🌾

"Cuối tuần này Bi đi với ba gặp bạn ba nhé, ba nhắc trước rồi đấy nên Bi nhớ mà để trống lịch đi."

Jihoon đang nằm ườn trên ghế sopha suy nghĩ xem nên chơi chinh phục hay học viện, nghe ba nói thế liền bĩu dài cái mỏ ra:

"Đi với ba thì Bi có được cái gì không?"

"Được một anh đẹp trai học giỏi nhà giàu, nghe hay không?"

Hứ, vậy thì có gì mà hay chứ. Nhưng thôi ba bắt thì cứ đi vậy, không đi ba sấy chết. Sau đó thì vòi ba mua cho cái gì đắt đắt sau, chứ anh đẹp trai thì Jihoon chẳng thèm... Ủa mà khoan!?

Jihoon đột nhiên ngồi bật dậy, chẳng để ý mình vừa kéo quyền trượng thiên thần cho Rell, trong não vừa rồi bỗng nhảy số nhanh như chớp. Đi gặp bạn ba cộng có được một anh đẹp trai chẳng phải là đi xem mắt mà!?

"Ba!!! Ba lừa con đi xem mắt đúng không???"

Nghe cái tiếng giận dỗi uất ức này là Siwoo thấy kế hoạch của mình đổ sông đổ bể rồi. Con mèo cam nhà anh mà không muốn cái gì thì tốn chín trâu hai hổ chưa chắc đã kéo nó đi được, huống hồ nhà anh không trâu không hổ mà chỉ có mỗi một con cún già béo... haiz, nói tóm lại vẫn phải dùng trí não của anh để thuyết phục nó thôi.

"Đâu có mà Bi, đi chơi với ba thôi mà, chẳng qua chú Meiko có đứa em họ cũng mới về Hàn nên mới rủ đi cùng thôi."

"Ba điêu! Ba vừa bảo cái gì mà được anh đẹp trai cơ mà!"

"Người ta đẹp trai thật thì ba nói vậy thôi. Ba nghe bảo anh đó mới 25 tuổi mà có công ty riêng đấy, mà vẫn dành thời gian học tiến sĩ nữa. Hai anh em làm quen mà thân thiết được thì ba lại mừng quá, người ta giỏi vậy cơ mà."

"Có vậy con cũng chẳng thèm! Ba có biết Bi mới 18 không hả?"

Jihoon là Jihoon biết tỏng trong cái đầu khỉ của ba nghĩ lươn nghĩ lẹo gì rồi! Ba với bố chê Jihoon phiền nên mới 18 mà đã muốn tống Jihoon ra khỏi nhà chứ gì, Jihoon nhất quyết không chịu! Jihoon còn phải ở nhà ăn chơi phá phách hai ba chứ, dễ gì mà đuổi Jihoon đi?

"Ùi 18 là lớn lắm rồi đó Bi, không có được trẻ con nữa đâu. Để ba kể cho Bi nghe, ngày xưa ba với bố 20 tuổi đã kết hôn rồi có Bi đấy, ba chờ bố đi du học về là cưới luôn."

Jihoon lạ gì cái câu truyện cũ rích kia chứ, chẳng phải là bố quyết định đi Trung mà không nói với ba, xong hai người cãi nhau ủm củ tỏi lên mãi khi bố về mới làm hoà sao? Jihoon còn biết được hai năm bố đi ba ăn chơi xa đoạ lắm đấy nhé! Thế mà bây giờ Jihoon mới 18 đã định nhốt Jihoon vào lồng rồi, còn chưa được tận hưởng tuổi thanh xuân tí gì! Ba đúng là đồ tồi tệ!

Siwoo nhìn thằng con đang quẫy quẫy đạp đạp dưới đất, cái thây nó đã dài rồi mà dạo này còn béo ú, nó mà va phải anh một phát thì bẹp dí mất. Không ổn rồi, phải kết thúc cuộc chiến này nhanh thôi.

"Ba không nói nhiều với Bi đâu nhé, phải đi là phải đi! Hôm đó không thấy Bi ba mắng cho đấy!"

Jihoon nghe vậy càng giãy nảy tợn, chạy uỳnh uỳnh ầm nhà ầm xóm về phòng đóng sầm cửa lại:

"Không chịu! Ba làm vậy là Bi tuyệt thực luôn!"

Nói mồm thì hay lắm, nhưng bằng một cách nào đó Jihoon vẫn xuất hiện ở quán cafe này, bên cạnh là ba Siwoo đang trò chuyện vui vẻ với chú Meiko, và một ông anh mặt khó ở đang ngồi cạnh đó. Nếu không phải do tuần vừa rồi Jihoon bị thằng Geonbu khích vừa trượt ván vừa lộn mèo ba lần sau đó đáp xuống một chiếc Mercedes khiến ba phải đền một bọc tiền thì Jihoon cũng không muốn xuất hiện tại đây đâu. Jihoon trông như một chú mèo uể oải lười biếng, cả người mềm như bún tựa đầu vào vai ba. Siwoo lén huých huých vào eo con:

"Làm cái gì đấy, nói chuyện anh đi chứ."

Jihoon hé mắt mèo liếc nhìn ông anh kia một cái, rồi lại đóng hờ mắt lại, thì thầm với ba:

"Ông già kia trông khó đăm đăm ba ơi."

"Già cái gì mà già, người ta hơn con có mấy tuổi thôi đấy. Bắt chuyện trước đi, anh mới về nước chắc còn lạ."

Mấy tuổi gì, ông này già hơn mình tận 7 tuổi thì biết nói chuyện gì chứ. Đối với Jihoon, hơn nhau 3 tuổi thôi đã thấy khoảng cách thế hệ lắm rồi, hơn 7 tuổi Jihoon gọi bằng chú cũng được đấy. Tí nhỡ ông ấy mà giảng Bitcoin cho Jihoon nghe thì chắc Jihoon ngất cái đùng luôn quá.

"Ngồi đấy với hai chú cũng hơi ngại nhỉ, hay là Dohyeon dắt em ra bên kia chơi đi? Người trẻ đi với nhau chứ ở chung với mấy chú già làm gì ha." Chú Meiko có vẻ rất không biết đọc suy nghĩ của Jihoon, đưa ra một phát ngôn giật gân khiến Jihoon xám mặt. Ba nghe thấy thế thì đưa tay che miệng nhịn cười, nói theo luôn:

"Có mày già chứ tao chưa già đâu. Nhưng mà thôi Dohyeon cứ dắt Jihoon sang bàn khác đi, Jihoon nó lười như hủi ấy chẳng bao giờ ra ngoài nên có biết gì đâu, chú nhờ Dohyeon chơi với em nhé."

Dohyeon gật gật đầu với hai người lớn, vẫy tay gọi Jihoon đi theo. Con mèo cam thì đang cáu cáu bẳn bẳn khi nghe ba chê mình, mặt mũi cứ nhăn nhúm vào như cái bao, nghĩ thầm về sẽ đem hết đồ ăn vặt của ba đưa cho chú Wangho xử tội. Nhìn con mèo đằng sau cứ vừa đi vừa vùng vằng làm Dohyeon thấy buồn cười lắm, nhưng sợ mèo cam cào rách mặt mất nên vẫn cố nhịn cười. Chẳng qua đã ngồi xuống một lúc rồi mà mèo cam vẫn im lặng cười nham hiểm như đang tính toán một mưu kế nào đó, Dohyeon không chịu nổi đành phải lên tiếng trước:

"Này...."

"Ấy anh ơi, nói trước là em không biết gì về Bitcoin đâu nhá!"

Dohyeon nhướng mày nhìn con mèo phòng bị trước, đang định nói tiếp thì con mèo lại chặn lời:

"Em cũng không biết gì về kinh tế, chính trị, xã hội đâu nha, anh mà nói với em về mấy cái đó là em lăn ra ngủ luôn đấy!"

"Thế em biết về chủ đề gì?"

Jihoon gãi gãi đầu, sao nghe như kiểu ông anh này đang khinh mình vậy ta:

"Dạo này chắc là TFT, Teamfight Tactic đó, anh có biết không? À mà độ tuổi của anh chắc chỉ biết nổi Tetris thôi nhỉ..."

Xem ai khinh ai đây này, hình như thằng nhóc trước mặt đang thầm nói Dohyeon già hả?

"Biết, chơi cũng được, nhưng mà anh thích Liên Minh hơn."

Jihoon nghe vậy là khoái chí ra mặt liền:

"Uầy anh cũng chơi Liên Minh ạ? Em cũng hay chơi lắm, TFT lại dạo này em mới tập thôi chứ Liên Minh em mới giỏi này. Anh chơi role gì?"

"Anh hay chơi ad."

"Em thì main mid, được đấy, hôm nào tụi mình duo đi. À hay là hôm nay luôn, gần đây có quán net em hay đi này."

Dohyeon mím môi nhịn cười, nhìn con mèo trước mặt nhấp nhổm muốn chuồn đi lắm rồi, bình thản buông ra một quả bom:

"Anh tưởng nãy chú Siwoo bảo em còn nhiều bài tập lắm, giờ đi có sao không vậy?"

Có con mèo nào đó vừa hứng khởi lắm bây giờ xìu xuống ngay lập tức. Chẳng qua là lỡ kể với ba một câu mà sao ba to mồm thế, thảm nào bố nói ba là con khỉ chuyển thế. Mà ngẫm lại thì Jihoon cũng đang bị cấm túc thật, vụ đền xe ba vẫn chưa hết cáu đâu. Dohyeon tranh thủ lúc còn mèo đang ỉu xìu đưa tay lên sờ tóc nó:

"Hay để anh giúp Jihoon học nhé, rồi mình xin chú đi chơi sau?"

Jihoon xua tay:

"Khỏi đi anh, ba em không cho đâu. Mà em cũng làm mất sách rồi, chưa kịp đi đòi nữa."

"Mất sách hả, ai lấy của em hay sao mà phải đi đòi?"

"Đâu có, em làm mất ở thư viện ấy. Chắc là ông anh râu ria hay hay chỉ em học cầm về hộ thôi, ông kỹ tính điên lên được."

Dohyeon chọc chọc trán Jihoon:

"Hay quá ha, người ta chỉ cho học mà còn nói người ta râu ria."

Jihoon lại bĩu môi:

"Anh chưa thấy ông ý thôi, lôi thôi không thể chấp nhận nổi luôn ấy. Quần áo như ông già, xong ria mép không bao giờ cạo, lần đầu em còn tưởng ổng 40 tuổi rồi ý. Mà ổng cũng học tiến sĩ như anh đấy, làm còn tưởng ông nào học tiến sĩ cũng phải phải già lắm rồi."

Jihoon vừa chê vừa than thở, nhưng mà nói xong lại tỏ ra tiếc nuối:

"Nhưng mà được cái ổng cũng tốt với em, bài gì cũng giảng tận tình cho em luôn. Ổng mà đẹp trai hơn một tí là em thích ổng rồi."

Dohyeon cười càng ngày càng tươi, cho tới câu cuối thì cũng không nhịn nổi nữa, phá lên cười:

"Này, của nhóc đây, đẹp trai lại tốt bụng như bây giờ là đủ để nhóc thích anh rồi nhỉ?"

Hả? Jihoon nhìn cái thứ ông anh vừa đập lên đầu mình, đây chẳng phải là quyển giáo trình nó để quên trên thư viện hôm trước sao. Jihoon bàng hoàng nhìn lên người đối diện, khoan đã, cái mắt kính đó, cái dáng người đó, chẳng lẽ...

"Aaaaaaaaaa ba ơi cứu con!!!"

"Cái gì mà ồn ào vậy Jihoon, im lặng coi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top