9
Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây chào đón ngày mới. Sau một đêm dài nghỉ ngơi trên du thuyền, tiếng chuông thông báo nhẹ nhàng vang lên, kéo mọi người dậy khỏi giấc ngủ.
Không khí sáng sớm có phần lạnh hơn, báo hiệu chuyến hành trình tiếp theo sẽ đến một nơi hoàn toàn khác.
Tàu cập bến tại một cảng nhỏ gần chân núi. Từ xa, ngọn núi tuyết cao chót vót hiện lên trong tầm mắt, phủ đầy màu trắng tinh khôi.
Các học sinh bước xuống tàu, hào hứng trò chuyện, chuẩn bị sẵn sàng cho một ngày hoạt động năng suất. Họ được hướng dẫn viên chia nhóm để lên xe buýt, bắt đầu di chuyển lên khu vực trượt tuyết.
Jihoon ngáp ngắn ngáp dài, một tay kéo chiếc áo khoác dày hơn lên cổ.
"Cậu dậy muộn hả?" Dohyeon vừa đứng kế bên hỏi, vừa kiểm tra lại ba lô.
"Ừ... nhưng mà cũng chẳng ai gọi tôi cả," Jihoon phụng phịu, bước lên xe buýt. "Cậu rõ ràng có đi ngang qua phòng tôi, sao không gõ cửa?"
"Tôi gõ rồi, nhưng không ai trả lời. Nghĩ cậu dậy rồi nên đi luôn." Dohyeon nhún vai.
Jihoon lườm anh một cái, nhưng rồi lại chẳng nói gì thêm, chỉ ngồi xuống hàng ghế cạnh cửa sổ.
Xe buýt uốn lượn qua con đường mòn dẫn lên núi. Cảnh vật thay đổi rõ rệt, những ngọn cây xanh thẫm dần được thay thế bởi những cành cây phủ tuyết trắng xóa.
Không khí bên ngoài cũng lạnh hơn, sương mờ phủ kín cửa kính xe, khiến mọi người không khỏi thích thú lau đi để nhìn rõ hơn.
"Nhìn kìa, tuyết rơi!" Một nữ sinh thốt lên, chỉ tay ra ngoài.
Jihoon cũng nghiêng người nhìn qua cửa sổ, mắt ánh lên sự thích thú hiếm thấy. "Tuyết đầu mùa đấy. Đẹp nhỉ?"
"Ừ, đẹp." Dohyeon đáp ngắn gọn, nhưng ánh mắt không nhìn ra ngoài mà dừng lại trên khuôn mặt phấn khích của Jihoon.
Khi xe đến khu vực trượt tuyết, mọi người không kìm được sự háo hức mà ùa xuống.
Tuyết dày trải dài mềm mại dưới chân. Khu vực nghỉ ngơi được xây dựng như một biệt thự gỗ cao cấp, với các tiện nghi hiện đại để phục vụ du khách.
"Tập trung lại nào!" Hướng dẫn viên vỗ tay, cắt ngang sự phấn khích của mọi người. "Mọi người sẽ có thời gian tự do vui chơi buổi sáng. Sau đó, chúng ta sẽ quay lại biệt thự để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho bữa tối."
Sau khi đi lấy dụng cụ, Jihoon rất phấn khích mà đòi đấu với Dohyeon một trận. Sự cạnh tranh giữa họ ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh.
"Cậu chắc chắn muốn thi đấu với tôi chứ?" Dohyeon hỏi, đứng trên dốc với một tư thế thoải mái.
"Còn phải hỏi? Tôi sẽ cho cậu biết thế nào là tốc độ." Jihoon chỉnh lại kính bảo hộ, nhếch môi cười.
Dohyeon chỉ khẽ lắc đầu, nhưng cũng không che giấu được nụ cười. Họ cùng đứng vào vị trí xuất phát, Son Siwoo cầm cờ làm trọng tài.
"Chuẩn bị... ba, hai, một!"
Cờ vừa vung lên, Jihoon lao xuống trước, cơ thể uốn lượn khéo léo trên tuyết. Tốc độ của hắn khiến những người xung quanh phải trầm trồ.
Tuy nhiên, Dohyeon vẫn bình tĩnh giữ nhịp, từng cú lượn của anh vừa mạnh mẽ vừa ổn định, không hề nao núng.
Cả hai nhanh chóng vượt qua những đoạn đường dốc và gấp khúc. Jihoon dẫn trước một đoạn, nhưng càng đến gần đích, Dohyeon càng rút ngắn khoảng cách. Hắn ngoái lại nhìn, vẻ mặt hơi bực bội khi thấy anh ngày càng gần.
"Này, cậu không biết nhường tôi một chút à?" Jihoon hét lên, giọng lẫn trong tiếng gió.
"Nhường thì còn gì là thi đấu." Dohyeon đáp lại ngắn gọn, tăng tốc vượt lên cạnh hắn.
Cả hai gần như chạm vai nhau khi đổ xuống đoạn cuối. Đường trượt kết thúc bằng một khu vực bằng phẳng rộng lớn, và đúng khoảnh khắc ấy, Jihoon bất ngờ nghiêng người, cố gắng cắt đường anh.
"Này! Cậu chơi ăn gian!" Dohyeon hô lớn, nhanh chóng bẻ lái để giữ thăng bằng.
Nhưng chính sự cố gắng đó khiến Jihoon mất kiểm soát, ngã sõng soài trên tuyết. Tuy vậy, hắn vẫn lăn vài vòng và dừng lại bằng một nụ cười tự mãn, như thể cú ngã chẳng thể làm giảm đi độ ngầu của hắn.
Dohyeon thắng cuộc, nhưng anh không kịp ăn mừng khi thấy Jihoon vẫn nằm dài trên mặt tuyết. Anh nhanh chóng chạy đến, cúi xuống kiểm tra.
"Cậu có sao không?" Dohyeon hỏi, vẻ lo lắng lộ rõ.
"Không sao, chỉ là ngã thôi." Jihoon vỗ tay lên tuyết, thở dài. "Nhưng mà lạnh thật đấy."
"Lạnh thì đứng dậy đi, nằm đó làm gì?" Dohyeon đưa tay ra, định kéo hắn lên, nhưng hắn lại nắm lấy tay anh và kéo mạnh.
Dohyeon không phòng bị, ngã ngồi xuống tuyết cạnh Jihoon.
"Đồ ngốc!" Anh cằn nhằn, nhưng không giấu được nụ cười.
"Cậu thắng rồi, nhưng tôi sẽ đòi lại trong lần sau." Jihoon hất cằm, vẻ mặt như thể đã lên kế hoạch cho trận tái đấu.
Dohyeon lắc đầu bất lực, đỡ hắn đứng lên. "Được rồi, đi nghỉ chút đã."
Sau khi đã dành thời gian trượt tuyết, mọi người quyết định chuyển qua chơi ném tuyết.
Jihoon và Dohyeon đứng ở một góc, quan sát đám bạn đang ném nhau cười đùa ầm ĩ.
Jihoon nhếch môi, vẻ mặt đầy thách thức. "Cậu không tham gia sao? Mình chơi cùng đi!"
Dohyeon nhìn thấy vẻ mặt của Jihoon và biết ngay hắn đang tìm cách để chiến thắng.
"Cậu không sợ bẩn à?" Anh nhìn quanh, xung quanh tuyết phủ đầy đất đá, có vẻ sẽ không dễ dàng gì.
Nhưng Jihoon chỉ cười, nhún vai rồi nhặt một quả tuyết, ném về phía Dohyeon. "Sợ cái gì? Cứ chơi thôi!"
Tuyết bay qua đầu Dohyeon, khiến anh không kịp phản ứng. Tuy nhiên, Dohyeon nhanh chóng nắm bắt tình huống, nhặt tuyết và ném lại. Quả tuyết bay vút qua và trúng ngay vào người Jihoon.
"Này! Cẩn thận đó!" Jihoon gắt lên, lấy một cục tuyết lớn hơn, nhắm vào Dohyeon.
Nhưng Dohyeon cũng không vừa, anh nhảy lùi lại, né tránh quả tuyết vừa ném tới, rồi đẩy mạnh vào người Jihoon, khiến hắn mất thăng bằng. Cả hai tiếp tục lao vào cuộc chiến, cười đùa vui vẻ trong tuyết, chẳng ai chịu thua ai.
"Làm sao? Cậu còn dám đùa với tôi không?" Jihoon cười lớn, vừa ném tuyết về phía Dohyeon. Anh nhanh chóng trốn vào sau một cây thông lớn, rồi ló đầu ra, tiếp tục tấn công.
Dohyeon đang chuẩn bị ném lại thì bỗng bị một quả tuyết từ đằng sau ném trúng. Anh quay lại, thấy Siwoo và Jaehyuk đang đứng cười.
Lúc này thì họ không quan tâm gì đến những thứ khác nữa, chỉ lo ném trúng người nhau càng nhiều càng tốt.
Khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuộm màu cam tím lên bầu trời, cả nhóm quay trở về biệt thự để nghỉ ngơi. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi nhẹ, phủ lên mọi vật một lớp áo trắng xóa.
Ngôi biệt thự hiện lên như một tòa lâu đài giữa mùa đông, với những cửa kính lớn, để lộ ra cảnh sắc hùng vĩ của rừng tuyết bao la.
Ánh sáng từ những ngọn đèn trong nhà chiếu ra qua những ô cửa sổ, tạo nên một khung cảnh ấm cúng, đối lập hoàn toàn với không khí lạnh giá ngoài trời.
Mọi người bước vào, ngồi xuống quanh một bàn ăn lớn được chuẩn bị sẵn. Những món ăn nóng hổi, hấp dẫn, nghi ngút khói bốc lên, xua tan cái lạnh giá.
Mùi thơm của các món ăn truyền thống và đặc sản vùng núi tỏa ra trong không gian, khiến tất cả đều không kìm nổi mà bắt đầu thưởng thức ngay lập tức.
Những chiếc đĩa đầy ắp thức ăn, từ những món súp nóng hổi, đến các món thịt nướng đậm đà, tất cả đều là những lựa chọn hoàn hảo sau một buổi chiều vui chơi dưới tuyết.
Jihoon ngồi cạnh Dohyeon, nhâm nhi một chén canh nóng, nhưng vẫn không thể giấu được sự lơ đãng trong ánh mắt.
Dohyeon nhìn thấy ánh mắt của Jihoon, nở một nụ cười nhẹ. "Cậu thế nào? Vui không?"
Jihoon nhún vai, trầm ngâm một chút rồi mới trả lời. "Cũng được... chỉ là lần sau tôi nhất định sẽ thắng cậu."
Dohyeon cười, nhưng không nói gì, chỉ nhấp một ngụm nước và tiếp tục thưởng thức bữa ăn.
Tiếng trò chuyện rôm rả quanh bàn ăn dần hòa vào những âm thanh nhẹ nhàng của lửa bập bùng trong lò sưởi, không khí ấm áp bên trong căn nhà đối lập hẳn với giá rét ngoài kia.
Nhưng Jihoon, như mọi khi, không chịu ngồi yên. Khi cả nhóm đang vui vẻ nói chuyện, hắn ghé sát Dohyeon, thì thầm:
"Ra ngoài chơi đi. Chỗ này chán chết."
Dohyeon ngẩng đầu nhìn hắn, nhíu mày: "Cậu nghiêm túc à? Ngoài đó lạnh chết đi được."
"Thì mang áo khoác vào. Cậu không tò mò tuyết ban đêm thế nào sao?" Jihoon cười, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
Sau một hồi miễn cưỡng, Dohyeon vẫn theo hắn ra ngoài. Hai người rời khỏi biệt thự, bước vào màn đêm yên tĩnh. Tuyết rơi nhẹ, gió thổi vi vu qua những tán cây, tạo nên một khung cảnh kỳ ảo. Jihoon đi trước, vừa đi vừa nghịch tuyết, Dohyeon theo sau, giữ khoảng cách để tránh bị tuyết hất lên người.
Không lâu sau, cơn gió lạnh bất thường ập đến, mang theo từng đợt tuyết dày rơi xuống. Bão tuyết bất ngờ xuất hiện, che mờ tầm nhìn. Jihoon và Dohyeon bắt đầu tìm đường quay lại, nhưng mọi thứ xung quanh đã bị tuyết phủ kín, biến thành một mê cung trắng xóa.
"Jihoon! Cậu đi chậm lại!" Dohyeon hét lên, cố bước nhanh để đuổi kịp.
"Tôi... tôi không thấy đường nữa!" Jihoon đáp, giọng lạc đi trong tiếng gió thét gào.
Sau một hồi mò mẫm, họ phát hiện ra ánh sáng mờ nhạt phát ra từ một căn nhà gỗ cũ kỹ ẩn mình giữa rừng. Không chút do dự, cả hai đi thẳng tới phía căn nhà, cố gắng thoát khỏi cơn bão đang bao trùm lấy họ.
Trong căn nhà gỗ nhỏ, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lay lắt chỉ đủ để soi rõ bóng dáng của hai người.
Bên ngoài, bão tuyết vẫn không ngừng gào thét. Gió rít mạnh như muốn cuốn phăng mọi thứ, tuyết quất vào cửa sổ tạo nên những tiếng răng rắc đáng sợ.
Jihoon ngồi co ro trên chiếc giường nhỏ, đôi tay kéo chăn bọc kín người nhưng vẫn run lên vì lạnh. Mặt hắn bắt đầu tái đi, môi mấp máy, ánh mắt lộ rõ vẻ hối hận.
"Đáng lẽ tôi không nên rủ cậu ra ngoài. Thật ngu ngốc..." Hắn lầm bầm, giọng khàn đi vì cái lạnh.
Hôm qua rơi xuống nước đã có chút cảm, Jihoon còn là người chịu lạnh kém.
Dohyeon đang ngồi cạnh lò sưởi nhỏ xíu, cố gắng nhóm lửa từ vài thanh củi ẩm ướt. May mà cuối cùng nó vẫn bùng lửa, dù trông lay lắt như kiểu có thể tắt luôn bất cứ lúc nào.
Anh quay đầu lại, nhìn Jihoon đang co rúm trong chăn mà không nhịn được thở dài. "Cậu rủ thì tôi đi thôi. Nhưng mà tôi đã dặn cậu mặc ấm vào."
"Thì... ai ngờ được bão tuyết lại ập đến chứ..." Jihoon lầm bầm, vùi mặt vào chăn. Hắn không dám nhìn thẳng vào Dohyeon, trong lòng tràn ngập cảm giác tội lỗi.
Nhìn thấy biểu cảm như đứa trẻ bị trách mắng của Jihoon, Dohyeon bật cười, đứng dậy tiến đến ngồi cạnh hắn. "Được rồi, ngồi sát vào đây."
Jihoon ngẩng lên, mắt tròn xoe nhìn anh. "Làm gì?"
"Cậu có muốn chết lạnh không? Nhanh lên, ngồi sát vào đây!" Dohyeon không đợi hắn trả lời, liền kéo Jihoon lại gần, quấn cả hai vào cùng một tấm chăn dày cộp.
Bị bất ngờ kéo vào vòng tay của Dohyeon, Jihoon đỏ mặt nhưng không phản kháng. Hắn tựa đầu vào vai anh, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể truyền đến, dần dần xua tan cái lạnh cắt da cắt thịt.
"Cậu... quen làm mấy chuyện thế này với người khác à?" Jihoon lầm bầm, giọng nói pha chút ngượng ngùng.
"Không. Chỉ với cậu thôi." Dohyeon trả lời thẳng thừng, giọng trầm ấm đầy kiên nhẫn.
Jihoon im lặng, cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn một nhịp. Hắn không đáp lời, chỉ rúc sâu hơn vào ngực Dohyeon.
Một lúc sau, Jihoon đã bớt run, Dohyeon khẽ nhíu mày khi nhận ra hắn vẫn không chịu nhắm mắt. "Cậu nghĩ gì thế? Ngủ đi."
"Tôi đang nghĩ, ôm cậu ấm thật." Jihoon nói nhỏ, nhưng đủ để Dohyeon nghe rõ.
Dohyeon bật cười, giơ tay nhéo nhẹ vào má Jihoon. "Cái miệng này vẫn không thể yên tĩnh đúng không?"
"Đau... Sao cậu lúc nào cũng thích nhéo tôi thế hả?" Jihoon phụng phịu, tay ôm lấy má, lườm anh đầy bất mãn.
"Vì nhìn cậu thế này buồn cười. Trẻ con thật." Dohyeon đáp lại, không giấu được nụ cười.
Vì mặt cậu phình ra rất đáng yêu, ngứa tay muốn nhéo.
"Cậu có lớn hơn tôi đâu mà cứ tỏ vẻ người lớn." Jihoon lẩm bẩm, nhưng vẫn tự giác rúc vào lòng anh.
Dohyeon nhìn xuống, thấy khuôn mặt của Jihoon giờ đây đã có sức sống hơn. Anh khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của hắn.
"Lần sau, có muốn làm gì điên rồ thì nói trước để tôi chuẩn bị." Dohyeon nói, giọng thấp đến mức như thì thầm.
Jihoon im lặng, không đáp lại, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên. Trong lòng hắn, cảm giác an toàn khi ở bên Dohyeon chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Dohyeon ngồi tựa lưng vào đầu giường, giữ chặt Jihoon trong vòng tay. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tuyết vẫn không ngừng rơi, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy lòng mình ấm áp lạ thường.
Giữa cái lạnh thấu xương của đêm bão tuyết, cả hai nằm im lặng, để hơi ấm từ nhau xua đi giá rét của thiên nhiên.
*
Sáng hôm sau, ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua lớp cửa kính đóng tuyết, chiếu nhẹ lên căn nhà gỗ nhỏ bé giữa rừng. Bên trong, không khí tĩnh lặng bao trùm. Trên chiếc giường gỗ đơn sơ, Jihoon và Dohyeon vẫn đang nằm ngủ, hai người ôm chặt lấy nhau như để giữ lại chút hơi ấm còn sót lại từ đêm qua.
Jihoon rúc vào ngực Dohyeon, hơi thở đều đặn phả lên áo của anh, trong khi đôi tay của Dohyeon vẫn vòng chắc quanh vai hắn, như thể sợ hắn sẽ biến mất bất cứ lúc nào.
Cánh cửa căn nhà gỗ bất ngờ bật mở, tiếng lạo xạo của tuyết dưới chân vang lên, kéo theo một cơn gió lạnh ùa vào. Siwoo và Jaehyuk xuất hiện, cả hai đang thở hồng hộc, khuôn mặt đỏ ửng vì cái lạnh và sự lo lắng. Nhưng khi họ nhìn thấy khung cảnh trước mắt, họ lập tức khựng lại.
Siwoo nheo mắt, cố chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. "Này, tôi đang mơ hay sao đây?" Giọng cậu ta thấp xuống, pha lẫn sự ngạc nhiên và bối rối.
Jaehyuk đứng chết trân, miệng há hốc đến mức quên cả cái lạnh. "Đây là... thật sự là Dohyeon và Jihoon sao? Họ ôm nhau ngủ đó hả? Không phải tôi bị ảo giác chứ?"
"Mà... có chắc là họ chỉ ôm nhau ngủ không? Hay là họ thậm chí còn không ngủ..." Siwoo ghé vào tai Jaehyuk nói khẽ.
"Cá là họ chưa dám làm gì nhau đâu." Jaehyuk nhếch mép.
Siwoo nhịn không được bật cười, cố lấy tay che miệng để không đánh thức hai người. "Thật sự là họ... Đừng nói là họ trốn đi chơi riêng rồi ngủ thế này nhé? Cũng sưởi ấm nhau tận tình nhỉ..."
Jaehyuk cúi xuống, đá nhẹ vào giày Siwoo, lắc đầu thì thầm. "Đừng ồn ào, để họ ngủ đi. Trông... trông cũng đáng yêu mà."
Siwoo nhướn mày, không nhịn được mà rút điện thoại ra chụp lại. "Đáng yêu? Cái này phải ghi lại. Là bằng chứng để chọc tụi nó cả đời."
"Cậu muốn chết hả?!" Jaehyuk khẽ gắt, nhưng vẫn không dám lớn tiếng. Dù vậy, cậu ta cũng không ngăn Siwoo, chỉ lắc đầu bất lực.
Bên giường, Jihoon hơi nhíu mày, có vẻ bị tiếng động làm tỉnh. Hắn cựa mình, nhưng vẫn chưa rời khỏi vòng tay Dohyeon. Siwoo và Jaehyuk lập tức im bặt, cố gắng nín cười.
Dohyeon, dù vẫn nhắm mắt, nhưng dường như nhận thấy sự cử động của Jihoon, bàn tay anh khẽ siết chặt, kéo hắn lại gần hơn. "Ngủ thêm chút đi..." Anh thì thầm rất nhỏ, giọng khàn khàn vì vừa tỉnh ngủ.
Siwoo và Jaehyuk đưa mắt nhìn nhau, biểu cảm rất phong phú. Sau đó, họ lặng lẽ lui ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top