Extra

Jeong Jihoon không nhớ rõ chính xác là từ khoảnh khắc nào mà trái tim mình bắt đầu đập mạnh hơn mỗi khi Park Dohyeon xuất hiện.

Có thể là từ ngày mà anh đã đứng lên bảo vệ hắn trước đề thi bị mất, hoặc có thể là còn trước cả đó nữa, khi mà Dohyeon vẫn luôn ở bên cạnh khi Jihoon cần và không bao giờ phán xét những trò quậy phá của hắn.

Hôm đó là vào một ngày trong tuần, Jihoon nổi hứng đến trường sớm hơn thường lệ. Nhưng khi vừa bước tới tủ đồ, hắn đã nhìn thấy một cô gái đang đứng trước tủ của Dohyeon, rón rén đặt thứ gì đó vào trong.

Không cần suy nghĩ nhiều Jihoon cũng đã đoán được đó là gì. Một lá thư tỏ tình nhét qua khe tủ.

Hắn đứng im quan sát cho đến khi cô gái kia rời đi, sau đó mới tiến tới tủ giày của Dohyeon. Không hề khó để mở nó ra, vì hắn đã thuộc làu làu mật khẩu.

Đúng như dự đoán, một phong thư hồng nhạt nằm ngay ngắn bên trong. Hắn không rảnh để đọc, mà lập tức nhét lá thư vào trong cặp mình.

Xong việc, hắn đóng cửa tủ lại và bước đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hắn biết đây là hành động sai trái, nhưng Jeong Jihoon vốn đâu phải là con người quan tâm đến điều đó.

Bọn họ chỉ thích vẻ bề ngoài hoàn hảo của Dohyeon, họ chưa từng thấy được con người thật của anh như thế nào. Mà tốt nhất là mặt dịu dàng ấy của Dohyeon chỉ nên có hắn được biết thôi.

Ngày hôm sau, tin đồn Dohyeon có bạn gái là người yêu từ nhỏ được lan truyền khắp trường.

"Nè nha, tôi không hiểu tại sao Dohyeon không được nữ sinh tiếp cận." Park Jaehyuk thắc mắc trong một buổi tụ tập tại nhà Jihoon, khi mà Dohyeon vẫn chưa đến. "Rõ ràng cậu ta có cái vibe được nhiều đứa con gái thích đúng không?"

Son Siwoo cũng hùa theo. "Chắc là do cái tin đồn đó đó."

"Tin nào?" Park Jaehyuk trợn mắt.

"Cái tin mà Dohyeon có người yêu từ bé nhưng mà bây giờ đang đi du học ở nước ngoài ấy."

"Có hả? Chưa nghe đến bao giờ luôn. Tin ở đâu ra vậy?" Park Jaehyuk gãi đầu.

"Tên này đồn nè." Son Siwoo chỉ vào người đang chột dạ ngồi giữa.

Hắn ho nhẹ một tiếng. "Cậu ta không thích nói về mấy chuyện như này đâu. Chỉ có tôi mới biết thôi, hai người hỏi là cậu ta chối đó."

Cả hai tên ngốc kia đều gật gù, không mảy may nghi ngờ gì về lời nói dối của hắn.

Có những đêm Jihoon không thể ngủ, hắn nằm trên giường và tự nghĩ những việc mình đang làm là có nên hay không. Hắn không thể thoát khỏi ràng buộc của hệ thống, nhưng vẫn ích kỷ muốn giữ lấy Dohyeon cho riêng mình.

Mỗi ngày, Jihoon đều cầu nguyện với ánh trăng, rằng hắn sẵn sàng làm mọi thứ để thay đổi cốt truyện này. Dohyeon không yêu hắn cũng được, nhưng hắn không muốn lừa gạt chính mình rằng hắn sẽ yêu một người khác mà không phải anh.

Và dường như cuối cùng lời cầu nguyện của hắn cũng được lắng nghe.

"Chỉ cần Park Dohyeon cũng có tình cảm với cậu, cốt truyện này sẽ được xóa bỏ."

Tiếng của hệ thống vang vọng bên tai hắn.

Từ ngày hôm đó, Jihoon bắt đầu chú ý đến những hành động và cử chỉ của Dohyeon một cách kỹ lưỡng hơn.

Cho đến ngày Han Haeun xuất hiện, cảm giác lo sợ mới thật sự là tràn ngập trong tâm trí hắn.

Mọi chuyện cứ thế diễn ra, giống hệt như một giấc mơ.

Ở thời điểm hiện tại, dù đã hẹn hò được với Park Dohyeon một thời gian, Jihoon vẫn cảm thấy nó có chút vô thực.

"Cậu đang suy nghĩ gì vậy?" Dohyeon hỏi khi thấy Jihoon thất thần.

Hắn giật mình hoàn hồn lại. "À không. Không có gì."

"Vậy thì mau nhanh lên, hôm nay bốn nhà có hẹn với nhau đó." Dohyeon nhắc nhở.

Lúc này bọn họ đang đứng ở một cửa hàng quần áo trong khu trung tâm thương mại.

"Tôi biết rồi. Vậy cậu đi thay đồ trước đi." Jihoon nói.

Dohyeon cười cười, trước khi vào phòng thay đồ còn tranh thủ hôn hắn.

"Tôi đi thay đồ trước nhé." Dohyeon nói sau khi buông hắn ra.

Thấy hắn chưa phản ứng gì, anh bồi thêm một câu:

"Có muốn vào cùng không?"

Sau khi đơ mất một giây, khoé miệng của hắn cong lên.

"Được thôi."

Cho dù có là mơ, thì không tỉnh nữa là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top