in my bed
cause he seems like he good for you
08.
khi son siwoo tỉnh dậy, hơi ấm bên cạnh anh đã biến mất. park dohyun đi đâu rồi nhỉ? son siwoo lo lắng xỏ dép xuống giường, phát hiện mùi bơ thơm phức len lỏi từ bên ngoài cánh cửa. park dohyun không phải siêu đầu bếp, chỉ là vì son siwoo nói anh không thích nấu ăn nên hắn mới đành phụ trách công việc này.
người ta nói con đường nhanh nhất đến trái tim vẫn là qua dạ dày.
son siwoo cau mày ngồi xuống đối diện park dohyun. hắn đẩy chiếc đĩa có một miếng bánh mì nướng, trứng omlete và xúc xích đức được cắt thành hình bạch tuộc đến trước mặt anh, sau đó im lặng nhấp một ngụm cà phê đen không đường.
"tay em đang bị thương mà? sao lại làm thế này?"
park dohyun đặt ly cà phê đen xuống, dùng nĩa ghim vào miếng xúc xích đút vào miệng anh. hắn nghiêng đầu, nở một nụ cười mà son siwoo luôn yêu thích.
"ăn sáng đã."
son siwoo muốn phản bác, nhưng park dohyun đã nhanh chóng bịt miệng anh bằng một miếng trứng vàng ươm. son siwoo thở dài, cuối cùng đành phải nhượng bộ cầm dao nĩa của bản thân lên, ám chỉ hắn đừng đối xử với anh như con nít nữa. park dohyun hài lòng, an phận cúi đầu xử lý phần ăn của bản thân.
thật ra, son siwoo chưa từng nghĩ có ngày bản thân sẽ ngồi ăn sáng cùng người yêu cũ, nhất là khi cả hai chỉ vừa trải qua một cuộc làm tình nồng cháy đêm qua. park dohyun có lẽ đã tắm và vệ sinh sạch sẽ cho son siwoo trước khi nhét anh vào chiếc áo hoodie xám của mình. son siwoo khịt mũi, mùi dầu gội hương bạc hà của park dohyun và cả mùi nước xả cứ lượn lờ khắp người anh, như thể muốn biến son siwoo thành park dohyun vậy. tốc độ ăn của son siwoo bình thường đã chậm, hôm nay còn có chút gượng gạo khi phải đối diện với người đã cũ, miếng bánh mì sau hai mươi phút vẫn còn tận một nửa.
có điều, son siwoo thật sự không thể nuốt thêm bất cứ thứ gì nữa. nhưng park dohyun đã tốn công dậy sớm với cái tay quấn băng đó để làm cho anh, nếu bỏ thừa sẽ không phải. son siwoo cuối gằm mặt, dùng nĩa đâm vài lần lên phần trứng chiên vàng óng, đau đầu chưa biết nên làm thế nào để nói với hắn.
chỉ là trong lúc son siwoo vò đầu bứt tai, park dohyun đã chuyển chiếc đĩa có mấy miếng táo gọt sẵn đến trước mặt anh, lấy đi phần ăn còn thừa của son siwoo về phía mình. anh trố mắt nhìn hắn đang ăn nốt nửa miếng bánh mì và ba phần tư phần trứng omelets còn lại một cách thản nhiên, trái tim đột nhiên cảm thấy thật ấm áp.
park dohyun nhận thấy ánh mắt kỳ lạ của son siwoo, dùng tay chỉ vào đĩa táo rồi giả vờ làm hành động bỏ vào miệng, ý muốn nói son siwoo phải ăn trái cây đi.
"dohyun, em là người bệnh hay anh là người bệnh đây?"
"không sao, em bệnh nên cần bổ sung mấy thứ này nhiều. anh ăn táo đi, nhìn anh như có thể đổ bệnh bất cứ lúc nào ấy."
son siwoo không biết nên đáp lại như thế nào, lúng túng lấy miếng táo được park dohyun gọt sạch vỏ cắt thành hình liềm ngay ngắn cho vào miệng. vị ngọt thanh rơi xuống cổ họng, nhưng son siwoo lại không tài nào vui vẻ nổi.
anh đang làm gì vậy nhỉ?
chuyện này rất sai trái mà. mấy tuần qua, son siwoo còn chẳng biết park dohyun có đang gặp gỡ ai khác không, vậy nhưng vẫn đồng ý cùng hắn làm chuyện đó, còn ăn sáng cùng như thời còn yêu. nếu park dohyun không có ai khác thì không sao, nhưng son siwoo không tin chuyện đó lắm.
vì, jeong jihoon đã nói với anh rồi.
son siwoo thở dài thườn thượt. park dohyun đối diện im lặng thu vẻ não nè của anh vào tầm mắt, cũng chẳng biết tại sao lại đột nhiên đứng dậy đi đâu.
à, hình như park dohyun ăn xong rồi. son siwoo vội vàng đem dụng cụ ăn của mình theo sau hắn. ngay khi park dohyun định xả nước, anh liền ngăn lại, bảo rằng em vẫn đang bị thương, để anh làm được rồi. dưới ánh mắt kiên định của son siwoo, hắn đành đầu hàng, đứng sang một bên cho anh có không gian thoải mái.
tiếng nước chảy nhanh chóng lấp đầy gian bếp. park dohyun không rời đi. hắn đứng dựa vào tường, khoanh hai tay dán mắt vào thân ảnh nhỏ nhắn đang loay hoay rửa chén. son siwoo vốn đang mặc áo của hắn, quần cũng là loại ngắn cũn, đôi chân thon dài dính gần vào nhau, nhìn từ đằng sau còn thấy cả mấy vết đỏ trên cổ. park dohyun liếm môi, trong đầu đột nhiên tưởng tượng ra mấy hình ảnh không đứng đắn. son siwoo có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của hắn, động tác cũng trở nên cứng nhắc.
park dohyun muốn gì vậy?
cố gắng phớt lờ sự hiện diện của park dohyun, son siwoo cuối cũng cũng hoàn thành công việc của bản thân. anh tắt nước, định bụng quay lại xé một ít giấy để lau tay, lại bắt gặp thân hình mét tám của người nọ đã ở ngay trước mặt. son siwoo suýt nữa là va vào hắn, giật mình lùi ngược về sau mấy bước. park dohyun đưa tay vuốt ve má anh, nắm cằm ép anh nhìn hắn, cảm giác áp bực cực kỳ đáng sợ. vừa lúc son siwoo đang bế tắc chẳng biết làm thế nào để thoát khỏi tình huống khó xử này, tiếng chuông điện thoại đặc biệt vang lên.
park dohyun, theo lẽ thường, ngay lập tức nhận ra người gọi đến là ai.
có lẽ son siwoo sẽ xấu hổ khi nói đến vấn đề này, nhưng nhạc chuông của anh là jeong jihoon cài cho. thế nên, mèo ta dĩ nhiên đã cho mình một tiếng chuông khác hẳn so với tất cả những liên lạc còn lại trong điện thoại anh. son siwoo ban đầu mắng em khoa trương, song sau đó cảm thấy như vậy cũng tốt, ít ra chỉ cần nghe tiếng chuông liền biết là jeong jihoon.
quay lại thực tế, son siwoo đưa tay muốn đẩy người yêu cũ sang một bên để còn nghe điện thoại. chỉ là park dohyun biết người gọi đến là jeong jihoon, nét mặt không còn vui vẻ như trước. hắn giữ chặt tay anh, lập tức kéo son siwoo vào một nụ hôn sâu.
khỉ con phản ứng không kịp, nhất thời chỉ có thể để mặc cho park dohyun dẫn dắt. hắn nhấc bổng người anh lên đặt trên thành bếp, buộc son siwoo phải ôm cổ mình. nụ hôn triền miên suốt cả phút, thế nhưng tiếng chuông điện thoại không hề dừng lại. son siwoo ý thức được bản thân sắp cạn kiệt oxi, bèn đấm nhẹ lên lưng park dohyun để cầu hoà.
"dohyun...anh muốn nghe điện thoại..."
gò má anh đỏ bừng, son siwoo thở dốc, nhất thời né tránh ánh mắt mãnh liệt của người đối diện. park dohyun nghiêng đầu, cũng chẳng rõ đã nghĩ gì, chỉ biết một lúc sau, cả người son siwoo đã nằm gọn giữa hai tay hắn. anh ngại ngùng bảo park dohyun hãy thả mình xuống, tay em vẫn đang bị thương đấy.
park dohyun không nhìn anh, lực tay siết chặt trên bả vai son siwoo khiến anh đau điếng, hoàn toàn chỉ có thể im lặng để hắn bế đi.
chuông điện thoại kêu đến inh tai, park dohyun liếc nhìn gương mặt của jeong jihoon đang hiện trên màn hình, trong lòng bỗng nhiên nảy sinh cảm giác kiêu ngạo kỳ lạ.
son siwoo được đặt xuống giường, hai chân khép lại trong vô thức. park dohyun với lấy điện thoại anh, quỳ cao nhìn xuống son siwoo nhỏ bé đang đưa tay che mặt.
hắn nhếch mép, cúi sát người thì thầm vào bên tai anh.
"em nghe dùm anh nhé?"
son siwoo kịch liệt lắc đầu. bàn tay của park dohyun đã lần xuống hai bên mông, son siwoo rên rỉ khi hắn dùng lực xoa nắn đào xinh, huyệt đạo bên trong co thắt dữ dội.
"anh siwoo?"
đoạn, tiếng gọi quen thuộc khiến son siwoo hoàn hồn. anh mở mắt, phát hiện park dohyun đang nở một nụ cười đểu cáng, phe phẩy chiếc điện thoại trước mặt anh. son siwoo đông cứng cả người, đầu dây bên kia tiếp tục gọi tên anh. bên đây, park dohyun bỗng nhiên nhéo ngực anh, ra hiệu cho son siwoo hãy trả lời đi kìa.
"ừm...có chuyện gì vậy jihoon?"
khi jeong jihoon bắt đầu mè nheo hỏi mấy câu kiểu như bao giờ anh về, park dohyun đã lật người son siwoo lại, bắt anh vểnh mông cao, hai tay chống lên ga trả giường đợi hắn ban thưởng. chiếc điện thoại được hắn đặt ở khoảng trống giữa nơi son siwoo đang chống tay. son siwoo trả lời chữ được chữ mất, huyệt nhỏ bị park dohyun dập liên tục, ngay cả dạo đầu cũng không cần.
"ha...xin em đấy...dohyun...tắt đi...jihoon sẽ phát hiện ra mất..."
hốc mắt son siwoo ửng đỏ, anh thì thầm với hắn, sau đó lại hôn lên môi cậu rắn con một cái nhẹ để bày tỏ thành ý.
"anh phải tạm biệt jihoon đã chứ?"
son siwoo thấy cách này của mình không có tác dụng, cắn môi quay lại nhìn màn hình điện thoại vẫn đang sáng.
"jihoonie...anh đang bận một chút...ưm...lát...lát anh gọi lại nhé?"
"siwoo hyung, giọng anh lạ quá. anh gặp chuyện gì hả?"
son siwoo giật mình, lo sợ nhìn về phía park dohyun, ánh mắt cầu xin hắn đừng động nữa. nhưng park dohyun không đời nào đáp ứng yêu cầu này của son siwoo, cặc lớn liên tiếp thúc mạnh vào lỗ sau làm son siwoo thét lên. jeong jihoon ở đầu dây còn lại quả thật đã nhận ra tình trạng của son siwoo, nó dùng tay tuốt lọng hạ thể của bản thân, bật loa ngoài đặt điện thoại một bên.
tên khốn park dohyun.
cuối cùng, son siwoo kiềm không nổi tiếng rên của bản thân nữa, điên cuồng ra hiệu cho park dohyun hãy tắt điện thoại. hắn thấy anh nức nở, bèn đồng ý nhắn nút tắt đi.
dù sao, jeong jihoon nghe như vậy cũng đủ rồi.
09.
lúc son siwoo mở mắt lần thứ hai trong ngày đã là tám giờ đêm. anh ê ẩm ngồi dậy, hoài nghi nhìn bàn tay quấn băng trắng của người đang ngủ say bên cạnh. tên điên này có thật sự bị thương không thế?
mặc dù eo của son siwoo bị hắn giữ chặt, anh vẫn có cách xuống khỏi giường an toàn rồi chuồn ra ngoài. son siwoo tiến đến lấy đồ của bản thân trong máy sấy ra rồi đi thẳng vào nhà tắm. anh cần phải về, jeong jihoon hẳn là đang lo lắng lắm.
nhắc đến jeong jihoon, son siwoo liền nhớ đến cuộc điện thoại xấu hổ ban nãy, trong lòng bất an nghĩ không biết nó đã nhận ra điểm kỳ lạ gì chưa.
không được, son siwoo phải về thôi.
cuối cùng, anh để lại cho park dohyun một tờ giấy ghi chú trên bàn, sau đó dùng điện thoại hắn nhắn cho người bác sĩ kia.
lại nói, son siwoo quả thực có chút áy náy với cậu ấy. jeong jihoon từng kể cho anh nghe về việc park dohyun tìm hiểu đối tượng mới là một bác sĩ. vậy nên anh đã chắc mẩm han wangho là người mà mèo cam nhắc đến. nhưng son siwoo lại ngủ với park dohyun đến tận hai lần, bây giờ còn nhờ vả han wangho như vậy, anh cũng mặt dày quá đi.
anh đúng là xấu xa như lời jihoon nói rồi.
son siwoo quyết định xua đi mấy suy nghĩ không hay. sẽ ổn thôi, sau này cũng không phải gặp lại park dohyun nữa.
chỉ có điều, son siwoo không lường trước được ở nhà anh cũng có một tên điên khác đang chờ.
jeong jihoon ngồi bó gối trên ghế sofa, tivi đang chiếu chương trình nấu ăn nó yêu thích. son siwoo rón rén đến bên cạnh nó, định bụng xin lỗi jeong jihoon vì bản thân về trễ, không ngờ lại bị nó kéo xuống đè dưới thân. jeong jihoon khóa chặt hai tay anh phía trên, ánh mắt u ám nhìn gương mặt hoảng hốt của anh.
"son siwoo, anh đã ngủ với park dohyun sao?"
thật tình không có anh em nào có thể làm những chuyện này với nhau.
nhưng jeong jihoon sẽ luôn có được thứ mình muốn từ son siwoo, dẫu điều đó có là sai trái đi nữa.
son siwoo nuốt nước bọt, đưa chân gác lên vai nó, giọng nói biến hóa hoàn toàn.
"jihoonie, đừng giận ~ chỉ lần này thôi mà."
jeong jihoon nheo mắt, cảm giác có chút không thực.
son siwoo, từ khi nào lại biết câu dẫn người khác như vậy? nhưng thôi, bây giờ nó đang bực lắm, chuyện đó tính sau đi.
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top