chap 12

Hồng Cường định chạy vào nhà vệ sinh, nhưng chưa đến đâu thì khuỵu xuống tại chỗ khó thở cực kỳ. Thế Vĩ chạy đến nơi thì đã gặp anh ngất xỉu, song có nhiều người vây quanh xì xầm.

"Hồng Cường."

Vừa gọi, Thế Vĩ vừa chạy đến, nhanh chóng xốc Hồng Cường lên ra xe để đưa tới bệnh viện. Trong lòng cậu rất lo, chẳng biết đối phương bị làm sao mà lại ngất xỉu như thế. Nên rõ là ngồi ở ghế lái mà như ngồi trên đống lửa. Trong lòng nóng như dung nham đang chảy tràn.

Thoáng, cậu đã nhận được điện thoại của mẹ Cường nên cũng gắn tai phone vào để nghe. Bà thấy cậu chạy theo, nhưng lâu quá chưa cùng anh trở vào nên đành liên lạc chứ chầu chực không nổi.

"Alo, con nghe đây bác gái."

"Hồng Cường sao rồi? Hai đứa con đang ở đâu?"

"Con đang đưa anh ấy đến bệnh viện, anh ấy ngất rồi."

Mẹ Cường nghe xong cũng tắt máy rồi gửi lời chào đến ông bà Lê để đi khỏi đây, bữa tiệc này coi như kết thúc như vậy. Tuy nhiên nhà họ Lê biết Hồng Cường phải nhập viện nên cũng đi theo cho đúng tình lý, dù sao thì anh cũng sắp làm dâu nhà họ mà.

Hồng Cường được đẩy hẳn vào phòng cấp cứu, Thế Vĩ thì chỉ biết bất lực đứng bên ngoài. Trong lòng không rõ anh bị cái gì, nên càng lắng lo và chỉ mong đối phương bình an. Omega luôn mềm yếu như thế, thân thể không mạnh khỏe như Alpha hoặc Beta. Thành ra những khi bệnh hoạn thường rất đáng lo. Đặc biệt đối phương còn là người cậu yêu, nên trong lòng rất đau và khó chịu.

Mẹ Cường cũng nhanh chóng đến nơi và chạy thẳng vào khoa cấp cứu thì gặp Thế Vĩ đang đứng cách đó không xa. Nên nhanh lúp xúp tiến đến, sau đó bắt lấy vai câu hỏi:

"Hồng Cường đâu?"

Thế Vĩ gật đầu chào rồi bảo:

"Anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu."

"Chuyện gì vậy chứ? Đang yên đang lành mà."

Mẹ Vĩ cũng nhanh lên tiếng. Đây là chuyện con dâu tương lai ngất xỉu, nên chỉ có mẹ Thế Vĩ đến xem tình hình, còn ông Lê về trước để chuẩn bị cho chuyến bay sáng hôm sau. Dù sao thì nam nhân, còn cao tuổi mà xuất hiện trong tình huống này cũng thuộc dạng dư thừa, nên mẹ Vĩ mới kêu ông ấy về trước. Còn mình thì theo mẹ của Hồng Cường đến bệnh viện xem thử.

"Hồi nãy Hồng Cường có ăn tôm không?"

Mẹ Hồng Cường nhanh chóng đi thẳng vào vấn đề.

"Có, tôi đã gắp cho nó."

"Mẹ ơi anh ấy bị dị ứng tôm mà."

Thế Vĩ nhanh chóng lên tiếng với giọng khó chịu, phải chăng do cậu quá lo nên không kìm lại được tiếng quở trách với mẹ của mình? Nhưng mẹ Cường hiểu, bà Lê làm sao biết Hồng Cường thích những gì hoặc dị ứng những gì, nên không thể trách cứ, chỉ đơn giản nói:

"Hồng Cường sẽ ổn thôi, chuyện này coi như cho qua đi."

"Tôi xin lỗi, tôi không biết nó bị dị ứng."

Mẹ Vĩ nhanh chóng thấy áy náy nói lại.

"Không sao, chị đừng để trong lòng chuyện này."

Mẹ Cường vỗ vỗ tay mẹ Vĩ sau khi nói. Còn Thế Vĩ vẫn giữ nguyên thái độ cáu gắt, có lẽ vì cậu thật sự lo cho anh. Vì vậy dẫu không biết không có tội thì lòng vẫn chưa thể thả lỏng. Với lại từ lâu, bản thân đã chẳng hòa hợp với ba mẹ của mình được.

"Ban nãy nó cũng không mở miệng từ chối, thật là..."

"Nó nhạy cảm lắm, thấy nó ương bướng thế thôi chứ sợ mất lòng người khác lắm."

Sau một lúc, bác sĩ trở ra báo Hồng Cường đã ổn thì ba người mới cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Thế Vĩ gọi tài xế đến đưa mẹ mình ra về, để mai còn phải bay sang Mỹ. Với lại anh ổn rồi, bà ở lại cũng đâu có làm được gì, về nhà nghỉ ngơi dưỡng sức mới hợp lý hơn.

Hồng Cường bị dị ứng tôm, nhưng không đơn giản là kiểu nổi mẩn đỏ hoặc ngứa. Mẹ Cường nhớ rõ, năm đó anh mới lên 3, bà đã cho ăn tôm và kết cục là nôn ra hết, sau đó tình trạng khó thở xuất hiện. Nhanh đưa tới bệnh viện thì bác sĩ nói, trong máu Hồng Cường có chất kỵ với tôm, nên mới dẫn đến sự ép tim, giống như rơi vào trạng thái suy hô hấp. Thế là từ đó về sau mẹ Cường chẳng cho anh ăn nữa. Có lần anh thắc mắc và hỏi, thì bà đơn thuần bảo bị dị ứng, chứ không kể mức độ nặng đến đâu.

Do đó, Hồng Cường ban nãy mới miễn cưỡng ăn. Nếu anh thật sự biết mình phải nhập viện chỉ vì một con tôm bé nhỏ thì chắc có hủy hôn cũng sẽ từ chối. Khi chuyển sang phòng thường được khoảng 30 phút, anh cũng tỉnh lại. Chớp chớp đôi mắt xinh đẹp còn chút mơ màng, định hình một lúc, bản thân mới thấy mẹ mình đang ngồi cạnh bên lo lắng, còn Thế Vĩ thì đứng kế đó với đôi mày cau chặt.

"Con thấy trong người sao rồi?"

Mẹ Cường lo lắng đứng lên hỏi, tay cũng nhẹ vuốt mái của anh lên.

"Con còn mệt một chút."

"Không sao đâu, con đừng lo nhé. Mẹ ở đây rồi, đừng sợ, mẹ ở đây rồi."

"Mẹ ơi."

Hồng Cường như muốn khóc, anh đến cùng chẳng hiểu được sao vận đen lại đeo bám mình dai đến thế. Còn đang trong buổi tiệc với ba mẹ chồng, vậy mà lại ngất xỉu rồi tỉnh lại ở bệnh viện. Lần trước thì ngã ghế, chân tay lọng cọng dẫn đến đủ thứ mất mặt.

"Nín nào, con trai ngoan, nín nào, không sao hết, mẹ ở đây rồi."

Được một lúc, Thế Vĩ cũng ngỏ ý muốn mẹ Cường về nghỉ ngơi, nơi này có cậu là được rồi. Hồng Cường thấy mẹ mình cũng đã cao tuổi, nên đi về nhà ngủ sẽ thoải mái hơn. Bà ban đầu hơi lưỡng lự, nhưng anh đã lớn, cơn nguy kịch đã qua, huống hồ còn cậu cạnh bên nên lòng bớt lo. Sau khi dặn dò anh vài câu cũng xoay lưng đi về.

Thế Vĩ ngồi xuống giường của Hồng Cường, song tiết ra tin tức tổ hương tuyết tùng nồng đâm của mình rồi hỏi:

"Anh dễ chịu hơn chưa?"

"Dễ chịu rồi a."

Thế Vĩ cởi áo vest lẫn cà vạt ra, cả giày và tất cũng chẳng ngoại lệ, sau đó nằm xuống cạnh bên Hồng Cường. Giường bệnh ở phòng Vip rất lớn, tay truyền nước biển của anh cũng là tay phải, nên hiện tại cậu nằm cạnh bên như vậy vẫn không có gì trở ngại.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi cái gì?"

Hồng Cường chớp chớp mắt hỏi, còn Thế Vĩ đem tay mình đan vào tay anh rồi đáp:

"Nếu tôi không ra ngoài nghe điện thoại, chắc anh cũng không bị như thế."

"Không sao, không chấp."

Hồng Cường nghĩ cũng tại mình, rõ là biết ăn không được mà ngại ngùng, nhút nhát chẳng chịu chối từ thì trách ai? Với lại đang mệt trong người, nên chẳng đủ tâm trạng giận dỗi. Chỉ biết hương tuyết tùng đang lấp đầy trong phổi, tạo nên một sự dễ chịu và thoải mái nhất định. Thành ra nhanh chóng nằm trong vòng tay của đối phương mà ngủ say.

Sáng hôm sau, Thế Vĩ phải đi làm, trước khi đi cũng đã đút Hồng Cường ăn sáng xong xuôi, cũng như dán hộ miếng ức chế đằng sau gáy.

"Này, cậu dán xéo xẹo rồi này."

Hồng Cường thấy dán xéo thì lúc nằm xuống rất khó chịu nên mở miệng. Nhưng tay Thế Vĩ không phải dùng để làm những chuyện tỉ mỉ này. Do đó lọng cọng, sửa tới sửa lui mà vẫn chưa ổn thỏa. Thậm chí bề mặt có keo còn dính hẳn lên mấy ngón tay của cậu, gỡ ra cũng chẳng xong, làm miếng dán bị cuốn lại, không phẳng lì như trước, mất đi khả năng dùng được.

"Ây, thật là... bỏ miếng đó đi, dán lại miếng khác."

Nếu tay của Hồng Cường không ghim kim luồn, thì chắc đã tự mình dán cho chắc ăn rồi. Thế Vĩ vừa gỡ miếng keo ra thì ngón tay trỏ lại bị dính vào, nhưng cậu nhẹ nhàng gỡ ngón tay ra rồi tỉ mỉ dán lên tuyến của đối phương. Bởi cậu còn chậm chạp, thì chất dính sẽ mất đi, hoặc miếng dán sẽ bám vào tay cậu lần nữa. Lúc Hồng Cường chưa có miếng dán, phải nói là thơm đến nứt mũi, nếu Thế Vĩ thiếu nghị lực thì đã cắn nát anh rồi. Hồng Cường ở bệnh viện một mình đương nhiên buồn chán, chỉ là bác sĩ nói ngày mai mới có thể về, vẫn nên ở lại một hôm cho ổn định.

"Quản gia tới rồi a, con nhớ ông nhiều."

Gặp quản gia đến, Hồng Cường nhanh làm nũng. Ông cười tươi rồi nói:

"Trong người sao rồi? Thiếu gia ngài khỏe hơn chưa?"

Ông quản gia biết thế nào Hồng Cường cũng buồn chán nên đã mua thức uống và bánh ngọt đến cho anh rất nhiều. Anh thương ông còn hơn người thân trong nhà, vì những năm ba mẹ đều bận trên thương trường thì bản thân chỉ biết có ông.

"Con khỏe nhiều rồi a."

"Thiếu gia uống cái này đi, rồi nói xem muốn ăn cái nào, ông già này lấy cho ngài."

Hồng Cường nhận lại ly trà sữa vị matcha rồi nhanh hút mấy ngụm, đưa mắt nhìn quản gia đang soạn từng hộp bánh ngọt đưa đến trước mắt để anh chọn.

Một ngày ở bệnh viện của Hồng Cường trôi qua như thế, ăn uống rồi ngủ, ngủ rồi thức dậy ăn uống tiếp.

Tối đó Thế Vĩ cũng đến ở cạnh anh và ngủ chung, để sáng còn giúp làm thủ tục xuất viện. Không ở đâu bằng nhà của mình, Hồng Cường về đến nơi liền nhảy lên chiếc giường lớn mà thở ra một hơi dài. Nghỉ lưng một chút cũng đi tắm, xong xuôi thì xuống ăn cơm rồi tiếp tục ngủ. Cuộc sống của anh vốn dĩ là như thế, không cần phải làm nhưng cứ như thiếu ngủ từ đời nào.

Định tháng tới kết hôn, nên sáng ngày hôm sau Hồng Cường phải cùng Thế Vĩ đi gặp nhà thiết kế để may lễ phục. Đồ cưới đương nhiên phải đặc biệt, phải không trùng lặp với ai và giữ lại cả đời. Do đó cậu mới tính đến bước tự may mặc, chứ căn bản anh dễ lắm, miễn hãng đồ cưới có tên tuổi là được, chẳng cầu kỳ cầu toàn như đối phương.

"Bây giờ lễ phục để mặc vào ngày quan trọng đã có. Tiếp theo chúng ta nên đi chụp hình cưới. Hôm nay anh về nhà rồi ngủ nghỉ cho đủ đi, vì ngày mai sẽ mệt lắm đó."

"Có thể không đi chụp không?"

Hồng Cường nghĩ đến cảnh phải thay nhiều đồ chụp hình. Sau đó hơn một tuần liền phải đi ngoại cảnh ở Châu Âu, Châu Mỹ, ngồi máy bay đa số đều khoảng 20 giờ một chuyển, liền ngán ngẫm đến mức muốn rơi nước mắt.

"Sao vậy? Anh không muốn có bộ ảnh đẹp à?"

Hồng Cường bĩu bĩu môi, sau đó thở ra một hơi rồi bảo:

"Muốn, nhưng bị lười."

"Ai cũng mắc bệnh đó cả. Ngoan nào, qua kỳ này tôi cho anh nghỉ ngơi bù."

Thế Vĩ cười nhẹ rồi xoa xoa đầu Hồng Cường.

"Mai chúng ta đi chụp hình cưới, nếu đúng tiến độ dự định thì ngày mốt sẽ mua vé đi chụp ngoại cảnh."

Hồng Cường gật gật đầu chấp nhận, căn bản anh đâu thể chối từ. Chỉ là nghĩ đến chuyện phải đi hết nước này đến nước khác, múi giờ bị trái, lúc ăn hay giấc ngủ đều bị đảo lộn liền vui không nổi. Đối với một trạch nam chính hiệu như anh, điều trên rất giống cực hình.

Sáng hôm sau, Hồng Cường lên đồ đơn sơ để đi chụp ảnh cưới. Anh chọn vest trắng lẫn vest đen và nó nằm trong bộ sưu tập hè thu để cùng Thế Vĩ chụp hình.

Do ảnh này để treo đầu giường và trưng trước cổng, nơi tổ chức tiệc, thành ra phông nền đằng sau cần tráng lệ và quý tộc, chẳng thể dùng ngoại cảnh làm nền. Chỗ chụp hình chuẩn bị bộ ghế hạng sang, nhập khẩu nguyên kiện từ nước ngoài về. Đằng sau chỗ hai người là bức tường giả, nhưng nhìn vào giống như cánh cửa của hoàng gia, toát lên đầy phong thái thượng lưu và đẳng cấp. Trên cao chính là chùm đèn lên đến hàng tỷ, vừa lộng lẫy vừa thiết kế sắc sảo. Nên bức ảnh cưới của hai người lung linh đẹp đẽ đến chẳng còn từ ngữ để diễn tả.

Nhưng chụp kiểu ngồi một bức, thì cũng phải chụp kiểu đứng một bức. Hồng Cường cùng Thế Vĩ ôm lấy nhau theo kiểu đối mặt, sau đó mới xoay đầu về hướng có ống kính mà cười. Lúc này, họ đã đổi quần áo sang màu trắng, vì khung cảnh làm nên giống như thiên đường, nên mặc màu trắng sẽ hợp hơn, còn vest màu đen thì vừa chụp bức vừa rồi. Xong xuôi cũng hết một ngày, Hồng Cường mệt rã rời cùng Thế Vĩ vào nhà hàng ăn tối.

"Mệt lắm không? Một lát nữa tôi mua canxi cho anh nhé?"

"Canxi uống vào buổi tối không tốt, tôi cũng không mệt lắm đâu."

Hôm nay từ phông nền đến kiểu quần áo và thương hiệu, Thế Vĩ đều để cho Hồng Cường chọn. Vì bản thân là người lấy đối phương, nên anh thích gì thì cậu sẽ làm theo, đôi chỗ cần nêu ý kiến cho suy ngẫm lại thì mở lời, còn lại đều chọn nghe anh.

Hồng Cường không còn nhỏ, nếu anh chịu trưởng thành hơn thì Thế Vĩ chính là chẳng thể mở lời trong mọi tình huống. Vì vậy cậu thấy anh cứ ngốc ngốc, những lúc cần lớn thì hãy lớn, giống như thời gian vừa qua tiếp xúc cũng là tốt. Vì anh trẻ con, anh thích làm nũng, cậu mới có cơ hội thể hiện, bằng không cuộc hôn nhân này càng khó thành và đối phương sẽ như chẳng cần đến cậu.

"Nhìn mặt anh không vui lắm? Sao thế?"

Sau khi gọi món xong, Thế Vĩ cũng hỏi Hồng Cường. Anh mím mím môi rồi bảo:

"Hình cưới của chúng ta, thật sự hoàn hảo rồi đúng không?"

"Đúng rồi, anh làm sao vậy?"

Hồng Cường không phải kiểu người quá cầu toàn, nhưng luôn lo lắng xa xôi, nên lúc này sợ hình cưới để đời chưa đẹp, dùng ánh mắt hơi ngại ngùng nhìn đối phương bảo:

"Tôi cứ thấy không ổn ở đâu đó."

Thế Vĩ cười, nhẹ véo má của Hồng Cường rồi bảo:

"Đừng lo. Đẹp lắm rồi. Anh cứ thả lỏng đi, căng thẳng quá sẽ khiến anh chẳng hài lòng với điều gì cả. Anh càng muốn làm lại thì những cái làm lại càng xấu hơn cái ấn định ban đầu thôi."

Thế Vĩ nói không phải không có lý, nếu Hồng Cường cứ mang tâm trạng lo lắng đến bức bối, thì dẫu có chụp 100 tấm ảnh vẫn chẳng vừa ý được. Nhìn thấy anh còn ái ngại điều gì đó, cậu lần nữa vươn tay lên và chọn xoa xoa đầu anh rồi bảo:

"Đừng lo. Nếu anh thấy không ổn, thì chúng ta sang nước ngoài chụp lại. Sau đó so sánh và chọn rửa ra là được mà. Quá trình rửa hình rồi phủ nano bóng cao cấp lên căn bản không lâu."

Hồng Cường gật gật đầu coi như tạm chấp nhận. Đồ ăn sau đó cũng được mang lên, ăn xong thì Thế Vĩ đưa anh về nhà. Sau khi quen biết đối phương, tài xế riêng mà ông bà Bạch thuê cho anh, dường như chẳng còn dùng đến nữa, không sớm cũng muộn người đó phải đổi chủ rồi.

Ngày hôm sau Hồng Cường lê cái thân ra sân bay với hai chiếc vali lớn và nặng. Thế Vĩ khi nhìn thấy liền bị sốc mà cau mày hỏi:

"Anh mang gì nhiều vậy?"

"Đồ ngủ, đồ mặc ở nhà, đồ mặc lúc đi ngoại cảnh, đồ mặc lúc đi chơi. Vật dụng cá nhân, kem chống nắng, kem dưỡng ẩm, nước hoa, khẩu trang. Còn lại thì giày và tất thôi. Mà hình như còn nhiều món linh tinh mà tôi quên rồi."

Thế Vĩ nghe xong liền chớp chớp mắt hai cái như tỏ ra không tin được. Hồng Cường là đang định ở bao lâu mà mang bao nhiêu đồ? Anh đi chụp hình cưới chứ đâu phải đi dã ngoại, vòng quanh thế giới dài hạn.

"Anh dọn hết cái phòng của anh mang theo đó à?"

Hồng Cường như biết mình hơi lỗ ở đâu đó nên yên lặng.

"Cường à, chúng ta không có nhiều giời gian đâu. Chụp xong chỗ này, chúng ta phải book vé bay ngay đến chỗ khác đó. Anh đôi khi còn chẳng có đủ thời gian để thở chứ đừng nói là đi chơi."

Thế Vĩ bận lắm, nếu không phải vì đối tượng cùng kết hôn là Hồng Cường, cậu cũng chẳng rảnh mà đi hết nước này đến nước khác chụp hình.

Anh nghe nói xong chỉ biết cúi đầu, dụi dụi mũi rồi nói:

"Nhưng tôi lỡ soạn rồi."

"Thôi không sao, lỡ rồi thì thôi. Ngoan nào, lại đây."

Thế Vĩ đưa tay ngoắc, Hồng Cường nhanh đi lại úp mặt vào vai đối phương. Cậu ôm lấy anh và tiến lại chỗ làm thủ tục, còn vali thì có trợ lý đi theo lo liệu. Bản thân nhìn ra đối phương dường như đang buồn vì bị cậu chỉnh đốn, nên không nhanh chóng dỗ dành thì chuyến bay hôm nay coi như hủy.

Lên máy bay, Thế Vĩ vẫn phải giải quyết công văn, còn Hồng Cường ngồi cạnh bên thì ngủ say. Căn bản là khoang hạng sang, vừa ít người vừa được phục vụ đặc biệt, nên anh theo cơn mệt mỏi còn vương trong người mà đi gặp chu công.

Thế Vĩ khẽ nhấp chút rượu, sau đó tiếp tục xem xét một số dự án của công trình. Được một hồi thì cậu cũng cay mắt và ngáp dài, trước khi ngủ đã lấy áo khoác đắp lại cho Hồng Cường, đề phòng anh bị lạnh.

Khi xuống máy bay cũng là lúc khoảng 13 tiếng đồng hồ trôi đi. Hồng Cường có chút không quen khi ngồi máy bay lâu, nên lúc ra khỏi sân bay, bản thân vẫn chưa tỉnh táo được bao nhiêu. Cứ thấy toàn thân nhẹ tênh, đầu có chút quay cuồng, eo thì đau.

"Sao rồi? Anh ổn không?"

"Ổn ạ."

Lâu rồi chưa đi máy bay và ngồi lâu như thế, nên dù có ngủ, Hồng Cường cũng không thấy dễ chịu hơn.

"Ban nãy máy bay có bay ngang qua đám mây lạnh, anh biết không?"

Thế Vĩ sau khi cùng Hồng Cường lên xe để đến khách sạn thì liền hỏi. Cậu thường đi công tác nước ngoài và loại thời tiết xấu nào cũng gặp qua, do đó ban nãy chẳng hề sợ. Song ban nãy còn thấy anh ngủ ngon nên không kêu dậy, sợ rằng con thỏ nhát gan này lại làm rộn chuyện lên. Hồng Cường dùng tay che cái miệng đang ngáp dài rồi nói:

" Cậu tưởng tôi là ai chứ?"

Nghe hỏi lại như thế, Thế Vĩ cứ ngỡ Hồng Cường đã biết, nhưng lòng can đảm cao hoặc thức dậy không nổi nên cứ nhắm mắt.

"Bình thường tôi ngủ nhìn tướng vẫn đẹp thế thôi, nhưng căn bản tôi ngủ say như chết thì làm sao mà biết?"

Thế Vĩ thật sự đã xác định bản thân bị ba chấm. Trước còn định khen Hồng Cường, hóa ra cậu nghĩ nhầm.

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top