chap 3
Khi Hồng Cường tỉnh lại ở bệnh viện, xung quanh có ba mẹ Bạch và ông quản gia đang đứng với gương mặt vô cùng lo lắng. Còn anh gặp được họ thì thấy mình sống rồi, được cứu rồi nên khóc òa lên.
"Mẹ ơi, ba ơi."
"Mẹ đây mẹ đây, con có gì thì nói, sao lại bỏ nhà ra đi chứ?"
Mẹ Bạch đương nhiên là người lo và đau lòng nhất. Buổi chiều về nhà không thấy Hồng Cường đâu, còn tưởng đã đi gặp bạn, nào ngờ ban nãy nhận được tin con trai mình đang ở trong bệnh viện, thật hốt hoảng đến hết từ ngữ diễn tả. Sau đó còn nghe thêm chuyện ông quản gia thú thật là che giấu chuyện anh trốn. Thành ra vừa giận vừa đau lòng.
"Con không chịu đâu, con không lấy Thế Vĩ đâu."
"Con lớn rồi, con cũng nên hiểu có những chuyện con có muốn hay không, cũng chẳng thể làm theo ý mình."
Xem ra ba Bạch rất kiên quyết trong chuyện gả Hồng Cường, có lẽ ông đã cùng Thế Vĩ ký kết cái gì đó về thương mại, nên không còn đường lui nữa.
"Mẹ ơi, mẹ khuyên ba đi a."
Hồng Cường tuôn nước mắt dòng ngắn dòng dài, làm nũng với mẹ Bạch. Bà chỉ biết thở ra một hơi nhọc lòng nói:
"Trước mắt khoan hãy nói đến chuyện này, con nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi mình tính."
Bà Bạch không có sức ảnh hưởng trong nhà bằng ông Bạch. Huống hồ Thế Vĩ thật sự rất tốt. Nhưng ai mà không thương con mình? Ép hôn liệu có hạnh phúc và hôn nhân bền lâu?
Ngày hôm sau khi Hồng Cường hoàn toàn khỏe lại, trong lòng chẳng còn sợ hãi gì liền cảm thấy tiếc cho số tiền khổng lồ đã bị cướp. Nhưng Bạch gia là ai? Còn cộng thêm thế lực phía Thế Vĩ , nên dư sức bắt được người đã cướp đồ của anh và lấy lại được tất cả, chẳng thiếu một đồng, không sót một thứ.
Hồng Cường trong lòng còn đang ủ rũ vì kế hoạch thua ngay trong vòng một nốt nhạc. Nên vào buổi chiều nghe được tin báo đã lấy lại được những gì đã mất từ mẹ Bạch thì mừng khôn xiết. Dù những đồng tiền này là từ lãi ngân hàng, lãi của cổ phần cũng như cổ phiếu, anh chẳng cần phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới có được, nhưng chỉ cần mất một đồng cũng tiếc đứt ruột. Vì vậy nhớ lại số tiền cho không Thế Vĩ quá dễ dàng, anh càng phát điên hơn.
"Nói muốn lấy mình, nhưng bị nhập viện đã 22 giờ, thế mà chả thấy cái tên hách dịch đó ở đâu. Đúng là đồ đáng ghét."
Hồng Cường nhai ngồm ngoàm miếng kiwi trong miệng mà thầm chửi Thế Vĩ. Khiến cậu đang họp nhưng phải hắt hơi hai cái, xấu hổ biết bao. Định sẽ đến thăm anh, nhưng cậu thật sự rất bận, đã về đêm nhưng vẫn còn phải họp, chưa được ăn uống gì. Lòng cậu cũng sốt ruột chứ, chỉ là đối phương không hiểu được.
Hồng Cường vào ngày hôm nay đã nói rõ thái độ của mình với ba mẹ. Nhưng ba Bạch không thay đổi suy nghĩ, mẹ Bạch dù có lưỡng lự chắc vẫn không đủ khả năng quyết định hết tất cả. Cho nên chuyện anh hăm dọa bỏ nhà ra đi thêm lần nữa là vô hiệu, trái lại còn bị chửi.
Muốn khỏi kết hôn thì bản thân phải lên kế hoạch cho thật tốt. Nhưng kế hoạch gì mới được? Ngoài trốn chạy thì dường như đâu còn cách nào để ngưng chuyện kết hôn. Trốn một lần bất thành thì trốn thêm lần hai, nhất quá tam nhì 3 lần đều phải thử chứ đâu thể dễ dàng bỏ cuộc.
Do đó, Hồng Cường quyết định chạy trốn hôn nhân thêm một lần, không thử thì sợ hối hận và chẳng thấy được thành công. Anh sau lần đầu tiên thất bại trong thảm hại, thì lần trốn đi thứ hai này đã lên kế hoạch kỹ hơn. Nào là tìm xong nơi trốn mới chạy khỏi bệnh viện, xe để rời khỏi nơi này cũng chọn loại uy tín.
"Ủa Cường, sao cậu lại đến giờ này?"
Bạn của Hồng Cường là Hoàng Long, thật sự rất ngạc nhiên.
"Cho mình ở nhờ ít hôm nha, mình có chuyện khó nói."
"Cậu cứ tự nhiên đi."
Hồng Cường kéo vali vào trong rồi ngã phịch lên sofa trong trạng thái mệt mỏi. Anh trốn đi lần này trong khi chưa được xuất viện, thành ra chuẩn bị đồ đạc cũng chẳng nhiều. Đa số đều nhờ người quản gia quá thương anh như con cháu giúp sức thôi.
"Mình mệt quá đi mất."
"Cậu nằm đỡ đây đi, để mình đi dọn phòng khách một chút rồi chuyển vào."
Nhưng liệu Hồng Cường sẽ thoát khỏi tay của Thế Vĩ khi chạy đến đây sao? Vốn cậu đã nắm rõ từng nhất cử nhất động của anh rồi.
"Đồ gấu ngốc, anh nghĩ chạy trốn là giải quyết được tất cả à?"
Thế Vĩ nhìn tấm hình được gửi về của phía theo dõi Hồng Cường mà vừa buồn cười cũng như khá giận.
"Anh chạy đi, tôi xem anh chạy được bao xa."
Dứt tiếng, Thế Vĩ liên lạc với cảnh sát trưởng của thành phố rồi nói:
"Tôi có chuyện muốn nhờ cảnh sát Trần giúp một tay"
"Lê tổng, không biết có chuyện gì mà lại nhờ vào giờ này?"
Thế Vĩ cười khinh, trong lòng thầm nghĩ, cứ cho Hồng Cường tưởng bở ngủ thanh thản một đêm đi. Sáng mai còn nhiều cái hay đang chờ.
Sáng hôm sau Hồng Cường thức dậy, còn chưa kịp ăn sáng thì đã nghe Hoàng Long bảo:
"Hồng Cường, có cảnh sát tìm cậu."
Nghe đến cảnh sát người bình thường còn sợ, nói chi đối tượng nhát gan và chưa từng dám làm chuyện gì lớn lao như Hồng Cường. Do đó mặt xanh mét, cắn cắn môi và run rẩy đi ra cửa.
"Tôi là Hồng Cường."
"Mời cậu theo về sở cảnh sát một chuyến. Do có người báo án cậu đã ăn cắp đồ rồi chạy khỏi thành phố mà đến đây."
"Tôi ăn cắp? Không thể nào đâu. Cảnh sát à, tôi là Hồng Cường, Bạch Hồng Cường của Bạch Thị đó, tôi sao có thể ăn cắp đồ của ai chứ?"
Nếu bắt vì tội gì Hồng Cường càng đỡ bàng hoàng, chứ nói chuyện ăn cắp đồ rồi đi khỏi địa phương để lẩn trốn đúng là khó tin. Nhưng cảnh sát mặc kệ anh là ai và nói:
"Phiền cậu theo chúng tôi một chuyến. Nếu kháng cự thì chúng tôi đành dùng biện pháp nặng hơn. Cậu có thể giữ yên lặng và mời luật sư biện hộ cho mình. Những gì anh nói từ giờ có thể xem là bằng chứng chống lại cậu trước tòa."
Hồng Cường càng nghe càng sợ và càng ngơ. Nhưng thà tự mình đi theo còn hơn bị còng tay dẫn đi.
Đến sở cảnh sát, Hồng Cường như một con thỏ nhỏ, chân gác hẳn lên ghế để thu người lại và cơ thể đang không ngừng run lên.
Chuyện gì đang diễn ra thế này? Là ai báo án còn chọn ngay anh chứ? Lần đầu rời xa vòng tay cha mẹ thì bị cướp đến chỉ còn bộ đồ đang mặc trên người. Lần hai trốn chạy, thử thêm một lần rời xa vòng tay gia đình thì bị bắt đến sở cảnh sát.
Hồng Cường chừa rồi, thật sự chừa rồi. Về sau không đi lung tung nữa, muốn cái gì thì cứ từ từ mà bàn, cố gắng tìm cách và thỏa hiệp với ông bà Bạch. Chứ cứ chạy đi chẳng những giải quyết không được gì, trái lại còn rước họa vào thân liên miên.
"Sao mà mình khố vậy chứ? Có phải từ khi biết Thế Vĩ liền vướng hạn không?"
Hồng Cường định lấy điện thoại lên mạng xem thử cả hai có hợp tuổi không, rồi cung cự giải với bọ cạp có hạp không. Nhưng đang bị tạm giam rồi thì làm sao sử dụng chúng? Thành ra anh đành chờ ra khỏi đây rồi tính.
Hồng Cường còn đang thắc mắc ai lại báo án như thế thì gặp Thế Vĩ bước vào. Lúc này anh mới biết mọi chuyện đang diễn ra là bắt nguồn từ đâu.
"Đêm qua ngủ có ngon không?"
"Lê Bin Thế Vĩ."
Hồng Cường nổi điên nhanh đứng lên gọi lớn tên đối phương. Nhưng Thế Vĩ đưa tay, ra hiệu cho anh im lặng rồi tiến đến trước bảo:
"Lần sau còn trốn nữa không?"
"Nếu nữa thì sao?"
Thế Vĩ cười khinh rồi bảo:
"Thì tiếp tục bị mời đến đồn cảnh sát với tội danh nặng hơn. Khi đó trên khắp trang báo đều xuất hiện gương mặt của anh với những tiêu đề khó nghe, cả Bạch Thị cũng bị ảnh hưởng."
"Đồ bát đản."
Hồng Cường không ngại vung tay lên tát Thế Vĩ một cái, khiến cậu không kịp đề phòng. Anh nhịn đủ rồi nha, từ cái lần xem mắt, cho đến hành động thô lỗ gỡ miếng ức chế của anh kìa. Nay lại dám thực hiện chuyện tày trời này, làm anh bị dẫn đến đồn cảnh sát thì vượt quá sức chịu đựng rồi.
Hồng Cường dùng nỗi sợ hãi, tức giận trong người đang mang hóa thành sức mạnh, không ngại tát Thế Vĩ một cái in hằn 5 dấu tay. Đau lắm chứ, cậu nghiến răng tiến đến, nhanh bắt lấy bàn tay nhỏ bé của người trước mắt rồi nói:
"Anh biết đây là đâu không? Là đồn cảnh sát, nếu bây giờ tôi ra ngoài đó nói anh đánh người, vậy nói xem, anh phải chăng sẽ ở đây thêm 24 giờ nữa?"
"Đừng có mà đe dọa tôi. Đánh một cái cũng tạm giam 24 giờ thì tôi sẽ đánh ngài 10 cái, 20 cái, cho 24 giờ ở lại đây không có gì phải nuối tiếc."
Hồng Cường bây giờ không còn ngại chuyện phải đền tiền gì đó cho Thế Vĩ nữa. Căn bản đánh cho thỏa, trút được cơn giận thì vung ít đồng bạc lẻ để lo tiền thuốc vẫn rất bình thường.
"Mạnh miệng?"
Thế Vĩ vẫn còn chưa chịu buông cổ tay Hồng Cường ra, nhưng điều hiển nhiên là cậu sẽ không mạnh lực để làm anh đau. Bản thân trừng mắt, thể hiện sự ấm ức nhìn lại đối phương, đến miệng cũng hơi bĩu ra, trông vô cùng đáng yêu.
Thế Vĩ tiến lại gần Hồng Cường một chút, tin tức tố hương tuyết tùng cũng phóng thích ra, khiến anh lập tức thấy chân mềm nhũn.
Cảm thấy dự cảm không lành, bản thân nhanh muốn thu tay về để chạy đi nhưng đã bị cậu vòng tay ngang eo, giữ lấy rồi đặt lên bàn, áp dưới thân.
"Muốn chạy?"
"Buông....buông tôi ra...."
"Ngoan một chút, bằng không đừng trách tôi vô tình."
Hồng Cường dù được biết Thế Vĩ là chủ mưu báo án, nhưng nỗi sợ trong lòng vẫn chưa thể tan đi. Thành ra tin tức tố của cậu phóng ra sẽ góp phần xoa dịu anh, nói chính xác hơn là xuất hiện rất đúng lúc. Chỉ là bản thân trước nay rất nhạy cảm, còn chưa từng tiếp xúc với Alpha nào quá mức gần gũi, nên bây giờ không quen, sợ mình sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ chuyện trên.
"Xấu xa...xấu xa. Hỗn đản, biến thái, lưu manh."
Hồng Cường như muốn khóc đến nơi mà chửi lại, khi mặt Thế Vĩ chỉ còn cách mặt mình 3cm.
"Muốn biết thế nào là lưu manh, là hỗn đản, là biến thái không?"
Hồng Cường lắc lắc đầu, anh thật sự chỉ được cái miệng thôi. Do đó nếu Thế Vĩ thật sự ở đây giở trò đồi bại, anh đương nhiên chống lại bất thành. Cậu cũng muốn dạy anh một bài học lắm, nhưng phải chọn không gian tốt hơn và trên chiếc giường êm ái hơn, chứ chẳng phải nơi ẩm thấp này.
"Được rồi, về thôi."
Thế Vĩ cởi áo khoác của mình, để khoác cho Hồng Cường. Vì anh bị mời về đồn khá gấp, trên người chỉ có chiếc áo sơ mi mỏng manh.
"Không cần."
Hồng Cường đem áo quăng lại vào người của Thế Vĩ rồi bước đi phe phẩy. Nhưng ra khỏi đồn cảnh sát anh mới biết, tiết trời bên ngoài thật sự rất lạnh, với một cơn gió bất giác thổi qua đã khiến bản thân run rẩy đến nói không thành lời. Nhanh quay lưng lại nhìn cậu đang đi sau mình rồi bảo:
"Đưa áo khoác đây coi."
"Ban nãy ai mới nói không cần."
"Bây giờ cần."
Hồng Cường thề là chưa từng thấy ai như Thế Vĩ luôn. Không phải nói muốn lấy anh à, ai đời như đối phương mà lấy được vợ?
"Không phải áo chùa, muốn lấy là lấy."
Hồng Cường ra khỏi sở cảnh sát đương nhiên được trả lại điện thoại, do đó nhanh lấy ra và nói:
"Đưa cái mã QR lần trước đây, áo cho thuê bao nhiêu?"
Thế Vĩ không ngại đưa ra cho Hồng Cường. Anh cầm lấy rồi hỏi:
"Mau nói giá."
"Thương hiệu Chanel, nằm trong bộ sưu tập xuân hè mới ra mắt. Thế anh nói xem, nên thuê bao nhiêu mới đúng giá?"
"Tôi vừa xem bộ sưu tập xuân hè rồi, giá cao nhất là 500 triệu cho một cái áo khoác. Thế thì tôi thuê 500k"
Nghe Hồng Cường nói xong, chính Thế Vĩ còn bị sốc. Biết cái áo lên đến nửa tỉ lại thuê 500k, có phải anh đã đánh rơi số không nào rồi chăng?
"Anh giỡn mặt đó hả?"
"Ai biết ngài có dùng hàng fake không?"
Hồng Cường nhướn mày chọc tức.
"Anh nghĩ tôi là ai?"
"Ngài là một Thế Vĩ yêu tiền. Tôi đến trễ có 10 phút cũng lấy tôi 300 triệu. Thế ngài thật sự sẽ bỏ ra hơn 500 triệu để mua một cái áo à?"
Thế Vĩ nhếch mép rồi nói:
"Tôi làm sao có thể tiếc tiền với những thứ ảnh hưởng đến mặt mũi của mình."
"À, tôi hiểu rồi."
Hồng Cường cười hòa nhã, sau đó giật lấy áo khoác rồi trả lại thẻ QR cho Thế Vĩ. Cậu cau mày bảo:
"Còn chưa thương lượng xong giá thuê."
"Áo trong tay tôi thì là của tôi. Cho nên tôi suy nghĩ lại rồi, một là ngài im lặng chấp thuận cho tôi mặc, 2 là cái áo nửa tỉ vào sọt rác."
"Anh đừng có mà ngang ngược."
"Thế ngài cũng đừng có mà giang hồ với tôi. Ngài hỏi cưới tôi chứ tôi không có hỏi cưới ngài. Ok?"
Nói xong, Hồng Cường tự mặc vào rồi đi ra xe của Thế Vĩ đang đậu sẵn. Thật ra anh cũng định trả cho đối phương 500k, căn bản nó chẳng là bao so với chuyện anh được giữ ẩm. Tuy nhiên nhớ lại mới gặp lần đầu đã tốn 300 triệu thì coi như đổi ngang cái áo này đi, vả lại người như cậu, sao có thể mãi ăn tiền của anh?
Thế Vĩ thật sự bất lực nhưng lại thấy buồn cười. Đồng thời nhận xét, Hồng Cường rất đáng yêu. Cả hai ngồi trên xe về đến nhà cũng tốn không ít thời gian, do anh đã đi ra khỏi thành phố. Nên khi xe dừng trước cửa nhà, bản thân đã ngủ trên vai đối phương từ mấy đời rồi.
Hồng Cường thề là lúc mới lên xe đã rất giữ khoảng cách, nhưng khi mắt díu lại liền quên đi trời trăng, từ khi nào ngã vào người Thế Vĩ cũng không hay. Cơ mà chuyện đó chẳng quan trọng, cậu không những chẳng xô đẩy ra xa mình, mà còn ôm chặt lại, bởi sợ đường dài, xe chạy lắc lư liền đánh động tới con gấu ham ngủ.
"Xuống xe đi, bật máy lọc khí lên."
Thế Vĩ hạ lệnh cho tài xế, vì Hồng Cường vẫn còn đang ngủ, cậu không đành gọi anh phải dậy. Mới lạc ngoài đường có một xíu liền ngất xỉu, thế đến đồn cảnh sát đối với anh là chuyện đáng sợ cỡ nào? Thành ra cậu chắc rằng, đối phương đang mệt lắm, do đó cho ngủ thẳng giấc, ngủ rồi thức dậy sẽ đỡ hơn.
Không khí trong chiếc xe hạng sang của hiện tại, ngập tràn hương tuyết tùng lẫn với đàn hương. Khiến Hồng Cường càng dễ chịu ngủ say, riêng Thế Vĩ khá bứt rứt trong người. Đến khi Hồng Cường thức dậy cũng là 30 phút sau, tay của Thế Vĩ cũng tê mỏi nhưng không kể lể, chỉ đơn giản nói:
"Xuống xe đi, đến nhà rồi."
"Ừm...đến lâu chưa?"
"Vừa đến."
Hồng Cường dụi dụi mắt để ngồi ngay ngắn lại. Anh buồn ngủ lắm, nên không nghĩ ngợi gì nhiều, vì vậy Thế Vĩ nói thế nào thì nghe thế ấy. Nếu nơi đây chẳng phải là xe của đối phương, anh đã nằm phịch lại mà tiếp tục đánh một giấc.
"Bái bai."
Hồng Cường vẫn còn rất cay mắt, sau khi xuống xe vẫn còn dụi mắt và nói tạm biệt. Thế Vĩ nhìn anh khả ái đến mức nói không thành lời mà chỉ cười rồi bảo:
"Nhớ giặt cái áo rồi trả tôi đó."
"Sao phải giặt cơ?"
Hồng Cường nghe nhắc đến áo cởi ra trả chứ không có ý muốn giặt hộ. Nhưng Thế Vĩ lại nói:
"Anh mặc rồi, thì nó bám đầy hương của anh lên đó, giặt sạch rồi trả tôi là sai trái lắm à?"
"Nhưng cậu cũng mặc rồi đưa sang tôi đó thôi."
Hồng Cường buồn ngủ nhưng vẫn không quên trả treo. Thế Vĩ lần nữa bảo:
"Vì tôi cho anh mượn miễn phí, cái gì miễn phí thì không thể như mới mua ở shop về."
"Được rồi, giặt thì giặt, lắm lời."
Sao cái gì Thế Vĩ cũng quy thành chữ tiền thế? Nhưng Hồng Cường không có thời gian nghĩ nhiều, giờ anh chỉ muốn ngủ thôi.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top