Bóng Ma


Có những ký ức không nằm trong đầu - mà khắc trên da, in dưới móng tay, và tồn tại trong mỗi giấc mơ.

Bạch Hồng Cường biết rõ điều đó.

Bởi quá khứ của cậu, không ở sau lưng.

Nó đang đứng ngay trước mặt.

Việt Linh, kẻ từng cùng Cường lớn lên trong "Thiên Hương", xuất hiện lại như một cái bóng - không hề báo trước. Cậu ta có cùng vẻ đẹp lạnh lùng, nhưng sắc cạnh và nhiễu động hơn, như một bản sao bị lỗi, quá giống để người ta rùng mình, nhưng quá khác để thấy đáng sợ.

Cường gặp Linh ở tầng thượng của một khách sạn cũ - nơi cậu từng bỏ trốn khỏi tổ chức lần đầu năm 17 tuổi. Linh ngồi vắt chân, tay cầm điếu thuốc, nở nụ cười méo mó

"Lâu rồi không gặp nhỉ, Vi Bạch ."

Cường không cười. Gió thổi mạnh, làm cách hoa trên ngực áo em như muốn rời khỏi chủ nó.

"Tao tưởng mày nên chết rồi. Và dẹp ngay cái tên đó đi" Cậu nói, giọng lạnh như đêm đầu đông.

"Chết à? Chết là đặc ân cho những đứa không đủ mạnh để sống. Còn tao... vẫn ở đây. Còn sống. Và biết gì không, Cường? Tao biết mày đang yếu đi."

Linh tiến lại gần, ánh mắt rực lên

"Mày để cho hai gã đàn ông đó bước vào đầu mày. Mày để cho cảm xúc làm chậm bước chân mày. Mày...người từng khiến mọi ông trùm quỳ gối chỉ bằng một cái liếc mắt...giờ lại đứng im khi bị chạm vào."
" Buồn cười thật đấy"

Cường nhấc cằm, giọng đều

"Liên quan cái mẹ gì đến mày"

"Nóng thế, tao nói đúng quá à"
"Cơ mà không phải chạm bằng tay đâu, Cường." Linh cúi sát, hơi thở nóng hổi "Là lòng."

Một tiếng xoảng vang lên. Cường rút con dao mảnh trong tay áo, chĩa thẳng vào yết hầu Linh.

"Mày nghĩ mày hiểu tao? Mày biết gì, ngoài việc cố trở thành bản sao của tao"

Linh không né dao. Cậu ta chỉ nghiêng đầu, mỉm cười.

"Tao không biết gì hết. Nhưng tao biết phiên bản trước đó của mày. Và tao đến để nhắc mày về phiên bản đó. "

Ngay khoảnh khắc ấy - một tiếng súng vang lên.

Không phải nhắm vào Cường. Mà nhắm vào Linh.

Viên đạn ghim thẳng vào nền bê tông, sát gót chân Linh.

Tiếp đó, một giọng nói trầm trầm vang lên từ lối cửa mái

"Tôi không biết cậu là ai, và cũng không cần biết. Nhưng nếu cậu còn đứng gần em ấy nửa bước...viên đạn tiếp theo chắc chắn nằm trong sọ cậu"

Lê Bin Thế Vĩ xuất hiện.

Không báo trước. Không cần lý do.

Tay hắn vẫn cầm khẩu Glock đen, không run, không động tác thừa.

Mắt nhìn Linh như nhìn một con thú lạc chuồng.

Cường quay phắt lại

"Anh theo dõi tôi?"

"Không. Tôi đoán thôi."

Linh lùi lại, cười mỉm

"Ra là anh... Giám đốc Lê lừng danh. Kẻ vừa có tiền, vừa có máu."

"Có cả súng nữa" Vĩ nhấc khẩu Glock lên "Và có lẽ tôi sắp có mạng của cậu nữa"

Tình thế căng như dây cung.

Cường đứng giữa hai kẻ mang hai nguồn năng lượng đối lập Linh - dơ bẩn, hỗn loạn, biết quá rõ những tổn thương cậu từng chịu; Vĩ - sạch sẽ, nguy hiểm, và đang bắt đầu dính cảm xúc vào những thứ hắn vốn không nên quan tâm.

Cường bước tới, đứng chắn giữa Vĩ và Linh

"Tôi không cần anh bảo vệ. Anh về đi"

Vĩ nhìn cậu, ánh mắt tối đi

"Tôi đâu có bảo vệ em. Tôi chỉ diệt trừ thứ tôi thấy phiền phức thôi."

Linh phì cười

"Tôi không phải phiền phức đâu, anh Vĩ. Tôi là lời nhắc nhở."

"Ở đây không ai cần cậu nhắc cả. Đừng gọi tôi bằng anh!"

"Không gọi thì không gọi"
" Cơ mà anh nhầm rồi tôi là lời nhắc cho cậu ta. Rằng nếu cậu ta quên mình là ai... thì sẽ có người đóng vai đó giúp cậu ta."

Cường siết chặt tay. Lần đầu trong nhiều năm, cậu không biết mình đang run vì tức... hay vì sợ.

Linh rời đi. Không bị cản. Trước khi đi còn để lại một câu như một sự thật gằn lại trong gió.

"Cường... mày bắt đầu yêu rồi đấy. Và điều đó sẽ giết mày sớm thôi."

Trên tầng thượng, Vĩ chầm chậm cất súng. Không tiến lại gần Cường.

Cường đứng quay lưng, giọng nhỏ

"Anh đáng ra không nên đến."

Vĩ bước thêm một bước

"Em đáng ra không nên giấu tôi. Càng không nên cố tỏ ra bình tĩnh. Em sắp vỡ tan rồi, Cường"

Sự im lặng bao trùm. Rất lâu.

Rồi Cường quay lại, ánh mắt lạnh tan

"Anh muốn gì từ tôi, thật sự?"

Vĩ nhìn cậu rất lâu. Không còn là kẻ săn mồi. Không còn là gã đàn ông lạnh lùng chỉ muốn chiến thắng.

Giọng hắn thấp, gần như... dịu

"Tôi muốn em được chính mình giữ lại. Trước khi em để quá khứ kéo đi."

Cường cười. Một nụ cười buồn như vết sẹo.

"Tôi không có 'chính mình'. Tôi chỉ là một thứ đẹp đẽ được người khác dựng nên. Hay nói trắng ra là công cụ."

Vĩ tiến lại, đặt tay lên vai em - lần đầu. Không ép. Không siết.

"Thế thì... để tôi dựng lại em theo cách của tôi."

"Em có thể không tin vào tình yêu. Nhưng hãy tin hai điều , một là tôi sẽ dựng em lại từ đống tro tàn và hai là người mà Lê Bin Thế Vĩ này để tâm chắc chắn không tầm thường"

"Thừa, tôi tất nhiên là không tầm thường"

"Tôi đâu có nói mình để tâm em"

"Hy vọng lời của anh là thật"

Cậu quay lưng rời đi như tan vào làn sương đêm lạnh buốt.

________

Đm viết kiểu đếch nào cũng thấy BHC quyến rũ vlll

Sát Hoa trở lại ùi nè. Nhiều lúc tự thấy quê, ẩn fic làm nghiêm trọng các thứ, ai dè sửa lại nhanh vl, có thể là lên núi ở :)))

Như đã lói thì drama đếch có liên quan gì đến fic của toi nên ai khom cùng quan điểm thì bái bai nha, cảm ơn vì đã ở đây yêu quý fic của toi cũng như yêu quý Vĩ Cường Tâm.

Kace nòo..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top