Chương 2:Victor Anh Rung Động Rồi

Ngày Hôm Sau "Ma Vương Ngài đợi thần với",bà cáo chạy hốt hải đằng sau mồ hôi nhễ nhại,Thu Nam dịch chuyển đến cánh cửa triệu hồi lên thế giới con người với vẻ mặt chế diễu bà cáo và nói"ai bắt hôm qua bà lấy búi rửa bát tắm cho ta,giờ t kh cho bà dịch chuyển cùng nữa"bà cáo thở hổn hển bảo"xin thứa lỗi Ma Vương là lỗi của Thần sơ ý mong Ma Vương không trách phạt".Thu Nam bèn nói " ngươi ta sẽ phạt sau giờ chúng ta phải lên thế giới con người rồi".Hai người bắt đầu bước vào cánh cổng
dịch chuyển,một lúc sau dịch chuyển đến một ngôi nhà tối tăm và u ám mùi hôi thối bốc ra nồng nặc.Gã phù thuỷ thấy 2 bóng người xuất hiện trong ma trận của mình lèn vui mừng hét vào mặt lũ trẻ"HAHHAAH,ta thành công rồi,ta đã triệu hồi được Ma Vương Điện Hạ và các người sẽ là phần quà gặp mặt để ta có thể được xuống âm phủ hầu hạ Ma Vương",Gã phù thuỷ đang vui vẻ bông dưng thấy đằng sau lưng toả ra luồn âm khí dày đặc đầu của bà cáo bắt đầu dài ra,chiếc miệng há to răng nanh nhọn hoắc với đôi mắt đỏ hoe nhìn vào gã phù thuỷ và ngoạm mất đầu của gã phù thuỷ,bà cáo ăn ngấu nghiến xong bèn nói "thịt của gã này thật ngon và ngọt chuẩn vị của sự tham lam và độc ác,Ma tộc chúng ta đã lập ra lời tương truyền rằng những phù thuỷ nào triệu hồi được Ma Vương sẽ có thể được theo ngài hầu hạ,nhưng những thứ đó đều là giả dối"bà ta lại tiếp tục vươn đầu ra lồng của những đứa trẻ,Thu Nam không muốn làm hại trẻ con nên liền tóm cổ bà cáo lôi lại,lắc đầu nhìn bà cáo bà cáo thấy thế thu cổ vào và nói với Ma Vương"trẻ con chính là đặc sản của Ma Tộc chúng ta đó".Thu Nam liền không nói gì tiến tới gỡ xích sắt cho từng đứa trẻ con và thả chúng đi,bà cáo đằng sau vừa nhìn vừa khóc"ôi không,tinh hoa ẩm thực chạy hết rồi".Thu Nam tiến đến đứa trẻ cuối cùng và bất ngờ với vẻ đẹp như thiên sứ của nó .Với mái tóc vàng,bờ môi căng mọng và đôi mắt hoàng kim long lanh như muốn khóc ngước lên nhìn Ma Vương với vẻ mặt đáng thương như đang cầu cứu trong vô vọng,Thu Nam nhìn chằm chằm vào gương mặt của đứa trẻ và thốt lên "em đẹp quá",Thu Nam đã bị dao động bởi đứa trẻ,đứa trẻ với giọng điệu sợ hãi nói"Anh s...ẽ không!!! Ăn thịt em chứ",Thu Nam liền đỏ ửng mặt khi nghe thấy giọng của đứa trẻ và nhẹ nhàng đáp"Không không anh sẽ không ăn thịt em đâu,mà em tên là gì"Bà cáo đứng đằng sau ngắt lời liền nói to"Á!!!miếng mồi này bén quá Ngài Ma Vương định làm món gì với đứa trẻ này".Ma Vương quay ra nhìn bà cáo với ánh mắt chết chóc bà cáo sợ xanh mặt lùi về phía sau ngồi một góc niệm phật.Thu Nam nói tiếp"em không phải sợ đâu bà ấy chỉ đùa dỡn thôi,em nói đi tên của em là gì".Đứa bé trả lời"tên em là Victor,đây là tên mà mẹ em đặt cho,khi mẹ em còn sống mẹ đã kể là con phải đi tìm lại bố của mình,nhưng em khbt làm cách nào,anh có thể giúp em được không".Thu Nam nghe xong cái tên mới ngớ người ra vì đây chính là vị thái tử đương triều sau khi tìm lại được bố của mình là đức vua,và là mục tiêu mình phải tiêu diệt theo lời của hệ thống nói".Nhưng Thu Nam vừa hứa là sẽ bảo vệ Victor,theo luật lệ của Ma Tộc lời hứa rất có trọng lượng nếu không thể thực hiện lời hứa thì sẽ bị bào mòn cơ thể mà chết.Thu Nam bị dồn vào hoàn cảnh khó khăn là giết cũng chết mà không diết cũng chết ,Thu Nam nghĩ nếu như mình giết Victor ngay lúc này thì mình sẽ chết ngay lập tức,nhưng theo cốt truyện là khi 18 tuổi Victor mới gặp nữ chính thì lúc đấy câu truyện mới bắt đầu hiện tại Victor chỉ mới 15 tuổi phải 3 năm nữa mới tròn 18 khi đó cốt truyện mới bắt đầu thành lập,nên Thu Nam đã quyết định giúp Victor

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boylove