3 giờ sáng
Mưa rơi trắng núi rừng Đà Lạt.
Bên ngoài khu nhà chính của bệnh viện Lam Viên, sấm chớp gào rú như một bản giao hưởng hỗn loạn. Những cánh cửa sổ rung lên bần bật vì gió giật, còn trong khu hành lang yên ắng của khu cấp cứu, tiếng bước chân Thế Vĩ lặng lẽ vang vọng.
3 giờ sáng. Một ca nhập viện đột ngột.
Y tá trưởng gọi cho anh lúc đang định chợp mắt:
"Anh Vĩ có một bệnh nhân lạ được đưa tới từ trạm bảo trợ xã hội. Không có hồ sơ, không có giấy. Họ nói cậu ta được tìm thấy ngất xỉu ở gần hồ Tuyền Lâm, cơ thể lạnh toát, mạch yếu, mắt không phản xạ."
Thế Vĩ không hỏi thêm. Dù đã quá quen với những ca "vô danh", nhưng sâu trong tim, anh vẫn cảm thấy kỳ quặc. Những chuyện như vậy thường đến kèm… một thứ gì đó không thể diễn tả bằng ngôn ngữ y khoa.
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Mùi bông băng, cồn sát khuẩn và ẩm ướt của mưa tràn vào cùng một hình ảnh khiến anh thoáng khựng lại.
Trên giường, dưới ánh đèn lạnh lẽo, là một người con trai – gầy gò, làn da trắng nhợt như sáp nến, mái tóc ướt rũ che nửa gương mặt. Dù đang bất tỉnh, đôi môi anh ta vẫn mấp máy – thì thào những âm thanh đứt đoạn.
Y tá nói nhỏ:
"Cậu ấy cứ lặp đi lặp lại một câu từ lúc được đưa đến. Nhưng không rõ nghĩa. Bác sĩ Vĩ nghe thử xem."
Thế Vĩ cúi xuống. Gần đến mức cảm nhận được hơi thở mong manh nơi cánh môi người kia.
"…Anh… lại quên em rồi…"
Một tia lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Không hiểu sao, bàn tay anh bất giác siết lại.
"Gọi thêm y tá trực. Chuẩn bị truyền dịch và làm điện tâm đồ. Kiểm tra tri giác theo thang điểm Glasgow" Vĩ nói, cố giữ giọng bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt anh cứ bị hút về khuôn mặt ấy. Dưới lớp tóc lòa xòa và làn da nhợt nhạt, là một dung mạo… không nên tồn tại ở nơi này. Gương mặt như được chạm khắc, yên bình đến mức bất thực, như thể chỉ cần chạm vào sẽ tan biến trong không khí.
Hồng Cường.
Cái tên ấy được ghi vội trong hồ sơ tạm. Không có họ. Không ngày sinh. Không ai nhận thân.
Chỉ có một thứ trên người cậu: một chiếc nhẫn bạc đeo ở ngón áp út tay trái. Trầy xước, bạc màu, như thể đã ở đó rất lâu – lâu đến mức nó thuộc về một người đã chết.
03:47
Sau khi xử lý ổn định ban đầu, Thế Vĩ ở lại trong phòng bệnh số 304. Ngoài trời vẫn mưa. Những nhành thông cào vào khung cửa sổ như móng vuốt của một con thú hoang.
Anh ngồi bên giường bệnh, quan sát người kia thở đều dưới ánh sáng yếu ớt. Rồi, không hiểu vì sao, mí mắt bắt đầu nặng trĩu.
*Chợp mắt vài phút thôi...*
Anh mơ.
Trong mơ, hành lang bệnh viện dài vô tận, trắng xoá, không một bóng người. Anh bước đi, bước mãi, cho đến khi thấy một căn phòng mở toang. Bên trong, một người đang đứng quay lưng về phía anh.
Mái tóc dài chấm gáy. Dáng người mảnh khảnh, mặc sơ mi trắng, quần đen. Đứng im lặng như thể đang chờ đợi.
Anh bước vào, cánh cửa sau lưng đóng sập lại. Người kia quay đầu.
Là Cường.
Nhưng khác – ánh mắt ấy không hề trống rỗng như lúc bất tỉnh. Trong mơ, đôi mắt cậu sâu thẳm, sáng như ánh trăng, và buồn… buồn đến mức khiến tim anh nhói lên.
"Cuối cùng… cũng tới rồi." Giọng Cường vang lên dịu dàng, lơ lửng như một khúc ru ruột gan.
Thế Vĩ muốn hỏi điều gì đó, nhưng môi không cử động được.
Cường tiến lại gần, từng bước một. Đôi chân trần của cậu lướt qua nền đá lạnh mà không phát ra tiếng động nào. Khi khoảng cách chỉ còn gang tay, cậu thì thầm:
"Đừng yêu em lần nào nữa"
"Vì lần nào anh cũng sẽ giết em."
Thế Vĩ choàng tỉnh.
Mồ hôi lạnh thấm lưng áo blouse. Tim đập thình thịch như muốn phá tan lồng ngực. Anh nhìn quanh – phòng bệnh vẫn vậy, Cường vẫn nằm yên, đèn vẫn nhấp nháy vì điện áp yếu.
Chỉ có một điều… khiến anh gần như nín thở.
Cánh tay của Cường – ban nãy được đặt xuôi bên hông – giờ đang duỗi ra… nắm lấy cổ tay của anh.
Sáng hôm sau
Thế Vĩ thức trắng cả đêm. Anh không nói với ai về giấc mơ. Cũng không nhắc chuyện cái nắm tay kỳ lạ.
Hồ sơ bệnh án vẫn trắng trơn.
Y tá báo:
"Bác sĩ Vĩ, có điều này hơi lạ… Bệnh nhân số 304, tối qua anh nói là tên gì?"
"Hồng Cường. Sao?"
"Nhưng trong báo cáo tiếp nhận, tên ấy… chưa từng được điền. Cột “Tên bệnh nhân” vẫn để trống. Bút vẫn nguyên nắp. Không ai ghi gì cả."
Thế Vĩ siết chặt cây bút trong tay.
Hôm qua… chính anh là người viết tên đó vào hồ sơ mà.
____________
Ềyyyyy hỏng phải căm bách, chỉ là viết lâu quá quên up thoi. Up nốt ròi toi lặn thật 🫰
Fic này là fic mà toi bảo ấp ủ từ lâu, viết từ SH4 tới giờ đấyyy. Các mom thấy oke khom nhò
Kace nò..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top