định đến nơi này. Nhưng lại là nơi Hồng Cường đang biểu diễn.
Phía sau hắn, Lâm Anh hạ giọng:
“Tôi biết anh sắp làm gì và cũng không có ý định ngăn anh, nhưng mà cậu ấy đã từ chối rồi, anh vẫn muốn tiếp tục chứ? ”
Vĩ nhếch môi, mắt không rời cánh cửa:
“Cậu sống đủ lâu để biết tôi muốn gì mà. Đêm nay tôi không đến để mua em ấy. Tôi chỉ đến để nhìn xem… vì sao người ta từ chối tôi thôi.”
Bên trong, ánh đèn dịu như sương đêm, tiếng piano vang lên mềm như rượu cổ. Không giống phòng trà thông thường mà giống sân khấu của một vở kịch cổ điển, nơi mọi ánh nhìn đều hướng về người đang ngồi giữa sân khấu.
Bạch Hồng Cường không cần đứng. Cậu chỉ ngồi, nghiêng đầu lắng nghe tiếng đàn, đôi môi khẽ hé như đang ngâm một khúc nhạc buồn không lời.
Trên môi cậu là son đỏ sẫm. Không phải đỏ của lửa, mà là đỏ của máu sau khi khô lại, lạnh đi.
Cậu biết mình đang bị quan sát.
Bằng một ánh nhìn khác biệt. Không dâm dục, không tán thưởng mà như một câu đố.
Cường không cần quay lại. Cậu biết người đang nhìn mình là ai.
Lê Bin Thế Vĩ.
Gã đàn ông đến trễ, nhưng khi bước vào thì mọi âm thanh đều dịu xuống như nhường đường cho hắn.
Bồi bàn cúi người định dẫn hắn lên tầng VIP. Vĩ lắc đầu, tự bước về phía bàn gần sân khấu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không nói. Không biểu cảm.
Chỉ có một giây lặng như nghìn năm.
Rồi....Cường mỉm cười.
Lần đầu tiên. Lạnh lẽo và khiêu khích.
“Anh đến trễ.”
Không nói bằng lời, nhưng ánh mắt ấy là câu nói rõ hơn bất kỳ ngôn ngữ nào.
Ngay lúc đó, một người đàn ông khác bước vào. Áo sơ mi trắng đơn giản, dáng đi trầm tĩnh, mắt quét nhanh cả căn phòng rồi dừng lại chính xác tại vị trí Cường đang ngồi.
Phạm Văn Tâm.
Không cần ai giới thiệu. Không cần ánh sáng phụ hoạ.
Chính khí chất cứng rắn, sự điềm nhiên đến lạnh lùng và cái cách gã đứng im mà vẫn khiến người khác tránh đường là đủ.
Tâm thấy Cường.
Và rồi, thấy Vĩ.
Ánh mắt gã tối lại trong một nhịp.
Người phục vụ đến gần:
“Anh Tâm… bàn quen thuộc đã có người đặt trước rồi. Anh có muốn—”
“Không cần.” Tâm cắt lời, giọng dứt khoát. “Bàn của tôi thì là của tôi.”
Vĩ nhấc ly whisky lên, nhấp một ngụm, không ngạc nhiên cũng chẳng hứng thú
“Trùng hợp thật.”
Tâm kéo ghế, ngồi xuống cạnh hắn, ánh mắt không che giấu lửa chiến đấu
“Tôi nghĩ… không trùng hợp. Mà là cố tình.”
“Có thể.” Vĩ nhún vai, quay lại nhìn về sân khấu. “Vấn đề là, tôi không nghĩ em ấy phiền khi cả hai ta có mặt.”
"Còn tôi thì có"
Trên sân khấu, Cường đứng dậy. Dải lụa đỏ trên tay cậu nhẹ nhàng buộc lại bông hồng trắng trên ngực áo, như một nghi lễ yên tĩnh nhưng đầy uy quyền.
Cậu bước xuống. Nhẹ. Nhưng mỗi bước là một cú đánh mạnh vào sự cân bằng của hai người đàn ông đang ngồi.
Cường đứng giữa. Không chọn bên nào. Mắt quét cả hai, giọng đều và lạnh
“Sao các anh có vẻ… rảnh rỗi thế?”
Tâm ngẩng lên, chậm rãi
“Tôi cần nói chuyện với em.”
“Anh hết thời gian rồi.” Cường đáp, không đổi sắc mặt.
Vĩ thì mỉm cười, nâng ly
“Tôi thì không đến để nói chuyện. Tôi đến...chỉ để nhìn thôi”
“Nhìn đủ chưa?” Cường hỏi, giọng khẽ nhưng sắc như kim.
“Chưa. Nhưng em bước lại gần thế này, tôi thấy khá hơn rồi.”
Tâm cau mày, bàn tay đặt lên đùi siết lại. Cường liếc sang, châm chọc
“Tôi nói rồi, tôi không phải món hàng cho hai anh mặc cả bằng ánh mắt.”
“Anh chưa từng mặc cả.” Tâm nói.
“Và tôi cũng chưa từng là của anh” Cường gằn.
Khoảnh khắc ấy, không khí căng như dây đàn.
Ba người. Hai đường thẳng không song song. Và một tâm điểm không thuộc về ai.
Cường xoay người, giọng nhẹ như hát một câu cũ
“Hai anh muốn gì ở tôi? Chơi đuổi bắt? Hay thử xem ai là người tôi quay đầu nhìn trước?”
Vĩ chống cằm, ánh mắt sắc như lưỡi dao cạo
“Không. Tôi chỉ muốn xem… em sẽ làm gì tiếp theo.”
Tâm trầm mặc, rồi nói
“Tôi muốn em về nhà với tôi.”
Cường cười khẽ. Ánh mắt hững hờ
“Tôi không quan tâm các anh muốn gì.Tôi chỉ cần các anh đừng động vào tôi.”
Cường quay lưng , trở lại sân khấu. Không ai nói gì nữa. Chỉ có tiếng nhạc trở lại – một bản jazz chậm, u sầu, như thể mỗi người trong căn phòng ấy đều vừa mất đi một điều gì đó, dù chưa từng có.
Cường quay đi.
Và cả hai người đàn ông cùng nhìn theo, mỗi người mang trong mình một ngọn lửa khác nhau, một bên là dục vọng bị đánh thức, một bên là tình cảm bị dập tắt.
"Có những người sinh ra không để yêu, mà để khiến người khác yêu đến mức mất lý trí. Em chính là tai hoạ như thế, Bạch Hồng Cường. Một tai họa đẹp chết người"
______
Vậy mà vẫn có 2 kẻ đâm đầu vào 🙂↔️
Kace nò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top