ONE

Thân thể bị ai đó lắc nhẹ, Seokjin bỗng nhiên giật mình hoàng một cái ngồi dậy. Lúc anh lấy được ý thức mà tỉnh lại thì đã phát hiện bản thân mình đang ở trong đại sảnh của một căn nhà rộng lớn, căn nhà này không phải rộng lớn theo kiểu nguy nga, mà nó rộng lớn theo kiểu nhà hoang, lại có chút tâm tối mù mờ, chút rợn người.

Người lắc anh là một cô gái trẻ, nhưng anh không có quen biết, hình như là bạn bè của người nào đó cũng được rủ đi chung.

"Anh không sao chứ? Xin lỗi, em thấy anh nằm ở đây một lúc rồi mà không có tỉnh dậy nên mới..." Cô gái vội rụt tay của mình lại lắp bắp hỏi han, sắc mặt hơi trắng, có lẽ không nghĩ tới việc anh đột nhiên bật dậy.

"Cảm ơn, anh không sao." Seokjin lắc đầu trả lời. Một cô gái khá nhút nhát, để anh nhớ xem nào, hình như chiều hôm qua có loáng thoáng thấy cô gái này đi bên cạnh Yoongi? 

"Vậy... Vậy em đi trước đây.." Cô gái dè dặt đứng lên, nhẹ nhàng cúi đầu chào Seokjin một cái rồi lùi qua một bên, nơi có một vài người khác anh không quen đang tụm lại nói chuyện.

Đương nhiên, Seokjin có thể thấy được những người đó đang kín đáo liếc nhìn mình, có lẽ là đang bàn tán về anh.

"..." Mí mắt của Seokjin giật giật vài cái, anh ổn định lại tâm tình đang căng chặt, lặng lẽ quan sát xung quanh.

Ở bên cạnh không chỉ có mình anh, mà còn có tụi Yerim, chúng nó ngồi bơ phờ như thể những xác chết vô hồn.

Hai đứa em họ của anh lại tiếp tục cãi nhau, đó là Jisoo và Jennie. Ở bên cạnh Jenni là thằng em trời đánh Taehyung của anh, nhìn cái biểu cảm của nó giống như muốn lôi Jennie đi ngay lập tức, mà điều này cũng phải, ai lại đi muốn người yêu mình đi cãi nhau với người yêu cũ của mình chứ?

Thằng nhóc Taehyung này cũng đào hoa thật, cưa đổ cả hai chị em nhà họ Kim, yêu đứa em thì lại đá đứa chị, theo như anh nghe nói thì cả hai chị em nhà này đều luỵ thằng Taehyung thì phải.

Nhóc Jimin là hàng xóm gần nhà anh cũng bị lôi đến chuyến dã ngoại rồi xui xẻo có mặt ở đây luôn. À, không phải Jimin là người yêu con bé Jisoo sao? Sao thằng nhóc này không đi giúp người yêu mình mà lại khoanh tay đứng nhìn thế nhỉ ? Nó còn cười được kìa ?

Con bạn thân trời đánh Joohyeon của anh thì không biết đi đâu rồi, nó cũng tham gia chuyến dã ngoại này mà nhỉ?

Yerim em gái anh đang ngồi co ro trên một chiếc ghế sopha, bên cạnh nó có Namjoon đang an ủi, trông thần sắc hai đứa thật mệt mỏi.

Ngoài ra còn một số người mà anh mới quen, như con bé Chaeyoung chẳng hạn, nó là bạn thân của Jennie nên cũng được mời đi theo. Con bé có vẻ hơi hoảng sợ, mới uống được một ngụm nước đã thôi.

Mà thằng nhóc đưa nước cho Chaeyoung nhìn quen lắm, hình như là Jungkook, cậu ta là người yêu cũ của Yerim, vì yêu Chaeyoung nên mới đá Yerim em gái anh, là một người anh trai thù này không trả chắc anh không nuốt trôi mất.

Mà cũng khổ thân con bé Yerim nhà anh, yêu đến luỵ Jungkook thì bị thằng bé chia tay, lúc yêu đến Jimin cũng bị đá nốt, may sao được cha mẹ đính hôn với lại Namjoon, chữa lại được trái tim cho nó một chút.

Ngồi ở một bên góc là Yoongi, anh còn nhớ lúc trước nó có đến nhà anh nói về việc nó thích Yerim đến nhường nào, mà bản thân anh lại không muốn bắt ép em gái anh phải thích người này người nọ, vậy nên anh đã từ chối việc Yoongi muốn anh giúp hai đứa chúng nó đến với nhau.

Từ đó đến giờ Yoongi vẫn không nói chuyện với anh câu nào, có lẽ là đã ghi nhớ việc anh từ chối tác hợp rồi. Anh còn nhớ như in cái ánh mắt của cậu nhóc này nhìn anh mấy tháng trước, lúc anh đến nhà Joohyeon kể về vụ đính hôn của Yerim với Namjoon.

Yoongi này là em trai cùng mẹ khác cha của Joohyeon. Có lẽ quan hệ giữa hai chị em cũng không hòa thuận cho lắm, đến bây giờ anh cũng chưa nhìn thấy Yoongi gọi một tiếng chị với Joohyeon. Nhìn cậu ta khá lạnh nhạt, mà hình như đang ngẩn người suy nghĩ cái gì đó.

Còn thiếu nữ nhân phiền phức Lalisa, nó thích anh, mà anh lại thích Joohyeon nên vừa vặn nó lại ghét Joohyeon.

Lalisa không những vừa là bạn thân của Jungkook - thằng nhóc làm tổn thương Yerim, còn có quan hệ chị em thân thiết với Yerim em gái ruột anh và anh em tốt với Taehyung em trai ruột anh. Cô gái phiền phức này hình như làm mọi cách để gây dựng  quan hệ đến gần anh thì phải?

Cậu nhóc đang đi kiểm tra khắp đại sảnh là Hoseok, Hoseok là bạn  của Namjoon nên được rủ theo cùng, tuy Namjoon anh không lạ, riêng Hoseok thì anh không rõ hoàn cảnh thế nào, nhưng Namjoon từ nhỏ đến lớn luôn mồ cái dạng tri thức học bá, để chơi được với thằng em họ này thì chắc chán cũng không phải người dám ba câu ngu ngốc . Mà Hoseok lại thích cô gái Lalisa phiền phức kia, cuối cùng lại coi anh là địch thù, thật mệt mòi mà...

Seokjin vẫn không quên đám người xì xào về anh ban nãy. Anh hơi quay đầu, điểm qua một lượt những khuôn mặt không quen biết kia. Có lẽ người bên cạnh và cô gái mới gọi anh khi nãy không quá nổi bật, nhưng có một người anh lại không thể không để ý kỹ đến, nhất là khi đối phương có mái tóc đỏ rực như lửa như vậy.

Chù nhân mái tóc đỏ rực kia là người đi cùng Joohyeon anh gặp lần đầu trên xe, tuy là gặp lần đầu, nhưng cô gái năng động như vậy không khó để thể hiện bản thân giữa đoàn người. Suốt chuyến đi, cô gái này luôn biết tạo không khí cho mọi người, một cô gái thân thiện và xinh đẹp. Seokjin có nhớ, Joohyeon gọi cô ấy là Wenwen.

.

"Làm sao ?? " Tiếng quát tháo của Jisoo vang lên thất thanh trong đại sảnh, khiến gần hết mọi người ở đây quay đầu lại.

"Đánh nhau mẹ đê??" Đứa con gái tàn bạo vừa dơ nắm đấm lên là Jennie, bộ dạng hung hăng như muốn đánh người thật, hai chị em ồn ào nhà này...

"Thôi, anh xin, bớt tạo nghiệp đi" Taehyung đứng một bên thuần thục né tránh nắm đấm quăng loạn xạ của Jennie, một bên thở dài muốn ngăn lại nhưng ngại thân thể yếu đuối nên không dám.

"Ya!! Anh là người yêu của em hay là người yêu của nó vậy?! Diss người yêu mình như thế mà gọi là yêu nhau à?!!" Jennie bực tức quay lại đấm Taehyung, nhìn qua như muốn sút cho Taehyung một cái bay mông.

"Ha! Mày nhìn thấy chưa? Taehiongie vẫn còn yêu tao chứ không có yêu mày! Mày chỉ là một bãi bùn được tao nhẫm qua thôi!! " Jisoo dùng vẻ mặt ngạo mạn nhìn Jennie đằng kia, cái nhếch mép nhẹ kia thật sự rất khinh người.

"Mày...." Jennie nghiến chặt hàm răng lại với nhau, đôi mắt cô hằn lên mấy tơ máu đỏ chói, nếu có thể giết chết con nhỏ này, cô thật sự sẽ giết!!

"Jisoo, em gọi tên thằng đó thân mật vậy là sao hả?" Jimin đứng một bên xem kịch chán chê rồi mới bước ra, nở một nụ cười nhẹ nhàng đến gần Jisoo.

Sống lưng Jisoo bỗng dưng nở một trận buốt lạnh, cô quay đầu nheo mi nhìn Jimin: "Đâu có..."

Chưa đợi Jisoo nói hết, Seokjin đứng dậy vỗ hai bàn tay vào nhau vài phát để thu hút sự tập trung, đúng như ý anh muốn, mọi người đều nhìn về phía anh.

"Ừm.. Anh nghĩ tất cả mọi người đều ở đây rồi thì... Có ai biết tối qua chuyện gì xảy ra không?"

Chaeyoung hơi giật mình nhưng không nói gì, tay cô nắm chặt lấy cốc nước, mặt hơi trắng lại vì sợ, dưới cẳng chân cô xuất hiện vài vết tím bầm.

"Em cũng không biết, lúc em tỉnh dậy đã thấy mọi người nằm dưới sàn rồi" Yerim mệt mỏi ngả lưng ra ghế sau, cô lấy tay day day thái dương, sau đó nói: "Không biết ai là người bày ra cái trò này, em cảm thấy hơi chóng mặt, em có thể chắc chắn là mọi người bị chuốc thuốc ngủ"

Sau khi chia tay Jungkook và Jimin, Yerim khóc ngày khóc đêm, yếu đến nỗi phải dùng thuốc ngủ một thời gian dài mới có được một giấc ngủ ngon.

Jennie nhếch môi nhìn Yerim rồi nhìn Jimin, cô nói: "Sao cô biết chắc chắn đó là thuốc ngủ? Hay là chính 'chị dâu tương lai' chuốc thuốc ngủ bọn tôi?"

Dù là dùng lời lẽ kích bác Yerim, nhưng ánh mắt Jennie lại dõi về phía Jimin, không chút nào che dấu cường điệu trong đấy.

Jimin lạnh nhạt nhìn đáp trả lại Jennie.

"Cô nói lung tung gì thế? Yerim không phải người như vậy" Yoongi nhíu mày nhìn Jennie, tay anh ở trên mặt bàn vài cái, tựa như tiếu phi tiếu mà cười: "Hay là chính cô làm việc đó, rồi lợi dụng việc Yerim để đổ tội cho em ấy? Chẳng ai không biết cô ghét Yerim đến mức nào—"

"Anh..!"

"Nếu em không nhầm thì... Yoongi, anh đã đi một vòng biệt thự rồi mới trở lại đây, anh đã tỉnh dậy trước em từ lâu rồi đúng không?" Yerim ngước đầu lên nhìn Yoongi ở phần ghế đối diện, ánh mắt cô thất xích khi nhìn về phía Yoongi.

"..." Yoongi nháy mắt trở nên thâm trầm, nhưng anh không nói gì cả, chỉ là ngón tay trỏ của anh đã nắm nhẹ lại.

"Haha!! Anh cảm thấy thế nào? Bảo vệ con nhỏ đó rồi thì được gì? Cuối cùng nó cũng quay lại cắn anh đấy thôi?!" Jennie cười chế diễu, bộ dáng ngang ngược chống tay vào tường, hất cao ánh mắt nhìn Yoongi.

"Jennie, em thôi ngay đi không?" Namjoon gầm nhẹ cảnh cáo Jennie, cô giật mình lập tức im miệng, dù sao người cô sợ nhất trong nhà vẫn là người anh cả này. Jennie nuốt một ngụm nước bọt, hàm răng bên trong khẽ cắn chặt, dẫu bên trong ánh mắt cô chứa một màu đỏ thẫm, nếu không phải vì con nhỏ kia có hôn ước với anh cả thì cô chắc chắn sẽ không nhượng bộ như vậy.

Jungkook một tay đặt lên chóp mũi xoa xoa, đây là thói quen của anh khi đang suy nghĩ điều gì đó: "Thôi bỏ qua chuyện này đi, cái quan trọng là làm thế nào để chúng ta rời khỏi đây?"

"Không có lối ra đâu" Có tiếng nói của một nữ nhân phát ra từ phía phòng bếp bên cạnh, theo đó là tiếng bước chân, bóng dáng hai người đi ra khỏi phòng bếp. 

Là Joohyeon với Lalisa.

Giọng Joohyeon tựa như rất nghiêm túc, đôi mắt cô loé lên một tia mất kiên nhẫn: "Tôi đã đi kiểm tra các cảnh cửa, tất cả đều bị khoá và được làm từ thép kim loại chống va đập mạnh, tôi nghĩ dù có đập phá thế nào cũng chẳng được đâu"

"Ngoài ra.." Lalisa tách ra khỏi Joohyeon tiến về phía cửa sổ bằng kính hơi mờ, tay cô áp nhẹ lên mặt kính dày đặc "Loại kính của căn nhà này là loại kính nhựa dẻo chống đạn. Mà đặc biệt hơn, chúng ta đang ở trong một căn nhà sát mép đồi, cửa thép ở sau đã bị khoá, còn ban công mở được nhưng lại hướng xuống dưới vực"

"Tôi thử ngó xuống đấy và có thấy một dòng sông nhỏ. Kể ra..." Lalisa quay đầu nhìn bầu trời màu cam mờ nhạt qua lớp cửa kính dày, môi đẹp nhếch lên chế giễu: "Muốn thoát khỏi đây cũng chẳng phải khó, cứ đâm đầu xuống vực là được, may mắn thì rơi đúng dòng sông."

"Thật sự không còn đường nào thoát ư?" Mặt Chaeyoung hiện lên nét lo lắng hoảng sợ, cô không muốn nhìn thấy hắn ta nữa đâu...

Hoseok đi một vòng phòng khách, nhịn không được hơi gầm lên "Vậy thì chúng ta phải làm gì bây giờ?!" Không thể cứ ở đây mãi được, ở đây quá nguy hiểm.

Lúc nãy anh có đi xem lại mấy tấm kính để tìm ra manh mối gì đó, và bất ngờ anh tìm thấy một vết đạn ở trên lớp kính chống đạn và một vệt máu nhỏ ở sát góc tường.

Namjoon quan sát xung quanh một hồi rồi nói: "Được rồi, giờ hãy thử suy nghĩ mọi chuyện như thế nào đi. Không phải tối qua chúng ta còn đang ngủ trên xe sao? Tự dưng tỉnh dậy lại thấy nằm ở trong ngôi nhà này, có gì đó không đúng ở đây." Sau đó như nghĩ đến điều gì, vội nói "Không phải Yerim nói rằng chúng ta bị hạ thuốc ngủ sao? Hôm qua chúng ta đâu có ăn gì ngoài bữa tối?"

"Thế có nghĩa là bữa ăn tối hôm qua chúng ta đã bị hạ thuốc ngủ?" Jungkook nheo mày nghi ngờ, người làm ra việc này có mục đích gì chứ?

"Bữa tối qua là Lalisa làm" Chaeyoung nhắm nhẹ hai mắt lại, dường như ngón tay của cô đang xót lên từng đợt, ai nha... Là cô bị gãy móng tay.

Sau câu nói của Chaeyoung, tất cả mọi người đánh mắt về phía con người đang dựa lưng vào kính kia, ánh sáng chiếu ngược bóng cô khiến khuôn mặt cô trông như tối đi hẳn.

Lalisa chỉ lặng lẽ nhún vai nhẹ một cái, cô ngửa mặt lên, cái thái độ hững hờ không quan tâm kia như muốn nói thay cho câu trả lời - Tôi không biết.

"Đừng làm như cô không biêt gì cả, Lalisa" Baeyoung cười như không cười nhìn về phía Lalisa, tay cô vuốt nhẹ lớp son màu đỏ thẫm như một thói quen.

Lalisa mắt không nhìn đến cô ta dù chỉ một lần, hai tay cô khoanh lại, cười lạnh một tiếng: "Bộ mặt giả tạo của chị quá dày rồi đấy Joohyeon, đừng nói như kiểu tôi không biết chị lảng vảng ở nhà bếp làm gì"

"...!" Dường như có thể thấy khóe miệng Joohyeon hơi cứng lại.

Seokjin đảo mắt về phía Lalisa rồi lầm bầm thứ gì đó không rõ.

"Nếu tôi nhớ không lầm, bữa tối qua Jimin cũng có giúp Lalisa xếp đồ ăn" Với tư cách là một người bạn ‘thân’ cũ, Taehyung tất nhiên phải có nhiệm vụ này tỏ tất cả những thứ gì mà mình biết "Và tối hôm qua, cậu ta là người lái chiếc xe này"

"Huh? Ý cậu là muốn bày tỏ điều gì?" Jimin liếc mắt nhìn Taehyung, hơi nghiêng đầu hỏi "Taehyung, tôi biết vì sao trên mặt cậu lại có vết xước da đó đấy, cậu có muốn tôi nói ra không?"

Trên mặt Kim Taehyung có một vết cào nhẹ, nó bị rách da và hơi đỏ lên.

Taehyung hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi không nói câu nào.

"Được rồi, mọi người bình tĩnh lại đi, có lẽ đây nhỉ là một trò đùa nho nhỏ——"

Không đợi Hoseok nói hết câu, trong đại sảnh bỗng nhiên có tiếng chập mạch của micro, sau đó một giọng nói lạnh lẽo vang lên.

.
.
.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top