Extra
Căn hộ cũ.Căn phòng cũ. Chiếc giường cũ. Nhưng không còn là họ của năm đó nữa.
Thế Vĩ ngồi dựa vào thành giường, im lặng quan sát Cường Bạch sắp xếp quần áo vừa phơi khô. Không khí tĩnh đến lạ – như thể chính khoảng lặng ấy cũng đang lắng nghe hai trái tim.
“Có cần anh giúp không?”
“Không. Cái này em quen tay rồi,Vĩ cứ ngồi đó đi”
“Vẫn là người thích tự làm mọi thứ.”
“Còn Vĩ thì là người gì? Người thích em hả?”
Thế Vĩ không nói gì chỉ tiến đến xoa đầu Cường rồi giành lấy chồng đồ trên tay Cường cấp vào tủ.
Cường Bạch cười, nhưng không nhìn hắn. Tay vẫn xếp từng cái áo còn lại. Gọn gàng. Giống như đang gấp lại những năm tháng cũ đầy gấp gáp.
Thế Vĩ cất đồ xong, bước tới.
Hắn vòng tay ôm anh từ phía sau. Hơi thở phả vào gáy.
“Lần này, em không đi nữa, đúng không?”
“Lần này, Vĩ không ghen nữa, đúng không?”
“Anh sẽ vẫn ghen.”
Cường Bạch quay lại, trừng mắt.
“Ghen ít thôi.”
“Ừ. Ghen… vừa đủ để em biết, em quan trọng.”
“Thế thì được.”
Đêm xuống. Mưa rơi. Lạ thay, lại đúng ngày họ từng chia tay. Nhưng giờ, họ nằm bên nhau – da kề da, tim đập sát tim.
Không vội vã. Không cuồng si.
Chỉ là những cái chạm nhẹ nhàng. Như thể nếu lỡ tay mạnh quá… mọi thứ lại tan biến như bọt biển.
Thế Vĩ cúi xuống, hôn lên xương quai xanh của Cường Bạch.
Mỗi nụ hôn đều là một lần sám hối.
Mỗi cái siết đều là một lần cam kết.
“Cường.”
“Vĩ nói đi em nghe nè”
“Nếu em rời đi lần nữa… anh sẽ không níu.”
“…Tại sao?”
“Vì anh tin, tình yêu của anh đủ lớn để giữ em lại.”
Cường Bạch kéo hắn xuống, đặt môi lên môi hắn – dịu dàng, nhưng nóng bỏng.
Nụ hôn của người đã từng mất tất cả, và nay tìm lại được.
Họ không nói gì thêm. Chỉ còn tiếng thở, tiếng mưa, và tiếng ga giường sột soạt trong đêm.
Mọi lần trước đây, ân ái của họ thường dữ dội – như cách một trái tim ghen tuông cố gắng đánh dấu chủ quyền. Nhưng đêm nay, Vĩ dịu dàng hơn bao giờ hết. Chậm rãi. Lắng nghe. Kiên nhẫn.
Không còn vội vã.
Chỉ có tình yêu – trần trụi.
Sau khi mọi thứ lắng xuống, họ nằm cạnh nhau. Vĩ kéo chăn, đắp cho cả hai.
“Mai Vĩ có lịch không?”
“Có. Nhưng anh dời rồi.”
“Tại sao?”
“Vì muốn ở nhà ngủ cùng em đến trưa.”
Cường Bạch bật cười, rồi ghé sát, thì thầm:
“Thế Vĩ.”
“Hửm?”
“Nếu Vĩ vẫn còn ghen… thì em vẫn còn yêu.”
Mưa vẫn rơi ngoài hiên. Nhưng lần này, không ai bỏ đi nữa.
Bởi vì tình yêu thật sự, không cần lời thề – chỉ cần cạnh bên.
"Tình yêu là những đứa trẻ rong chơi
Chỉ cần tìm thấy nhau sẽ cần nhau thôi"
[Yêu rồi-Tino]
_______
Còn 2 phiên ngoại nữa 👇🏻👇🏻
Kace.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top