burgundy

what you have done to me?

03.

son siwoo không lý giải nỗi những điều đang diễn ra với trái tim mình.

park dohyun đã dùng cách nào nhỉ?

đối với anh, tình yêu là thứ rẻ mạt, có cũng được không có cũng chẳng sao.

nhưng park dohyun đã quanh quẩn trong đầu anh cả mấy tháng nay rồi. chuyện nào không hề bình thường chút nào.

son siwoo lo lắng rằng bản thân dính phải bùa ngải, quyết định kể với jeong jihoon để tìm cách giải quyết.

chỉ có điều, mèo béo vừa nghe câu chuyện xong liền nhăn mặt, mắng rằng có phải anh thật sự thích người ta rồi không, park dohyun đâu giống với loại người tin vào tâm linh đến mức đó.

nhưng cũng đêm đó, jeong jihoon ôm son siwoo rất chặt, chặt đến mức anh nghĩ mình sẽ chết ngộp trong vòng tay của em mèo nếu nó còn tiếp tục.

"jihoon, em làm sao vậy?"

jeong jihoon biết điều nó lo sợ từ ngày đầu tiên gặp park dohyun đã dần thành sự thật, trong lòng sóng nổi cuồn cuộn, theo bản năng siết chặt vòng tay hơn.

ngoài mặt, jeong jihoon không bao giờ để son siwoo biết chuyện bản thân ghen tị với đám bạn trai của anh. nó là người lúc nào cũng trách son siwoo, rằng anh là một kẻ tệ bạc không nên yêu ai. jeong jihoon thuyết phục son siwoo tin vào cái giả thuyết anh chỉ nên ở bên cạnh nó, nếu không sẽ khiến người khác đau khổ hơn mà thôi.

dù vậy, son siwoo vẫn tiếp tục đâm đầu vào những mối tình mới, và lần nào chúng cũng kết thúc một cách chóng vánh vì sự can thiệp của jeong jihoon.

jeong jihoon là kẻ nhiều thủ đoạn. nó biết son siwoo luôn tin tưởng và yêu chiều nó, thế nên mấy pha khích đểu đám bạn trai cũ của anh thường phát huy tác dụng cực tốt.

nhưng đến lượt park dohyun, jeong jihoon lại không còn tự tin như trước.

rõ ràng hắn đã thấy hành động thân mật của nó và son siwoo, nhưng chẳng hiểu tại sao bọn họ vẫn không chia tay ngay lập tức. so với những người cũ vừa thấy son siwoo bên cạnh jeong jihoon đã nổi khùng đòi cắt đứt, park dohyun chỉ đơn giản hỏi anh về mối quan hệ của bọn họ, sau đó lại không nhặng xị thêm nữa.

park dohyun đã nghĩ gì vậy? có phải hắn ta đã nhận ra điểm bất thường rồi không?

"không có gì, em lạnh."

khi son siwoo ngẩng đầu lên nhìn jeong jihoon, trán nó đã lấm tấm mồ hôi hột, lòng bàn tay ướt đẫm nắm chặt lấy áo anh, và có lẽ trong một khắc, son siwoo nhận ra jeong jihoon đang sợ hãi. anh đành vỗ nhẹ lưng nó, trước khi tiếp tục vùi mặt mình vào lồng ngực người kia thở đều.

"jihoon như thế này thì anh phải bên cạnh em mãi à?"

đây chỉ là một câu đùa của son siwoo như thường lệ. anh vẫn hay trêu chọc nó là một con mèo dính người, và jeong jihoon sẽ luôn xù lông lên bảo son siwoo mới là người cần nó.

thật ra, lời jeong jihoon nói cũng không sai chút nào. đúng là son siwoo rất cần jeong jihoon bên cạnh, giống như một liều thuốc an thần mà anh có thể lạm dụng không cần quan tâm liều lượng. chỉ cần có jeong jihoon, son siwoo sẽ không bao giờ cô đơn.

mèo cam bĩu môi, cúi đầu tham lam hít một ít mùi hương trên tóc anh.

"không, em mới phải là người chăm sóc cho anh đấy!"

"anh biết mà, anh là đồ khốn nạn luôn làm tan vỡ trái tim người khác. chỉ có em mới chịu đựng được son siwoo tồi tệ như vậy thôi. em đi rồi anh sẽ cô đơn lắm nhỉ? vậy nên em mới phải ở lại bên cạnh anh đến giờ này đấy!"

lúc ấy, jeong jihoon đẩy anh ra rồi cười toe toét, như thể nó thật sự tự hào vì những lời vừa nói.

có lẽ vì nụ cười này của mèo mà số lượng tình nhân của son siwoo nhiều đến mức kinh ngạc.

son siwoo biết rõ anh không nên trở thành vật cản ngăn chặn jeong jihoon tìm kiếm hạnh phúc. anh không thể ích kỷ ràng buộc nó bên cạnh chỉ vì nỗi sợ bị bỏ lại chết tiệt của mình. vậy nên son siwoo liên tục lao vào vòng tay của bất kỳ ai ban phát cho anh một chút tình cảm, điên cuồng tìm kiếm một người nào đó có thể  lấp đầy chỗ trống của jeong jihoon khi nó phải rời đi, nhưng cũng vì vậy mà anh hoàn toàn lạc lối trong cái bẫy của mèo béo. sau mỗi lần kết thúc, son siwoo luôn thấy bản thân thật tồi tệ, và điều đó khiến anh sợ phải bước vào một mối quan hệ lâu dài với ai đó.

trong một khắc, son siwoo đã tin rằng chỉ có jeong jihoon mới có thể nhẫn nhịn tính cách kỳ quái mà chấp nhận ở lại với anh.

park dohyun là một biến số bí ẩn trong guồng quay tình yêu vô tận của son siwoo.

sau khi ngẫm lại lời mèo nói lúc chiều, son siwoo tự hỏi liệu cảm giác anh dành cho park dohyun là sự ăn năn hay là tình yêu. có lẽ, son siwoo cũng ý thức được hành động của anh và jeong jihoon hoàn toàn không phù hợp với hai chữ anh em. nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó, hắn vẫn chấp nhận tin tưởng và để anh cùng jeong jihoon duy trì mối quan hệ kỳ quặc ấy suốt thời gian họ yêu nhau.

park dohyun cũng không hay ghen tuông vớ vẩn, dường như sẽ luôn tin vào bất cứ lời nào của son siwoo, dù rằng đó có là một lời nói dối vụng về.

chuyện này khiến anh rất tò mò. liệu có phải park dohyun yêu son siwoo đến mức có thể nhắm mắt bỏ qua tất cả không? chỉ nghĩ đến điều đó thôi anh đã thấy gò má mình nóng dần. thứ tình yêu mãnh liệt như rượu vang khiến son siwoo bị mê hoặc, vậy nên mới sinh ra thứ cảm xúc đặc biệt này chăng? hoặc có lẽ, vì park dohyun đã chuốc say son siwoo bằng tình yêu của hắn mỗi ngày nên anh đã trở thành một kẻ nghiện, không có sẽ cảm thấy bứt rứt và ngứa ngáy.

"thật ra, anh nghĩ, lời em nói lúc chiều cũng có phần đúng."

chẳng biết tại sao son siwoo lại thấy có chút chột dạ, nhất thời không thể nhìn vào mắt jeong jihoon nữa.

"hình như anh thật sự có cảm tình với dohyun rồi."

hẳn jeong jihoon sẽ xem lời thú nhận này là một sự phản bội nặng nề, nhưng quả thật, anh còn chẳng hiểu nỗi cảm xúc phi thường về park dohyun này là gì thì làm sao còn thời gian để suy nghĩ về cảm xúc của mèo chứ? son siwoo sẽ không vội gọi chúng là tình yêu, bởi anh còn chẳng biết tình yêu thật sự là gì.

jeong jihoon trố mắt nhìn tấm lưng son siwoo đang quay về phía mình, hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm. nó trườn lại gần anh, sau đó mới vòng tay ôm lấy son siwoo từ phía sau, đầu tựa lên vai anh như con nít.

"anh nói thật?"

giọng nói của nó bắt đầu run rẩy. son siwoo xoa nhẹ lên mái tóc của jeong jihoon, khẽ thở dài.

"anh cảm thấy thế. mấy ngày nay dohyun cũng liên lạc với anh rất nhiều nữa."

nhớ lại cậu rắn ngày nào cũng đều đặn nhắn tin chào buổi sáng và chúc ngủ ngon, thỉnh thoảng lại gửi đến mấy tấm hình chụp hắn đang làm việc hay đi đâu đó, son siwoo hoàn toàn không có khả năng làm lơ. anh đã thử cho park dohyun vào danh sách hạn chế, nhưng cuối cùng vì tò mò mà vẫn vào xem. có điều son siwoo vốn là một người tốt bụng, nếu để park dohyun nói chuyện một mình như vậy sẽ thấy khó chịu nên đành trả lời qua loa vài câu. anh đã cố không nghĩ về park dohyun, nhưng hắn sẽ tìm ra cách len lỏi vào tâm trí son siwoo, giống như cách jeong jihoon luôn làm.

jeong jihoon có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh của son siwoo từ phía sau, và điều đó khiến nó khó chịu. tại sao con tim anh lại loạn nhịp vì một người khác không phải nó, chính xác hơn thì là vì park dohyun? người có nụ cười ngốc nghếch hệt một chú hải ly lại có thể can thiệp vào mối quan hệ giữa nó và son siwoo sao? hai mày nó nhíu chặt, mở miệng gặm nhấm bả vai gầy của son siwoo để trút bớt lo âu.

"vậy tại sao anh lại chia tay?"

câu hỏi của jeong jihoon vẫn luôn là một cái gai trong tim của anh. son siwoo cũng chẳng rõ tại sao lại đi đến quyết định đó và giờ đây, khi hồi tưởng lại, anh thấy bản thân như thể đang cố gắng chạy trốn khỏi con quái vật kinh khủng. thực tế, con quái vật đó chính là cảm xúc anh dành cho park dohyun mà anh đã luôn tìm cách phủ nhận. đến khi jeong jihoon vô tình đánh thức và ép buộc son siwoo phải đối diện với chúng, anh mới nhận ra lý do thôi thúc anh bỏ chạy lại là nỗi sợ về tình yêu suốt bao năm đã vây chặt lấy tâm trí mình.

hoặc, đơn giản hơn là son siwoo không muốn park dohyun phải tổn thương, vì anh không thể từ bỏ jeong jihoon.

"vì...em biết mà, anh là một kẻ xấu xa."

son siwoo lí nhí đáp, và với khứu giác nhạy bén của mèo, jeong jihoon biết nó phải hành động.

"son siwoo, anh dohyun là người tốt, anh lại muốn khiến trái tim của một người vô tội tan vỡ nữa à? anh chia tay người ta cho đã, bây giờ lại bày ra vẻ lụy tình thế này, không phải rất không công bằng sao? em nghĩ, nếu anh thật sự thích anh ấy thì tốt nhất, siwoo nên để park dohyun yêu người khác đi. người như anh không thể đem lại hạnh phúc cho anh ấy được đâu."

sự tự ti của son siwoo luôn là thứ vũ khí nguy hiểm nhất mà jeong jihoon sở hữu. cần phải nhanh chóng loại bỏ park dohyun ra khỏi trí não của son siwoo, nếu không anh sẽ lại nghĩ ngợi lung tung, và có thể sẽ bị tên hải ly ngốc đó bắt cóc lúc nó lơ đãng mất.

"em nói cũng có lý...jihoon à, nhưng anh chưa từng thích ai đó như vậy cả."

"anh biết rõ trừ em ra không ai chịu được thứ tình yêu kỳ lạ của anh hết."

son siwoo bối rối xoay người nhìn nó, ánh mắt jeong jihoon vẫn kiên định như thể tất cả những gì nó vừa nói là một lời khuyên nhủ thật lòng từ góc độ của người thứ ba. jeong jihoon muốn son siwoo phải từ bỏ park dohyun, như cái cách anh đã bỏ tất cả những tên bạn trai cũ thật dứt khoát.

"không phải đâu...dohyun khác mà..."

"em không ngăn cản anh, nhưng em đã cảnh báo trước, sau này khóc lóc đừng có tìm em."

jeong jihoon không rõ đây là cảnh báo dành cho son siwoo, hay là cảnh báo dành cho nó.

nếu như xuất hiện một người có thể cho son siwoo thứ tình cảm mà anh luôn khao khát giống như jeong jhoon, mèo cam buộc phải làm gì đó trước khi anh bị cuỗm đi. nó bò đến lớp da mỏng dưới cổ, cắn một cái nhẹ khiến anh bất ngờ mà rít lên, sau đó tiếp tục mút mát khiến chúng dần chuyển qua màu đỏ đậm. son siwoo cho rằng đây chỉ là một thói quen xấu của em mèo, không mảy may nghi ngờ việc nó lợi dụng sự dễ dãi của anh mà để lại dấu vết đánh dấu lãnh thổ.

"anh à, em thật lòng khuyên anh đấy. park dohyun là một người tốt, người như anh không xứng với anh ấy đâu."

hai mắt son siwoo có chút dao động. vào ngay khoảnh khắc jeong jihoon cho rằng bản thân đã bắt được anh, điện thoại của son siwoo reo lên liên tục.

son siwoo liền thoát khỏi cái ôm của mèo, vươn tay với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường.

người gọi đến chính là park dohyun.

anh khó hiểu không biết rốt cuộc vì sao người yêu cũ lại tìm anh vào cái giờ không hợp lý thế này, cuối cùng vẫn nhấn nút nghe máy trước mặt jeong jihoon đang khó chịu đến vểnh cả môi.

"dohyun? có chuyện gì vậy?"

"anh ơi...em..anh có thể đến nhà em không? em...em không biết nữa...mọi thứ trước mắt em cứ mờ mịt thế nào ấy..."

giọng nói của park dohyun đứt quãng, tiếng thở truyền đến từ loa nặng nhọc đến mức son siwoo không thể làm ngơ.

"đợi anh."

có lẽ park dohyun đang gặp chuyện rồi. son siwoo bật dậy, vội lấy tạm một chiếc áo hoodie treo trên giá. jeong jihoon đã hỏi anh rằng có thể không đi không nhưng son siwoo đã quát nó và bảo rằng park dohyun đang gặp chuyện, em đừng có bướng bỉnh nữa.

và anh rời đi, rất nhanh.

04.

chiếc ly thủy tinh bị park dohyun tàn nhẫn đập mạnh, mấy mảnh vỡ vì vậy mà văng ra khắp nơi. hắn cúi xuống, từ từ nhặt một miếng thủy tinh nhọn hoắt cứa mạnh vào lòng bàn tay. máu tươi nhanh chóng nhỏ giọt xuống nền đất, hòa lẫn với chất lỏng màu đỏ tía của rượu vang dưới sàn, giọng nói của son siwoo cũng vừa truyền đến từ đầu dây bên kia.

son siwoo sẽ không thể bỏ mặt hắn. park dohyun thở dốc, thều thào ôm lấy chiếc điện thoại rồi co người nằm bên cạnh mấy miếng thủy tinh đã vỡ vụn. hai mắt hắn dần nhắm lại, tiếng ngắt điện thoại khiến park dohyun càng thêm hưng phấn, môi cong thành một nụ cười gian xảo.

đúng rồi, anh hãy mau đến đây đi.

jeong jihoon, gậy ông đập lưng ông mất rồi.

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top