hai người

21:57

"ơ Cường chưa về hả em, ở lại làm nốt cho anh task này nhé"

"dạ em chuẩn bị v-"

"vậy nhá, giúp anh cái, anh về trước đây"

"..."

Mấy ngày nay Cường đều phải nán lại công ty vì khối lượng công việc tăng cao. Làm việc nhiều trong thời gian dài đã làm Cường trở nên áp lực hơn, dễ tủi thân hơn.

Kết thúc task cuối cùng cũng là lúc pin năng lượng của Cường tụt về 0, tắt máy tính xong mèo con ngồi bật khóc rấm rức giữa văn phòng tối đen như mực.

Đột nhiên điện thoại có người gọi đến.

📞 Cún iu

Ra là cuộc gọi từ cún con nhà anh. Bấm nghe với đôi tay còn run run vì khóc. Giọng nói ấm áp bên kia điện thoại vang lên.

"anh xinh xuống đi, em đang dưới cửa công ty nè"

Cường nghe vậy thì ậm ừ qua loa, cúp máy rồi nhanh chóng cất đồ đạc phóng ào xuống dưới.

Bước ra khỏi cửa công ty, Cường thấy ngay Vĩ đang đứng ở chỗ dừng xe cách đó không xa. Vĩ nghe tiếng động, ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, đập vào mắt là mèo con với đôi mắt đỏ hoe, mũi vẫn còn sụt xịt.

Còn vài bước chân, Vĩ đứng lại dang tay chờ mèo xà vào lòng. Cường theo đó chậm rãi tiến lại với giương mặt mếu máo, tay dang ra, vừa đến nơi đã nhảy thẳng lên người ôm cổ cún con, dụi mặt lên vai nó, như con koala mà bám trên người Vĩ.

"sao em đến đón anh"

"bé làm về muộn, lại có 1 mình, sợ bé tủi thân nên em đến đón bé về"

Cường nghe vậy lại khóc thêm, Vĩ thì nhanh chóng đưa tay lên xoa lưng mèo, đứng bế mà người còn lắc qua lắc lại, miệng thì thầm.

"anh thương bé của anh lắm"
"hay ở nhà anh nuôi nhé, đừng đi làm nữa, bé mệt anh xót"

"em dở à" Cường bật cười nhẹ trên vai người thương mà đáp lại.

"em nói thật đó, hông tin lời của người có người yêu đẹp trai nhất thế giới hả" Vĩ bĩu môi.

"hông giỡn nữa, em chở công chúa về nhà đi, công chúa nhớ nhà rồi"

"rồi rồi, để em bế công chúa ra xe"

Vĩ định bế anh qua ghế phụ bỗng thấy anh nói nhỏ trên vai.

"muốn ngồi với em.."

Mắt Vĩ sáng rực, miệng cười đến tận mang tai, chân thoăn thoắt vòng lại ghế lái. Đến cửa xe Vĩ để anh đứng xuống, còn mình ngồi vào ghế lái điều chỉnh ghế lùi ra sau để không gian phía trước rộng hơn.

"ngồi đi, ghế này chỉ có Cường Bạch được ngồi thôi đấy" Vĩ vừa vỗ vào đùi vừa cười nói.

Cường nghe vậy thì chui tọt vào lòng Vĩ để ngồi. Vì còn phải lái xe nên khi ra khỏi đoạn đường vắng Cường tự động nhảy qua ghế phụ ngủ một giấc với đống chăn gối và độ nghiêng ghế vừa đủ thoải mái được Vĩ sắp sẵn.

Vĩ thầm nghĩ "vợ yêu t vừa xinh, vừa giỏi vừa tinh tế, mấy con gà biết clg"

Quay qua thấy Cường đang ngon giấc, Vĩ mỉm cười nhẹ, đưa tay xoa đầu mèo mà thủ thỉ "thương em bé của anh nhất thế giới"

"Cường cũng thương anh" Vĩ giật mình khi nghe anh nói mớ xong cũng nhanh chóng bật cười, hôn nhẹ lên trán anh.

end.




































#nhovinhocuong

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top