Chương 1: Victoria Castle

Tôi là thổ dân xứ Leeds. Bình yên và sôi động là cách chúng tôi thường dùng để nói về thành phố mình. Nơi tôi lớn lên hơi bị tuyệt! Dải sông êm đềm, những dãy nhà gạch đỏ cửa sổ trắng nối tiếp nhau. Không khí trong lành và khoáng đạt.

Chỉ tiếc rằng tôi sắp phải rời xa chúng rồi.

Nói đùa đấy, mấy bạn đừng có tin. Đúng là tôi đang trên chuyến tàu điện rời khỏi Leeds, nhưng chỉ có bốn tháng xa quê thôi à. Chứ ai đủ tốt bụng cho tôi ăn bám suốt thời thiếu nữ đây?

Nhìn quảng trường lớn dần khuất lại phía sau, lòng tôi buồn đôi chút. Tuy nhiên tinh thần lại cứ dâng cao ngay tức thì.

Bởi tôi biết. Chỉ một lúc nữa, mình sẽ trở lại tòa lâu đài dấu yêu.


Tôi là Sallie Grains. Mười bốn tuổi, công dân xứ sở sương mù. Người thân hoặc lũ bạn lóc nhóc toàn gọi tắt là Sal. Nghe cứ cụt ngủn, nhưng mà ok, tên nào cũng được. Tính tôi dễ lắm mà.

Năm nào cũng thế, cứ đến đầu tháng tám là tôi lại lọc cọc chuẩn bị hành lí cho một chuyến đi xa. Đến tận vùng đất cảng ở phía Tây đất nước. Và đi một mình. Lần đầu cũng sợ lắm chứ, nhưng riết rồi quen. Rồi thích. Rồi muốn chinh phục. Nên đừng có ai khen tôi gan dạ hay biết tự lập gì đó nhé. Là bạn, bạn cũng sẽ vậy thôi.

Nói thì dễ, chứ chuyến đi dài khiến tôi kiệt sức thật sự. Vừa mệt lại vừa rất bồn chồn. Và thế là sau một hồi nhìn trời ngắm đất, tôi nhắm mắt ngủ luôn. Ngủ liền mạch tới chiều.

- Ê này! Đến Liver rồi bạn gì đó ơi!

Tiếng ai đó gọi kéo tôi khỏi cơn mê dài. Tôi dụi mắt và choàng tỉnh dậy, rồi lại dụi mắt lần thứ hai. Ôi lạy cha mẹ thiên sứ quỷ thần!! Nó kia rồi. Ngay trước mặt. Dòng sông Mersey và những tòa nhà cũ kĩ dọc bờ hai bên. Ráng chiều rớt xuống trên nền trời vàng cam, ẩn sau lớp gạch ngói. Âm nhạc cũng có mặt. Từ góc khuất nhất trên phố lẻn tới những ô tàu điện mở. Thứ âm thanh dìu dặt, trộn lẫn và êm đềm.

Trong lồng ngực tôi, trái tim đang nhảy múa loạn xạ. Mình yêu thành phố này đến thế ư? Những tòa nhà bề thế, quán nhạc và nhà thờ chậm rãi lướt qua. Rồi tàu đến khúc ngoặt. Theo thói quen, tôi lặng như pho tượng để ngắm nhìn.

Một tòa lâu đài nằm trên cảng biển dần xuất hiện. Đẹp đẽ, vĩ đại và luôn là hình ảnh tuyệt nhất nơi hồi ức của tôi. Cho tới mãi sau này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top