blue
what we do is so wưởng
05.
lúc son siwoo đến căn hộ của park dohyun đã là mười một giờ hơn. anh mở cửa, mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. son siwoo hoảng hốt thấy park dohyun đang nằm co ro một góc bên mấy mảnh vỡ, bàn tay thấm đẫm màu đỏ của máu. anh ngay lập tức chạy đến bên cạnh hắn, gấp gáp nói.
"dohyun! park dohyun! em có nghe anh nói không?"
"a...anh siwoo...."
giọng của park dohyun thều thào, hơi thở đứt quãng khiến son siwoo càng thêm lo lắng.
"sao em lại chảy máu nhiều như thế này hả? phải gọi cứu thương thôi..."
son siwoo vội lấy điện thoại ra bấm số cứu thương. tay anh run rẩy, không rõ nên xử lý chuyện trước mặt thế nào. park dohyun sẽ không vì mất máu mà chết chứ? trong lúc son siwoo còn đang vội vội vàng vàng, park dohyun đã vương tay chạm vào điện thoại anh, khó khăn lắm mới thốt ra được một chữ đừng. son siwoo gằn giọng hỏi em muốn chết à, còn không mau bỏ ra nhưng park dohyun vẫn lì lợm không buông.
"son siwoo...em không muốn đi bệnh viện...đừng bắt em đi bệnh viện mà...."
đối diện với thái độ cầu xin này của park dohyun, son siwoo cuối cùng mới là người phải đầu hàng. anh buông điện thoại xuống, thở dài.
"vậy...phải làm sao đây?"
"điện thoại của em...có lưu số bác sĩ...anh chỉ cần gọi người đó thôi...."
park dohyun chỉ về chiếc điện thoại nằm kế bên, mặt hắn trắng bệt. son siwoo không thể trì hoãn thêm nữa, nhanh chóng nhặt điện thoại park dohyun lên tìm hai chữ bác sĩ.
thật sự có một số điện thoại được lưu bằng biệt danh bác sĩ han.
son siwoo nhanh nhẹn ấn gọi, đầu bên kia mất một lúc mới vang lên âm thanh ngái ngủ của người bác sĩ trẻ.
06.
"không sao, bây giờ đã ổn rồi. may là cậu tới kịp."
son siwoo thở phào. anh nhìn han wangho, sau đó nở một nụ cười với cậu. han wangho không rõ tại sao người trước mặt lại cười với mình, chỉ biết, park dohyun đang nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn, đành gật đầu với son siwoo một cái thay lời chào thân thiện.
"siwoo này, cậu có thể ra ngoài một chút không? tôi muốn nói chuyện với park dohyun."
han wangho nhìn anh, cuối cùng cũng mỉm cười. han wangho quả thật rất xinh đẹp, chính là hút mắt người ta cực kỳ. thoạt, có vẻ cậu cũng thân thiết với park dohyun. nếu đây là đối tượng mới của hắn thì anh không có cửa rồi, thật đáng tiếc.
"ừm."
son siwoo gật đầu, trước khi rời đi còn không quên vẫy tay với bọn họ một cái. chỉ đợi lúc cánh cửa phòng đóng lại, han wangho liền nổi điên lên, lớn giọng mắng.
"con mẹ em park dohyun, có phải em thật sự điên rồi không?"
park dohyun thấy sự ồn ào của han wangho quá phiền phức, giả vờ không nghe thấy, tay mân mê tấm chăn bông trắng muốt.
"nhìn vết cắt là anh biết em tự mình làm. em muốn chết đến vậy à?"
han wangho không tài nào hiểu được những chuyện vừa xảy ra. lúc cậu nghe giọng nói hoảng loạn của son siwoo qua điện thoại, han wangho đã tưởng park dohyun gặp chuyện nguy hiểm, thế nên mới gấp gáp chạy sang. không ngờ khi sơ cứu, cậu liền phát hiện lý do xuất hiện mấy vết cắt sâu đó đều xuất phát từ park dohyun! tên điên này rốt cuộc bị cái gì?
"han wangho, nhỏ giọng thôi. anh siwoo sẽ nghe được."
park dohyun luôn đánh giá cách âm của nhà mình không quá tốt. nếu son siwoo nghe được những lời han wangho vừa nói, anh sẽ thất vọng lắm, anh vốn không thích những người nói dối mà.
han wangho cảm giác bản thân vừa bị lôi vào một tình huống không mấy vui vẻ. cậu nhếch mày, xoa xoa thái dương của bản thân, giọng nói có chút móc mỉa đáp.
"mày...không phải tự mình tìm chết hay sao? còn sợ siwoo nghe được cái gì chứ?"
son siwoo là cái tên han wangho đã nghe đến phát ngán. park dohyun ngày nào cũng ba hoa với cậu rằng anh siwoo hôm nay xinh lắm, anh siwoo vừa nói yêu hắn, anh siwoo này anh siwoo nọ. vậy nên, vào một ngày trời xanh nắng đẹp, park dohyun đột nhiên đánh bom han wangho bằng tin tức anh siwoo chia tay với hắn rồi khiến người bác sĩ trẻ há hốc cả mồm.
nhưng đó là lúc mới đầu. chuỗi ngày sau chia tay mới thật sự là chuỗi ngày kinh hoàng với han wangho.
tên tâm thần đấy không những xem khung trò chuyện của hắn và son siwoo là nhật ký, mà thậm chí còn chơi trò bám đuôi! may mắn là son siwoo luôn có jeong jihoon đi cạnh, nếu không, park dohyun đã thực sự định bắt cóc anh đến một căn nhà trên ngọn núi hoang vu.
han wangho, thân là bác sĩ riêng của hắn, đã phải liên tục làm công tác tư tưởng cho park dohyun, rằng nếu hắn làm ra những chuyện vượt quá sức chịu đựng của một người bình thường như thế, son siwoo chắc chắn không những không quay lại bên cạnh hắn mà còn ghét bỏ hắn hơn. park dohyun đã có chút chần chừ, và hắn từng hỏi han wangho rằng vậy phải làm sao.
với tư cách là một người đã từng qua lại với hàng chục cô gái, han wangho chân thành khuyên nhủ park dohyun nên nói chuyện rõ ràng với son siwoo. hắn lắc đầu, bảo anh siwoo cố chấp lắm, không nói chuyện được đâu. vậy nên han wangho đã gợi ý cho park dohyun rằng hắn có thể giả vờ đáng thương một chút, lợi dụng lòng tốt của son siwoo mà hẹn một buổi nói chuyện đàng hoàng.
cũng chẳng biết vì trí óc của nhà khoa học vận hành khác người bình thường hay sao, park dohyun lại nghe hiểu những lời han wangho thành phải tự làm tổn thương chính mình, như vậy mới dụ được son siwoo ra khỏi hang.
và kết quả chứng minh, những gì park dohyun nghĩ hoàn toàn chính xác.
"anh không hiểu...son siwoo sẽ không để ý đến em nếu em không làm vậy."
park dohyun mỉm cười nhìn vào bàn tay quấn đầy băng trắng của mình. chỉ cần có thứ này, son siwoo buộc phải quan tâm đến hắn. anh sẽ không thể vì jeong jihoon mà bỏ mặc hắn được.
"nhỡ đâu cậu ta không đến hoặc đến muộn thì sao? mày sẽ chết đó park dohyun. tính mạng của mày không quan trọng bằng người đó luôn à?"
"nếu như son siwoo không cần em nữa, vậy thì cũng đáng mà."
han wangho rùng mình nhìn tên điên vừa nói những lời ghê rợn bằng một gương mặt bình thản. xui quá đi, tại sao bệnh nhân của cậu nếu không phải người điên thì cũng là mấy tên suy nghĩ có vấn đề vậy? son siwoo rốt cuộc đã làm gì park dohyun?
"anh kêu siwoo vào đây đi. đừng nói gì với anh ấy hết."
park dohyun liếc mắt, tỏa ra mùi thuốc súng nồng nặc. nếu không phải han wangho đã quá quen với mấy lời đe dọa của bệnh nhân tâm thần, hẳn là cậu đã cong chân chạy khỏi đây ngay lập tức. trước khi han wangho rời đi, park dohyun còn cảnh cáo cậu thêm một câu.
"han wangho, đừng tìm cách làm hỏng chuyện của em."
07.
"son siwoo phải không? cậu vào được rồi đấy."
han wangho bước ra phòng khách cùng hộp y tế trên tay. cậu tiến thẳng đến bếp lấy một ly nước, ánh mắt đặt trên người son siwoo vốn vẫn đang chăm chú bấm điện thoại.
sao nhìn son siwoo lại lo lắng quá vậy? park dohyun đã không sao rồi mà?
"a...ừm...dohyun vẫn ổn chứ? hai người nói chuyện xong rồi à?"
son siwoo biết mình thất lễ, động tác lúng túng tắt điện thoại cất vào túi, ngước mắt lên nhìn cậu bác sĩ đẹp trai đang uống nước. han wangho nuốt xuống ngụm cuối cùng, gật đầu bảo cậu có thể vào xem nó thế nào để chắc chắn. son siwoo bỗng nhiên lại đến gần han wangho khiến cậu theo thói quen mà giật lùi về sau.
son siwoo rướn chân, nhỏ giọng thì thầm vào tai cậu.
"bác sĩ han, không biết cậu có thể ở lại chăm sóc dohyun dùm tôi không? ừm...tôi có một đứa em trai...nó gặp ác mộng nên ngủ không được...nhưng tôi lại không an tâm để dohyun ở đây một mình."
han wangho bị tiếp xúc đột ngột của son siwoo làm cho đơ người. cậu ta không biết nên giữ khoảng cách với người lạ à?
trước khi han wangho kịp hoàn hồn, park dohyun đã đứng ngay hành lang lạnh lẽo nhìn chằm chằm hai người bọn họ. nếu đứng từ góc độ của park dohyun, nhìn rất giống son siwoo đang hôn má han wangho.
đệt, thằng nhóc tâm thần đó có ý định thủ tiêu han wangho luôn không đây?
son siwoo thấy han wangho không trả lời, vỗ nhẹ vào vai cậu để nhắc nhở. han wangho giật mình, vội vàng đẩy son siwoo ra một bên, gấp gáp cầm lấy chiếc hộp y tế của bản thân đi ra cửa.
"xin lỗi cậu, ngày mai tôi còn phải đi làm. bác sĩ không có ngày nghỉ cuối tuần đâu. vết thương của dohyun không phải quá nặng, tuy sẽ hơi khó khăn trong việc cầm nắm nhưng siwoo không cần lo lắng thế đâu. park dohyun lớn rồi mà, cậu cứ chăm sóc em trai của cậu trước đi."
son siwoo không thể nói với han wangho rằng "em trai" trong lời nói của anh là một tên nhóc hai mươi tư tuổi cao một mét tám. son siwoo vẫy tay tiễn han wangho rời đi, thở hắt một hơi nhìn cuộc gọi nhỡ liên tục trên màn hình điện thoại.
khi son siwoo vẫn còn sầu não chẳng biết nên làm thế nào, bàn tay to lớn của park dohyun đã nhanh chóng ôm lấy eo anh từ phía sau. hắn gục đầu lên vai anh, nhỏ giọng nói.
"anh muốn rời đi sao?"
điểm yếu của son siwoo luôn nằm ở việc anh quá dễ mềm lòng, đặc biệt là với đôi mắt long lạnh như cún con và cái giọng nũng nịu đặc trưng mỗi khi park dohyun vòi vĩnh gì đó. với trí thông minh nằm ở mức cao hơn người bình thường, park dohyun tất nhiên phải nhận ra điều đó từ lâu, chỉ là hắn không muốn trở nên giống jeong jihoon.
park dohyun không muốn bản thân mình trở nên đê tiện như con mèo cam đó.
nhưng sau lần son siwoo dứt khoát đòi chia tay, hắn nhận ra, đôi khi, những tiểu xảo thế này mới là giải pháp tốt nhất.
"không đâu, anh sẽ ở đây với dohyun mà."
son siwoo vuốt ve tóc hắn, nhẹ nhàng trấn an cậu rắn con. được rồi, sau khi so sánh, anh nhận ra việc park dohyun bị thương nghiêm trọng hơn nhiều so với việc jeong jihoon gặp ác mộng. anh không thể tàn nhẫn bỏ người bệnh một mình chỉ vì jeong jihoon nói nó không ngủ được, mà xác suất lời đó là lời nói dối còn rất cao.
park dohyun mừng rỡ dụi đầu vào hõm cổ son siwoo, bàn tay dưới eo siết chặt hơn như thể sợ anh chỉ nói thế để lừa hắn.
"dohyunie, đã trễ rồi, em mau đi ngủ đi, anh sẽ ngủ ở sofa. em cần gì thì cứ gọi anh."
son siwoo lại vỗ lên đầu hắn hai cái nhẹ để ra hiệu rằng đã đến giờ đi ngủ nhưng park dohyun cứ như pho tượng, không thèm di chuyển dù chỉ một chút.
"anh ơi, em muốn ngủ cùng anh."
có lẽ, park dohyun đã học được những chiêu trò làm nũng này từ jeong jihoon, hoặc ngay từ đầu, hắn đã là một bậc thầy trong việc này. dù là vế nào đi nữa, son siwoo đều cảm thấy rất đau đầu.
anh day day hai bên thái dương, e ngại không đáp.
chia tay rồi còn có thể làm những hành động này sao?
"lưng của siwoo rất dễ bị đau mà. anh ơi, em không muốn anh thấy khó chịu đâu vì phải chăm sóc em đâu."
son siwoo muốn nói không sao, nhưng cứ mỗi lần anh bắt gặp đôi mắt tròn xoe của park dohyun đang rưng rưng, son siwoo đều không cách nào từ chối yêu cầu của hắn.
"chỉ ngủ thôi nhé? tay của em còn bị thương."
park dohyun đột nhiên lại bật cười. son siwoo không hiểu tại sao một người lại có thể thay đổi cảm xúc nhanh như thế, nhanh chóng hỏi lại có gì mà em lại cười.
"em không phải tên suy nghĩ bằng thân dưới đâu siwoo."
son siwoo ngượng đến chín mặt, hình như chính anh mới là người nghĩ nhiều. còn chẳng phải tại jeong jihoon? mỗi lần mèo cam đòi ngủ cùng anh đều kết thúc bằng mấy việc không đứng đắn đó, đâm ra son siwoo cứ mặc định thằng đàn ông nào cũng vậy.
"ừ, vậy mình đi thôi."
thực tế chứng minh, jeong jihoon và park dohyun không khác nhau là bao, vì khi son siwoo vẫn đang ngủ say, bàn tay của park dohyun đã bắt đầu lần mò xuống lỗ huyệt bên dưới của anh mà chọc ngoáy.
"siwoo ngây thơ thật, sao có thể tin tưởng em đến mức ngủ không phòng vệ gì thế?"
son siwoo, người chỉ vừa chìm vào giấc ngủ không lâu, khó khăn mở mắt khi cảm nhận được một sức nặng khủng khiếp đang đè lên người mình.
"park dohyun! em đã bảo là không làm mà?"
"xin lỗi anh, em đúng là tên suy nghĩ bằng thân dưới."
về phía jeong jihoon, tình trạng của nó cũng chẳng khác gì park dohyun là bao. chỉ có điều, người mà nó ngủ cùng không phải son siwoo.
jeong jihoon bực bội đâm mạnh vào cậu bé xinh xắn dưới thân, sau đó cũng chẳng biết không hài lòng điều gì mà cáu kỉnh đuổi cậu ta xuống giường rồi ném cho một xấp tiền.
cậu bé xinh xắn hiểu ý, nhặt mấy mảnh quần áo vương vãi dưới sàn trước khi chuồn đi.
mùi của son siwoo vẫn còn vương trên ga trải giường, vậy nhưng cảm giác lại chẳng giống chút nào.
jeong jihoon cắn móng tay, lấy điện thoại ra ngắm nhìn gương mặt tươi cười của son siwoo trên hình nền điện thoại, sau đó lại lướt đến một tấm hình son siwoo đang ngủ say, bên dưới hoàn toàn khoả thân. nó đặt một nụ hôn lên vị trí đôi môi anh, bàn tay di chuyển xuống cự vật nóng bỏng của bản thân tuốt lọng.
"anh trai, anh sẽ chọn em đúng không?"
-to be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top