03
Thế Vĩ đã đọc đi đọc lại dòng chữ “Đừng tìm anh” đến mức mực nhòe, giấy nát.
Có ai lại không tìm một nửa của mình khi nó biến mất đâu?
Nhất là khi hắn biết rõ…
Cường Bạch không phải rời đi vì hết yêu.
Mà là vì yêu quá nhiều — đến mức không chịu đựng nổi nữa.
“Anh… vẫn chưa buông được đúng không?” Tâm, cậu đồng nghiệp cùng công ty hỏi trong một lần Vĩ gục trong phòng luyện thanh, mắt đỏ ngầu như người mất ngủ.
“Ừ.”
“Anh Cường đã chính thức hoạt động couple với Gia Minh rồi đấy”
Vĩ ngẩng lên, tim hắn thắt lại nhưng không nói gì
“ Thì Đào Gia Minh. Hôm qua công ty đã hợp bàn xây dựng hình ảnh 2 người đó là một couple dạng 'yêu đương kín'. Anh là người cuối cùng biết việc này đấy,bài đăng hôm qua của công ty chắc anh thấy rồi đúng không"
"Ừ..."
___
Tối hôm ấy, đoạn clip Cường Bạch nắm tay Gia Minh trong buổi hậu trường show diễn lọt top trending. Mặt anh thoáng qua chút bối rối, nhưng không rút tay ra. Cười, dịu dàng. Như thể từng cử chỉ mà anh từng dành riêng cho Vĩ, nay đã chuyển nhượng hoàn toàn cho người khác.
Vĩ muốn đập nát điện thoại.
Muốn lao tới trước mặt Cường và hét vào mặt anh: “Đừng cười như vậy với ai khác ngoài em.”
Nhưng hắn không làm. Chỉ ngồi đó, tay siết thành nắm đấm, mắt không rời khỏi màn hình. Ghen — không còn là một đốm lửa nhỏ. Mà là một cơn bão đang phá nát từng mạch máu trong ngực hắn.
Tháng tiếp theo, Vĩ không còn đi diễn. Hắn tránh mặt tất cả các show, các lời mời quảng bá, các fanmeeting. Tên tuổi hắn dần chìm xuống.
Cường Bạch thì ngược lại — ngày một nổi bật hơn. Những đoạn fancam cậu nhảy chung với Gia Minh luôn tràn ngập lượt chia sẻ.
Một lần, Vĩ vô thức để lại một bình luận:
“Nhìn kỹ đi, ánh mắt đó đâu phải yêu thật sự.”
5 phút sau, bình luận ấy bị report. Và 10 phút sau nữa, quản lý gọi cho hắn:
“Mày điên rồi à? Định phá luôn hình ảnh của người ta à? Nhạc thì không chịu làm,show thì không chịu nhận. Thì ít nhất ở nhà đừng có phá người ta chứ”
“Người ta…” Vĩ bật cười khan. “Từ bao giờ anh ấy không còn là người của tôi nữa vậy?”
Một ngày nọ, Vĩ say. Hắn đến trước phòng tập của công ty, đứng ngoài mưa như gã vô gia cư. Khi Cường Bạch bước ra, anh chết lặng.
“Vĩ…”
“Về với em đi.” Giọng Vĩ khàn đặc. “Chỉ cần anh về, em sẵn sàng biến mất khỏi ánh đèn sân khấu. Em bỏ hết. Chỉ cần anh…”
“Em say rồi. Về đi.”
“Em tỉnh hơn bao giờ hết, Cường à.” Vĩ lao tới, ôm anh chặt đến mức cả hai gần như ngã xuống. “Em biết anh đã tổn thương rất nhiều. Biết anh không còn muốn nhìn em nữa. Nhưng tim em… nó không chịu được…”
“Thế Vĩ…” Cường khẽ gọi, như thì thầm với quá khứ.
“Tha thứ cho em đi…”
“Anh đã từng rất muốn…”
“Thì giờ hãy muốn lại lần nữa đi. Chỉ một lần thôi.”
Cường Bạch không đẩy hắn ra. Cũng không ôm lại. Anh chỉ đứng yên trong vòng tay của Vĩ, để mặc nước mưa và nước mắt hòa lẫn, chảy xuống cổ, xuống tim.
“Anh sợ lắm.” anh nghẹn giọng. “Sợ nếu quay lại, mình sẽ lại làm đau nhau.”
“Không đâu. Em hứa. Em sẽ học cách yêu,yêu anh một cách xứng đáng.”
“Lời hứa của em… đã từng làm anh tan nát.”
Vĩ không nói gì. Chỉ rút ra từ túi áo một chiếc vòng cổ bạc nhỏ chính là món quà đầu tiên Cường Bạch tặng hắn trong ngày debut với thân phận là nghệ sĩ solo.
“Anh còn nhớ cái này không?”
Anh im lặng.
“Em đã tháo ra vào hôm anh rời đi. Nhưng chưa từng vứt đi. Vì tim em chưa từng hết đeo nó.”
Cường Bạch rướn người, cầm lấy sợi dây. Những ký ức ngày đầu yêu nhau ùa về — những buổi chiều tập mệt đến kiệt sức, Vĩ sẽ ngồi đợi anh với một chai nước cam mát lạnh. Những lần anh lên sân khấu bị run, ánh mắt Vĩ luôn là nơi anh tìm đến đầu tiên.
Anh đã từng yêu hắn đến như thế. Và đến bây giờ… vẫn chưa từng đổi thay.
“Anh… cần thời gian.”
“Em đợi.”Vĩ thì thầm. “Dù bao lâu, em cũng đợi.”
Vài ngày sau, scandal nổ ra: một đoạn clip bị rò rỉ từ phòng tập — Gia Minh cưỡng hôn Cường Bạch dù anh cố đẩy ra. Cư dân mạng quay xe chóng mặt. Cường Bạch ngay lập tức unfollow Gia Minh, đồng thời đăng một story duy nhất:
"Vẫn như cũ🎱"
Fan bắt đầu đào lại những khoảnh khắc Cường từng nhìn Thế Vĩ trên sân khấu, từng cử chỉ vụn vặt đầy tình cảm. Và rồi, họ hiểu: người anh yêu thật sự là ai.
Tối hôm ấy, Thế Vĩ nhận được một tin nhắn từ số đã chặn hắn suốt hai tháng:
“Em còn giữ vòng cổ không?”
Vĩ chỉ trả lời vỏn vẹn:
“Nó chưa từng rời khỏi em”
"Về bên anh nhé em,cầm tay anh nhé em,cùng bên nhau..."
[Về Bên Anh-J97]
________
Huhu khom có thích cha nọi Jack mà tại nhạc chả hay quá nên xin phép nhóe 😞
Sao cái fic này t viết nó trì 1 cái he, nhưng mà hợp vibe của Bạch Quang Vĩ Niên quá 😭
Vẫn là Kace nò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top