tutor
đêm đã khuya lắm rồi, ngoài cửa sổ ánh đèn của thành phố thỉnh thoảng lọt qua khe rèm dày, rải những mảng sáng loang lổ lên sàn nhà. trong phòng chỉ bật một chiếc đèn bàn màu vàng ấm, bao quanh chiếc bàn học chất đầy sách bài tập và giấy nháp.
jeong jihoon ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, cây bút chì kim trong tay xoay tít giữa các ngón, nhưng mãi chẳng viết nổi một chữ. cậu cúi mi mắt, hàng mi rợp xuống, cả người như bị thứ gì vô hình đè nặng, ngay cả hơi thở cũng cẩn thận dè dặt.
bên đối diện, park dohyeon ném bút xuống bàn, phát ra tiếng "cạch" giòn tan. anh ngả người ra sau ghế, hai chân bắt chéo, tư thế lười biếng. những ngón tay thon dài thong thả cởi hai nút áo sơ mi trắng trên cùng, để lộ một chút xương quai xanh ẩn hiện.
"lại bí rồi à?" giọng dohyeon mang chút ý cười, khiến jihoon vô thức co lại.
jihoon nuốt khan, giọng rất nhỏ: "...vâng."
ánh mắt dohyeon rơi trên mặt cậu. anh đột nhiên cúi người tới trước, khuỷu tay chống bàn, cằm tựa lên mu bàn tay, khoảng cách gần đến mức jihoon gần như ngửi được mùi nước hoa nhè nhẹ trên người anh.
"hôm nay đã là câu thứ ba rồi." giọng dohyeon nhẹ như lông vũ, nhưng lại sắc như lưỡi dao, "sai một câu, cởi một món. sai ba câu... thì không chỉ cởi quần áo đơn giản thế đâu. em còn nhớ luật chứ?"
mặt jihoon đỏ bừng lên ngay tức khắc, từ vành tai lan xuống tận cổ. cậu cắn môi dưới, mi mắt run run, khẽ đáp: "...nhớ ạ."
"vậy bắt đầu đi." dohyeon đẩy cuốn bài tập về phía cậu, đầu ngón tay nhẹ điểm lên câu thứ ba, "câu này tìm khoảng đơn điệu của hàm, ba mươi giây, bắt đầu tính giờ."
jihoon hít sâu một hơi, cố gắng kéo sự chú ý trở lại đề bài. cậu biết câu này không khó, chỉ là kiến thức cơ bản, nhưng đầu óc cậu lại như bị nhồi đầy, số và ký hiệu lượn lờ trước mắt, chẳng thể tập trung.
ba mươi giây trôi qua rất nhanh.
jihoon viết đáp án x∈(-∞,1), vừa viết xong đã hối hận. cậu thậm chí không dám ngẩng đầu, chỉ nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ từ đối diện, mang theo ý cười.
"sai rồi."
giây tiếp theo, một ngón tay ấm áp nâng cằm cậu, ép cậu ngẩng mặt lên.
mắt dohyeon rất đen, như mặt hồ sâu không thấy đáy, trong đó phản chiếu gương mặt hoảng loạn của jihoon.
"cởi."
tai jihoon đỏ đến mức sắp nhỏ máu, ngón tay chậm rãi nắm lấy vạt áo thun xám, từng chút từng chút kéo lên. tiếng vải cọ vào da trong căn phòng tĩnh lặng nghe rõ mồn một.
khi áo thun được cởi hẳn, cậu theo bản năng muốn dùng tay che ngực, nhưng bị dohyeon nắm cổ tay ấn xuống bàn.
"không được che." giọng dohyeon mang theo mệnh lệnh, "tiếp tục."
câu thứ tư.
đầu jihoon rối như tơ vò. rõ ràng chỉ những câu rất đơn giản, cậu nhìn đề mãi, tay run lẩy bẩy, cuối cùng viết ngược chiều dấu.
lần này dohyeon không vội nói gì, chỉ đưa tay, thong thả móc lấy cạp quần kẻ của jihoon. tiếng khóa kéo trượt xuống như dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến cả người cậu cứng đờ.
"nâng mông."
jihoon nghiến răng, khẽ nâng hông, để chiếc quần kẻ cùng quần lót bị tụt xuống tận đầu gối. lạnh lẽo lập tức bò lên phần đùi trong, cậu vô thức khép chặt chân, lại bị đầu gối dohyeon mạnh mẽ tách ra.
"chân dạng ra."
jihoon run rẩy dữ dội, nhưng vẫn làm theo. da đùi trong dưới ánh đèn ánh lên màu hồng nhạt, nơi đó vì căng thẳng và xấu hổ đã khẽ ngẩng đầu.
ánh mắt dohyeon không chút che giấu rơi xuống giữa hai chân cậu, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy ý vị.
"câu thứ năm." anh như không có chuyện gì, lật sang trang mới, "lần này sai nữa thì em biết hậu quả rồi đấy."
đầu jihoon ong ong, gần như không nghe rõ nội dung đề. cậu viết đại một đáp án, biết chắc là sai.
quả nhiên.
dohyeon thở dài, như bất đắc dĩ, lại như rất hài lòng. anh đứng dậy, vòng ra sau lưng jihoon, một tay ấn gáy cậu, ép cả người xuống bàn học.
má áp vào mặt bàn hơi lạnh, jihoon nghe rõ tiếng tim mình đập điên cuồng, như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
phía sau vang lên tiếng mở khóa thắt lưng, rồi khóa kéo.
rồi là thứ nóng rực, cứng đến đau đớn chạm vào khe mông cậu, nhẹ nhàng cọ xát.
jihoon run lên bần bật, giọng lạc hẳn đi: "anh..."
"cấm xin xỏ." dohyeon cúi xuống, cắn một cái vào sau tai cậu, răng nhẹ nhàng nghiền lên vành tai.
anh đưa tay vào ngăn kéo lấy lọ chất bôi trơn trong suốt, bóp ra chút lên đầu ngón tay. chất lỏng mát lạnh trượt dọc theo khe, jihoon run cả eo, suýt bật ra tiếng.
ngón tay dohyeon không nhanh không chậm tiến vào, đầu tiên là một ngón, kiên nhẫn mà ác ý xoay tròn, cảm nhận nhiệt độ và độ chặt bên trong.
"thả lỏng chút." anh khẽ cười, giọng khàn đặc, "nếu không sẽ đau."
jihoon cắn môi, khóe mắt đã ướt. khi ngón thứ hai gia nhập, cậu không nhịn được khẽ rên một tiếng, eo vô thức co về sau, nhưng lại bị tay kia của dohyeon giữ chặt xương chậu, không nhúc nhích nổi.
đến khi ba ngón tay ra vào trơn tru, mang theo chút âm thanh ướt át, dohyeon mới rút tay, thay bằng thứ to hơn, nóng hơn chạm vào cửa sau.
"câu cuối cùng." giọng anh khàn như giấy nhám cọ qua, "trả lời đúng, tối nay dừng ở đây. trả lời sai..."
anh chưa nói hết, hông đã đẩy mạnh tới trước, toàn bộ dương vật chui sâu vào trong.
jihoon ngửa đầu, cổ họng bật ra tiếng nức nở vỡ vụn. quá sâu.
dohyeon giữ chặt eo cậu, bắt đầu chậm rãi rồi hung hãn dập tới dập lui. mỗi lần đều rút ra chỉ gần hết rồi lại hung hăng đâm vào.
bàn học bị va chạm kêu cót két, cuốn bài tập đã rơi xuống đất từ lâu, giấy tờ vương vãi khắp nơi, chẳng ai quan tâm.
jihoon bị làm đến hoa cả mắt, ngón tay bấu chặt mép bàn, móng tay cắm sâu vào gỗ. nước mắt từng giọt rơi xuống mặt bàn, lẫn với mồ hôi.
dohyeon tăng tốc, mỗi cú đều chính xác nghiền qua điểm nhạy cảm. jihoon khóc càng dữ dội, cơ thể lại thành thật mà đón nhận, lỗ nhỏ quấn chặt lấy thứ xâm nhập.
lần cao trào đầu tiên đến rất nhanh, cậu hầu như không được chạm vào phía trước, chỉ vì dohyeon liên tục đâm đúng điểm nhạy, cả người căng cứng, bắn ra. chất trắng đục vương lên bụng mình, cũng làm bẩn áo sơ mi của dohyeon.
dohyeon vẫn không dừng.
anh lật jihoon lại, để cậu nằm ngửa trên bàn, hai chân được gác lên vai. tư thế này tiến sâu hơn, gần như chạm đến dạ dày.
jihoon khóc đến đứt hơi, hai tay quờ quạng nắm áo sơ mi dohyeon, móng tay cào xước cả vải.
"anh... đủ rồi... em sai rồi... em thật sự sai rồi..."
"muộn rồi." dohyeon hôn đi nước mắt ở đuôi mắt cậu, giọng dịu dàng mà tàn nhẫn, "còn một lần nữa."
vừa nói, anh vừa đưa tay xoa nắn hai điểm nhỏ trước ngực jihoon đã sưng đỏ, đầu ngón tay nghiền qua hai chấm ấy, khiến eo cậu run rẩy loạn xạ.
lần cao trào cuối cùng đến đặc biệt mãnh liệt.
jihoon gần như mất tiếng, chỉ có thể há miệng thở hổn hển không thành tiếng, cơ thể run bần bật. dohyeon gầm nhẹ một tiếng, đâm sâu vào trong, phóng thích trong cơ thể cậu. dòng tinh ấm nóng từng đợt tràn vào, nóng đến mức jihoon lại run lên.
trong phòng chỉ còn tiếng thở dốc nặng nề, và những tiếng nức nở nhỏ vụn thỉnh thoảng thoát ra từ cổ họng.
mãi một lúc sau, dohyeon mới chậm rãi rút ra, mang theo một dòng trắng đục, chảy dọc theo đùi.
anh bế jihoon lên, như bế trẻ con, nhẹ nhàng đặt xuống giường. jihoon toàn thân mềm nhũn không còn chút sức lực, chỉ có thể mặc anh sắp đặt.
"...lần sau em nhất định sẽ làm đúng."
căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh, chỉ còn tiếng điều hòa kêu khẽ và hơi thở đan xen của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top